Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Start & End

" Suy nhược cơ thể mà cũng lây à? "

Những ý nghĩ màu hồng cứ xuất hiện trong đầu làm má anh hơi ửng đỏ. Tự nhủ do bản thân đã suy diễn, Haruto cố đưa mình vào trong mơ.

Sáng hôm sau thức dậy, anh tưởng như giấc ngủ chỉ như cái chớp mắt, toàn thân đau nhức không thôi. Haruto vô thức nhìn vào chiếc đồng hồ vừa điểm tám giờ sáng rồi lại nhìn xuống sàn nhà, nơi mà chăn đệm đã được gắp ngay ngắn, tò mò xem em đã đi đâu.

" Anh dậy rồi à? "

" À ừ "

" Vào vệ sinh cá nhân đi, em chuẩn bị bữa sáng rồi. "

Em vừa nói vừa bận rộn với bàn phím điện thoại, Junghwan nhận được tin rằng một người bạn của mình vào viện, tình trạng đang chuyển biến xấu, em linh hoạt thay đổi thời gian biểu của mình rồi chuẩn bị đến chăm sóc. Em vẫn bình tĩnh, cẩn thận chuẩn bị mọi thứ.

" Em ra ngoài sớm thế. "

" Có chuyện hơi gấp tí xíu ấy mà. "

" Anh vào dùng bàn chải mới nhé, lúc sáng em có mua rồi đấy. "

" Anh biết rồi, đi cẩn thận. "

Junghwan gật đầu, em nhanh chóng mang giày, vội vã hướng về phía bệnh viện.

Haruto không biết tại sao em lại có thể dễ dàng cho người khác ở nhà mình như thế. Có thể vì em không dè chừng Haruto hoặc là do em luôn tin vào những người em cho là tốt bụng chăng?

Căn phòng gọn gàng sạch sẽ, nhìn sơ qua bàn làm việc anh nhận thấy em có thẩm mĩ rất tốt, mắt tập trung vào một cây xương rồng nhỏ. Phông tường màu trắng cùng với cách em chọn nội thất và tỉ mỉ đặt chúng vào vị trí thích hợp khiến người ta nhìn vào đã cảm nhận được sự tinh tế của chủ nhà.

Haruto sau khi ngắm mình trong gương lần cuối bước ra ngoài thì có tin nhắn gửi đến, anh chưa xem vội mà nằm xuống, tiếp tục tận hưởng sự mềm mại của chiếc giường. Tay mò lấy điện thoại bật tin nhắn lên xem, Haruto tá hoả xém chút nữa là tiếp đất, anh quên mất hôm nay có hẹn đi cà phê.

Lúc này mới nhìn lại bản thân mình, may lúc vệ sinh cá nhân đã tiện tắm rửa nhưng quần áo thì vẫn chưa thay. Anh định về nhà thì nhớ đến Junghwan, định nhắn tin cho em thì mới biết mình chẳng có phương thức gì để liên lạc với em cả.

Haruto đành để lại một tờ giấy có ghi địa chỉ quán và số điện thoại của anh, cũng chu đáo nêu rõ lí do. Đặt nó ở chiếc bàn cạnh giường, anh khoác lên mình chiếc vest oai phong ra về. Vì không muốn để cửa nhà em lỏng lẻo nên Haruto đã tiện tay chôm luôn chiếc chìa khoá nhà còn lại của Junghwan để khoá cửa, dự chiều khi gặp sẽ trả lại cho em.

Thời khắc giao mùa khiến tiết trời trở nên thất thường nhưng bầu trời rất trong xanh, sáng chói như không vướng bất kì một hạt bụi nào. Haruto lê từng bước trở về nhà, đường phố chủ nhật đông đúc hơn mọi ngày. Có người sẽ dành thời gian cho con cái, người thì dành cho bố mẹ, hoặc có thể dành cho những cuộc vui cùng bạn bè.

Anh đột nhiên trở nên nghi ngờ chuyện vừa qua, Haruto có linh cảm xấu.

" Ôi sếp của tôi đi đâu đấy? "

Một người nhân viên nữ bước đến chào hỏi.

" Tôi đi dạo một chút. "

" Hiếm khi thấy anh ra khỏi phòng làm việc. "

" Thế thì nghiêm trọng quá nhỉ? "

Cô gái bật cười. Haruto hơi dè chừng người này, vì hiếm khi mà thấy cô ta thân thiết nói chuyện thế này. Mấy lần anh đi ngang văn phòng đều nghe mọi người xì xầm rằng cô rất kiêu ngạo.

" Anh đã có kể hoạch gì rồi à? "

" Cũng không hẳn. "

" Ngày nghỉ mà anh không đi đâu á? "

" Tạm thời là thế, tôi có việc phải đi, chào nhé. "

Anh lịch sự tạm biệt người kia rồi vẫn tiếp bước trên cùng một đoạn đường, cảm giác bất an lan toả khắp người.

Haruto về nhà ngã rạp lên giường, anh chẳng còn hứng để có thể phân tích cái cảm giác kia. Xem giờ hẹn trong điện thoại rồi lại thiếp đi.

Trong giấc mơ Haruto thấy rằng mình phải giải đố để dành được những chữ cái, tuy chả hiểu rõ chơi cái trò đó để làm gì nhưng anh vẫn làm. Anh không rõ chính xác thứ này đang ám chỉ điều gì, nó là một thứ gì đó nhiều nghĩa nhỉ?

Rồi Haruto tỉnh dậy, vẫn nhớ rõ mồn một giấc mơ vừa rồi, một giấc mơ khó hiểu. Đã gần bốn giờ chiều, anh tranh thủ tắm thêm một lần nữa rồi sửa soạn đến điểm hẹn.

" Đến sớm thế nhờ, đúng là người đàn ông " gương mẫu " có khác. "

Cái người lùn lùn kia chọc ghẹo làm Haruto có chút buồn cười.

" Anh già rồi mà không giữ ý tứ gì hết. "

" Già hồi nào, tao chỉ mới hơn ba mươi một chút thôi nhóc con. "

" Là ba mươi hai nhỉ? Bình thường tuổi này người ta gọi anh là chú rồi. "

" Ranh con lâu ngày không gặp mày lại ngứa đòn hả? "

" Anh chả ghẹo em trước còn gì. "

Haruto bỉu môi cười cợt người kia. Hyunsuk đẹp trai, nhà giàu và cực thương người yêu chỉ có hơi lớn tuổi chút thôi ấy mà.

" Anh không định giới thiệu em với Haruro à? "

Một chàng trai khác có ngoại hình điển trai lên tiếng rồi lại gần chỗ hai người. Haruto đồng ý rằng người này rất thuận mắt lại còn khá lịch sự, thân thiện. Xem ra anh mình đã hốt được kho báu.

" Chào anh, em là Haruto hân hạnh được gặp. "

" Anh là Jihoon, chào Haruto nhé. "

Người kia mỉm cười, đôi mắt nheo lại thành hình lưỡi liềm, may cho Hyunsuk nếu không phải Haruto đứng ở đây mà là tên bỉ ổi nào đó thì họ đã lên kế hoạch đi cướp " kho báu " rồi.

" Anh Jihoon làm ở đây ạ? "

" Đúng rồi, thật ra làm ở đây vừa vui vừa thư giản. "

" Quán này em thấy trang trí rất đẹp, nhìn qua là biết anh Jihoon rất tinh tế. "

" Haha, cảm ơn em nhiều. "

" Này tao còn đứng ở đây đấy nhé. "

Hyunsuk đanh giọng nói làm cả hai bật cười, nhớ ngày nào Hyunsuk còn là ông già khó tính nhất quyết không chịu yêu ai, thế mà mua cà phê lại mang theo cả chủ tiệm về nhà thế này.

" Mày đến một mình à, Jeongwoo đâu? "

" Nó bảo hôm nay có chuyện nên đến trễ chút. "

" Ôi đúng là những con người bận rộn. "

" Anh Jihoon cũng bận quá này, cái con người đó có phụ giúp anh không thế? "

" Không em ạ, người ta đời nào mà chịu giúp. "

Hyunsuk nhìn người yêu bêu xấu mình thì không cam tâm, rõ ràng là ngày nào cũng sang từ lúc sáng sớm cho đến tối mịt mới về, đã vậy từ pha chế, phục vụ, rửa ly, tất cả mọi việc đều đã làm qua, thế mà trong chốc lát lại biến thành một người đàn ông tồi.

" Em mà còn nói dối như thế nữa thì anh phạt đấy nhé. "

Jihoon nghe vậy liền tắt luôn nụ cười, im lặng chẳng dám nói gì, mở miệng thách thức thì cũng khổ thân cậu chứ không ai.

" Anh tôi sao lại dùng bạo lực để bịt miêng người ta như thế. "

" Bí thuật. "

" Uống gì thì mau gọi đi, hôm nay anh đích thân làm cho mày. "

" Anh Jihoon cho em một americano nhé. "

" Ok, em ra bàn ngồi đi. "

" Này tao đã bảo là tao làm cho mày rồi mà, không thấy ẻm bận như thế hả? "

" Không thích anh làm cho đấy được không? "

Haruto cười lớn nhìn Hyunsuk làm mình làm mẩy, lâu rồi mới thấy lại hình tượng này của gã, đúng là yêu vào rồi thì ai cũng như con nít.

" Ê Haruto. "

Jeongwoo đẩy cửa nhanh nhảu bước vào vỗ vai bạn mình.

" Làm gì mà đến trễ thế hả, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? "

" Xin lỗi mà, tại vì hôm nay có người nhờ canh nhà hộ, nên tao qua xem thấy nó khoá cửa rồi mới yên tâm. "

" Xin bạn đừng lí do lí trấu. "

" Có trễ bao nhiêu đâu, có một tiếng mấy à. "

" Một tiếng mấy của mày ngắn quá. "

" Hì hì xin lỗi bạn tôi không có tình mà. "

Jeongwoo tiếp tục vỗ vai Haruto năn nỉ nhưng anh cứ giữ một mặt lạnh tanh làm hắn không biết nói gì nên đành dùng chiêu cuối.

" Mày đừng giận nữa thì tao làm mai cho này. "

" Ai mà thèm. "

" Thôi mà, ít nhất cũng phải nhìn hình người ta cái đi, không là hối hận không kịp đấy. "

Hắn đưa điện thoại đến trước mặt Haruto, anh vốn không quan tâm nhưng cũng liếc nhìn một cái liền lập tức hết giận. Đúng thật không nhìn là hối hận cả đời.

" Đấy tao bảo rồi còn gì. "

" Xem như mày còn biết nghĩ cho người bạn này. "

" Do tao sợ mày trở thành Hyunsuk thứ hai đấy. "

" Chúng mày nói...."

Hyunsuk chưa dứt câu thì chuông điện thoại Haruto vang lên, là số lạ. Anh đứng dậy ra ngoài tìm chỗ nghe máy. Đầu dây bên kia là Junghwan.

" Em đến rồi này. "

" Ok Junghwan thấy anh không, mặc áo đen ấy. "

Junghwan buông điện thoại dòm ngó xung quanh cuối cùng cũng thấy được người cần tìm.

" Em thấy rồi, anh đợi một lát. "

Haruto hí hửng lưu số em vào máy, cuối cùng thì Junghwan cũng không thể trốn được nữa. Nhưng lạ quá đầu Haruto bỗng nhiên bắt đầu nhói, mắt cũng mờ dần, anh chỉ nghe được giọng nói thoáng qua của Junghwan, chẳng hiểu rõ được em đang cố nói gì. Anh gục xuống.

Jeongwoo đang trò chuyện với Jihoon và Hyunsuk nghe tiếng động lớn liền ra ngoài xem xét tình hình. Cái cảnh mà họ sợ nhất đang phơi bày ra trước mắt, Haruto nằm giữa một vũng máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com