Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nói là em thích anh

"Vậy là em thích anh từ khi đó sao"? - Haruto khá bất ngờ trước thông tin này.

"Ừm"

"Vậy sao em không nói"

"Anh là người tỏ tình trước mà" - Junghwan nhìn người bên cạnh mà bật cười.

"Anh tỏ tình em trước sao? Anh không nhớ" - Haruto giả ngơ, che giấu sự ngại ngùng trên mặt mình.

-

Sau đại hội thể thao, cả hai trước đã thân giờ lại càng thân thiết với nhau hơn, đi đâu cũng như hình với bóng.

"Junghwan à, xíu nữa ra về cậu đợi mình phía sau trường nha" - Lúc này có một bạn nữ ở lớp kế bên chặn đường cậu, nói xong cô gái ấy cũng chạy đi, để lại Junghwan có chút ngờ nghệch.

"Cậu quen à." - Haruto ở bên cạnh thấy vậy, giọng nói phát ra khiến cho người ta không biết cậu ấy nghĩ gì.

"Không quen" - Junghwan xua tay nói như muốn giải thích.

"Ồ"

Hai người cùng nhau đi về lớp học, quẳng chuyện ấy ra sau đầu.

*Reng, tiếng chuông tan học cũng vang lên.

Haruto lúc này nhìn Junghwan với vẻ ngập ngừng.

"Này, cậu có định gặp bạn nữ đó không"

Bạn nữ? À bạn nữ khi nãy.

"Cậu không nhắc tôi cũng quên, gặp chớ, dù sao cũng không nên để con gái người ta đợi. Cậu về trước nha, tôi gặp bạn ấy rồi về, có gì tôi nhắn cho cậu sau" - Nói xong Junghwan xách cặp đi ra khỏi lớp,

Haruto ngồi nghệch mặt nhìn đối phương rời đi. Cậu đưa tay vỗ lên miệng mình.

Cho mày lanh miệng nè.

Cảm thấy bản thân giờ về cũng không yên lòng, Haruto bèn chạy theo.

-

"Bạn có chuyện gì muốn nói sao" - Junghwan đã đứng nhìn đối phương ngập ngừng một lúc lâu, cậu có hơi mất kiên nhẫn rồi.

"Junghwan à... cái đó, mình thích cậu, cậu làm bạn trai mình nha" - Bạn nữ nói xong thì mặt cũng đỏ bừng lên.

Nghe thấy lời từ đối phương, Junghwan trở nên bối rối, cậu không biết trả lời như thế nào, lần đầu tiên cậu được tỏ tình một cách trực tiếp như vậy.

Lúc này có một bóng hình đi ra chắn trước mặt cậu, bàn tay to lớn ấy nắm chặt lấy tay cậu, cậu cảm nhận được sự run rẩy của đối phương.

"Xin lỗi cậu, Junghwan có người yêu rồi"

Nói rồi, Haruto kéo Junghwan rời đi, để mặc bạn nữ ngây ngốc nhìn theo.

Trêm đường về nhà, cả hai không ai nói lời nào, dọc con đường chỉ có tiếng xe cộ qua lại.

"Này, tôi có người yêu khi nào vậy?" - Junghwan dường như không chịu được cái sự im lặng này, bèn lên tiếng.

Người con trai kia dừng lại, quay mặt đối diện với Junghwan.

"So Junghwan, cậu hãy nghe kĩ lời tôi nói nhé" - Haruto đặt tay lên vai đối phương.

"Tôi thích cậu, tôi thích nhìn cậu mỗi khi cậu chăm chú vào một vấn đề nào đó. Hay là ngày hôm đó, tôi mua cho cậu một món ăn vặt cậu thích, mắt cậu sáng lên khiến cho tôi càng thích cậu hơn. Hoặc đơn giản, tôi thích cậu vì cậu là Junghwan. Cậu khiến cho tôi cảm thấy rất thoải mái khi ở gần, khiến tôi nhận ra, kì thật mùa hè cũng thật sự rất đẹp"

Không đợi Junghwan trả lời, Haruto nói tiếp "Nếu như cậu không thích tôi, thì đừng nói gì cả, chuyện này sau này cũng sẽ không nhắc lại nữa"

2 phút, 3 phút, 5 phút... chỉ có vài phút ngắn ngủi, Haruto tưởng chừng mình đã trải qua một đời, Haruto không còn sự bình tĩnh khi nãy nữa, cậu thất vọng, buông thỏng hai tay xuống, quay lưng rời đi.

Lúc này từ đằng sau truyền đến một hơi ấm, bàn tay của Junghwan luồn vào ngón tay cậu, 10 ngón tay đan chặt vào nhau.

Haruto bất ngờ nhìn Junghwan.

"Tỏ tình người ta, cũng phải để người ta suy nghĩ lời nói để đáp trả, chứ đừng hấp tấp vậy chứ."

"Vậy là..." - Ánh mắt Haruto sáng rực nhìn đối phương.

"Tôi cũng thích cậu" - Junghwan cười tươi nhìn đối phương.

-

Cả hai cùng nhau ôn lại kỉ niệm ngày xưa, khiến cho hai người có chút bồi hồi. Xe buýt cũng đã đến chạm dừng chân.

Hai người con trai vừa nắm tay đi bộ về nhà.

"Nhưng mà Junghwan này" - Haruto đang đi đột nhiên ngừng lại.

"Hửm?"

"Hình như sau lần đó, em chưa từng nói thích anh lần nào nữa"

"..."

"Anh nhìn xe bán xiên cá phía trước kìa, em hơi thèm."

"Nhưng mà..." - Haruto thấy người kia không muốn trả lời, anh có hơi tủi thân, nhưng vẫn kè kè đi theo để mua xiên cá cho người kia.

Nhìn Junghwan cầm lấy cây xiên ăn một cách ngon lành, khiến cho Haruto cũng hơi đói.

"Ngon không"

"Ngon"

"Thích không"

"Thích"

"Thích anh không"

"Không"

"Rõ ràng em thích anh mà" - Haruto một mặt ấm ức nhìn Junghwan.

"Vậy anh hỏi làm gì nữa" - Junghwan cảm thấy trêu chọc đối phương rất vui vẻ, cậu cười khanh khách. Trẻ con quá đi mất.

-

Lúc về đến nhà, Junghwan đi vào phòng tắm rửa mặt để đi ngủ.

Haruto lúc này vẫn bày ra vẻ mặt ấm ức đó đứng từ sau nhìn cậu.

"Anh trẻ con quá đi, đừng có bày ra bộ mặt oán phụ đó nhìn em, làm em giật mình"

Đi ra khỏi phòng, Junghwan không khỏi trách đối phương, tiện tay đưa cho anh khăn, rồi chùi tọt vào trong phòng ngủ.

Một lúc sau thì Haruto cũng đi vào, thấy Junghwan đang nghịch điện thoại không để ý đến mình, anh bày ra vẻ giận dỗi, nằm quay lưng với Junghwan.

Nhưng có lẽ vì bình thường đã quen với việc ôm người bên cạnh ngủ. Thế nên Haruto trở mình, giơ tay ra như ra hiệu cho Junghwan.

Junghwan thấy thế cảm thấy vô cùng buồn cười, cất điện thoại, chui vào lòng người kia.

"Haruto" - Junghwan gọi khẽ.

Haruto không trả lời, ý nói là anh vẫn còn giận.

"Em yêu anh"

"Em nói lại đi" - Haruto như quả bóng bay bị xì hơi, không còn giận dỗi nữa mà ôm lấy người trong lòng mà hôn xuống.

"Ngủ đi"

Haruto cũng không chấp nhặt nữa, anh chỉ muốn nghe như thế thôi. Cả hai một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ.

Mong chờ vào tương lai tốt đẹp, quãng đời còn lại có em.

END.

--------------------------

Đáng lẽ ra truyện này là một chiếc oneshot, nhưng mà mình cảm thấy quá dài, bèn tách ra truyện ngắn cho dễ đọc.

Trước sinh nhật Ruto tầm 2 tuần, mình có hứa với bạn mình là chỉ cần Haruhwan tung Selca thì mình sẽ viết một bộ oneshot ngọt cho hai đứa nó. Nhưng mà mình bận quá nên giờ mới hoàn thành được. Mọi người đọc truyện vui vẻ nhá

Hiếm khi truyện mình nó sến súa vầy =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com