Chương 2: Mùa hè năm đó, tôi thích em.
Năm đó cả hai sau khi nhập học được tầm 1 tháng, nhưng vẫn không có thân thiết mấy, chỉ đơn giản là ngồi chung cùng bàn thế thôi, không ai mở lời nói chuyện trước.
Cho đến khi.
"Haruto, sắp tới trường mình có đại hội thể thao nhưng mà lớp mình chỉ còn Junghwan là không tham gia, hai người ngồi chung với nhau, cậu thuyết phục bạn ấy nha." - Lớp trưởng nói với Ruto.
Trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, Haruto cũng gật đầu đồng ý.
"Ừm, để mình thử"
-
Kết thúc buổi học trên lớp, Haruto tranh thủ đi tìm Junghwan lúc này đang ở CLB nhảy của trường.
Nói thật, dù rằng chỉ mới bước vào đầu hè, nhưng thời tiết Seoul chẳng hiểu sao lại nóng như vậy, Haruto có hơi cau có, cậu không thích mùa hè, cái nắng gắt của mùa hè khiến cho tâm tình cậu không thoải mái. Cộng thêm việc đi nãy giờ vòng quanh trường vẫn không tìm thấy CLB nhảy càng làm cho Ruto bực bội trong người.
"Bạn học, cho mình hỏi, CLB nhảy nằm ở đâu vậy" - Haruto kéo một bạn học sinh đang trên đường về để hỏi.
"À... nó nằm ở cuối hành lang phía bên kia"
Trả lời Haruto xong, bạn học đó liền chạy mất.
Người gì đâu mà nhăn nhó, đáng sợ quá.
Còn Haruto thấy người ta chạy mất, chỉ nghĩ đơn giản là bạn đó đang bận.
Len lỏi qua dãy hành lang của trường, ánh nắng ngoài kia chiếu vào khiến cho cậu không nhìn rõ được mọi thứ.
Đến gần căn phòng cuối cùng, Haruto nghe thấy tiếng nhạc khá to, cậu đoán đây là phòng của CLB.
Nhìn xuyên qua từng ô cửa kính, Haruto không thấy ai cả, chỉ thấy một cậu con trai đang chuyển động linh hoạt theo từng giai điệu, Ruto cố gắng nheo mắt lại để nhìn rõ.
Cậu trai mồ hôi nhễ nhại, lớp áo sơ mi đã thấm đẫm từng tấc mồ hôi, nhưng vẻ mặt của cậu ấy không hề tỏ ra mệt mỏi. Cái nắng gắt của mùa hè rọi thẳng vào khiến cho cậu trai ấy càng sáng bừng hơn, làm nổi bật lên vẻ đẹp trai cùng làn da trắng đó. Lúc này cậu ấy có vẻ nhận ra có người ở gần đây, nên đã nhìn qua, con ngươi màu hổ phách đối diện với Haruto.
Haruto nhận ra, tim mình tự dưng hẫng một nhịp. Đột nhiên cậu thấy, ánh nắng của mùa hè thật ra cũng không khó chịu lắm.
-
"Có chuyện gì sao" - Junghwan lúc này đã hoàn thành xong bài tập nhảy, tay cậu cầm lấy chiếc khăn lông mà thấm lấy mồ hồ đang lấm tấm trên mặt.
"Ừm, lớp trưởng bảo tôi thuyết phục cậu tham gia thể thao trường" - chẳng hiểu sao đối diện với Junghwan, Haruto trở nên lúng túng.
"Môn gì đó"
"Điền kinh và bóng rổ"
"Điền kinh thì tôi có thể đăng ký, nhưng mà bóng rổ thì tôi không biết chơi"
"Không sao tôi chỉ cậu" - Haruto nói.
Junghwan nghe đối phương nói thế có hơi bất ngờ mà nhìn qua.
"Tôi với cậu thân nhau vậy sao?" - Cậu cười cười nói.
"Dù sao cũng ngồi cùng bàn, trước chưa thân, sau này sẽ thân. Vậy nha, hẹn câu chiều mai ở sân bóng rổ." - Haruto cũng không biết vì sao bản thân lại muốn gần gũi với cậu con trai ấy, chỉ biết bản thân không thể dừng được việc nhìn về phía đối phương.
Còn Junghwan thấy Haruto vừa ban sáng còn hờ hững với cậu, giờ lại tỏ ra thân thiện, cậu chỉ thấy khá bất ngờ, nhưng lại không nghĩ nhiều. Cảm thấy cả hai học chung lớp, lại ngồi cùng nhau nhưng cứ mặt nặng mày nhẹ cả khoảng thời gian như vậy cũng không hay.
-
Sau hôm đó, cả hai thường xuyên hẹn nhau cùng nhau đi chơi bóng rổ, Junghwan nhận ra bộ môn này thật sự gây nghiện, cậu có thể chơi cả ngày mà không biết mệt. Còn về Haruto, Junghwan nhận ra cậu bạn này cũng không phải khó gần, chỉ là đó là cách bạn ấy đề phòng những người muốn tiếp cận.
Khi nghe cậu ta nói ra lời này Junghwan cảm thấy cậu ấy rất đáng yêu. Đáng yêu? Cậu cũng không biết vì sao lại dùng từ này để nói về đối phương, nhưng thật sự Haruto rất đáng yêu.
Cậu ấy lúc nào cũng tỏ ra bản thân mình là anh lớn mà chăm sóc Junghwan. Ban đầu Junghwan cảm thấy việc này rất kì, nhưng đối phương quá cứng đầu, cậu liền để mặc cậu ta, dần dần thì Junghwan liền thấy quen với việc Haruto ở bên cạnh chăm sóc mình.
Còn Junghwan thích Ruto từ khi nào á?
Hôm trường tổ chức đại hội thể thao, Junghwan vừa cùng đội bóng rổ dành chiến thắng, liền chạy về trung tâm đại hội để thi điền kinh.
"Này cậu ổn không đó"? - Haruto thấy Junghwan không có thời gian nghỉ ngơi đã chạy thi đấu, thì có hơi lo lắng.
"Ổn mà, không sao đâu" - Junghwan cho Haruto một ánh mắt trấn an.
"Tất cả vận động viên tập hợp" - Lúc này lời của trọng tài kêu lên.
Junghwan bước ra sân, ổn định lại nhịp thở.
"Chuẩn bị"
*Đoàng, tiếng súng vang lên, tất cả mọi người xuất phát chạy.
Junghwan chạy rất nhanh, bỏ mặc tất cả những thí sinh ở phía sau.
Nhưng mà có lẽ như vì chưa kịp hồi sức lại, cho nên Junghwan đã không giữ được thăng bằng, đầu óc của cậu không còn tỉnh táo, mọi thứ trở nên nhòe đi.
Junghwan ngất xỉu giữa sân, trước khi kịp rơi vào hôn mê, cậu thấy một thân ảnh quen thuộc chạy lại gần cậu.
-
Khoảng chừng 1 tiếng sau, Junghwan tỉnh dậy thì thấy bản thân mình đã năm ở phòng y tế.
"Cậu tỉnh rồi sao" - Haruto thấy Junghwan tỉnh thì vội lên tiếng.
"Tôi thắng chưa"
Nghe thấy câu đầu tiên cậu ấy tỉnh dậy không phải là hỏi bản thân bị làm sao, mà là chuyện thắng thua. Thấy đối phương dù đã nằm trên giường bệnh như thế vì kiệt sức, nhưng vẫn không bỏ được tính hiếu thắng của bản thân. Haruto liền trầm mặt không trả lời.
"Này cậu đi đâu vậy" - Thấy đối phương không trả lời mà đi về phía cửa, đột nhiên Junghwan thấy hơi sợ.
Lúc sau Haruto quay lại với hộp cứu thương trên tay. Không nói không rằng, kéo mền của Junghwan ra.
"Này cậu làm gì vậy" - Junghwan có chút hoảng hốt mà cầm mền giữ chặt.
Nhìn thấy nơi đối phương nhìn vào là chân cậu, thì Junghwan mới hiểu ra vấn đề.
Khi nãy vì chạy khá nhanh cho nên khi bị té khiến chân của Junghwan lúc này có một mảng trầy lớn trông khá ghê người.
Haruto im lặng xử lý vết thương của Junghwan, khoảng khắc nhìn thấy Haruto chăm chú, gồng cả người lên để không khiến cho cậu bị đau, nhẹ nhàng từ tốn băng bó lại cho cậu, chân mày anh cau chặt lại hệt như vết thương trên người cậu là của anh. Lúc đó Junghwan thấy bản thân rung động rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com