Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. liêm sỉ

"junkyu, em..."

em lúc ấy vừa bước ra khỏi phòng tắm, vừa nhìn qua bên cạnh thấy mặt hắn làm em giật mình thụt lùi vài bước ra sau cánh cửa.

cứ tưởng rằng hắn giận mình rồi chứ, cứ tưởng rằng hắn sẽ không thèm nhìn mặt mình nữa , tưởng rằng hắn sẽ ở ngoài kia chứ không vào đây, tưởng rằng đi tìm chị xinh đẹp nào khác mà yêu đương.

"em làm gì vậy?"

giọng hắn lần nữa được phát ra, trong hoàn cảnh này rất trầm, lại còn ấm nữa.

"em..em đi tắm thôi ạ"

không thể tin được, trong lòng đã cảm thấy tội lỗi rồi, vậy mà bây giờ lại đứng trước mặt hắn như vậy nữa, coi có chết không ?

hắn thấy em như vậy, rụt rè e thẹn ngay trước mặt. trong đầu liền nhảy số muốn bắt nạt em.

nghĩ là làm, haruto độc ác hắn liền trưng ngay bộ mặt khó ở ra, hai mắt hắn không khỏi rời khỏi người em mà đi tới.

"em đang làm gì ?"

hắn đứng ngay trước mặt em, nhìn hết một lượt từ trên xuống dưới.

"tôi nói em không nghe ?"

lần này hắn đưa tay lên chạm vào chiếc cằm nhỏ của junkyu, rồi còn giả bộ bóp vào giống như đang uy hiếp. khiến em không khỏi lo sợ, hai mắt đỏ ngầu nhưng không thể làm gì được, đến nước mắt cũng không dám rơi.

"hay lại đợi tôi tức điên lên ?"

hắn nhấn mạnh từng chữ làm cho junkyu cứng đờ người, một lời cũng không nói ra được.

"kim junkyu ?"

một lần nữa, hắn bây giờ đang làm em sợ lắm đó. trong đầu cứ suy diễn ra có lẽ nào hắn chuẩn bị đánh em một phát hay không ?

rồi sau đó sẽ khóa cửa nhốt em trong phòng một mình, còn phần hắn thì sẽ bỏ đi tìm chị xinh đẹp.

em người yêu hắn không muốn không muốn đâu

"e-em xin lỗi, thực sự xin lỗi"

nước mắt tưởng chừng như sắp rơi ngay trên hai má hồng hồng của mình, thì hắn lại càng muốn trêu chọc em.

"không yêu nữa"

"...."

"...."

"...."

"...."

"haruto, hức .... a-anh chính xác là con người độc ác"

độc ác ?

"em nói tôi độc ác?" hắn hỏi lại em với giọng nghi hoặc, không thể nào vừa một phút trước nói xin lỗi mà bây giờ đã nói hắn độc ác như vậy được. chắc chắn là không thể như vậy.

"đáng ghét, có giỏi thì anh đi luôn đi. chứ mắc gì anh lại nói không yêu em nữa"

"...."

"em đây yêu thương anh như vậy mà anh nói không yêu em, thì bây giờ đây em đây ứ cần anh nữa"

1

2

3

thôi chết mất, rõ ràng chỉ là có ý định trêu chọc. thế nào lại thành ra không cần hắn nữa. đừng nói em nhỏ ngốc nghếch, hắn đây cũng ngốc chẳng vừa. nói ra mấy lời kia mà không thèm nghĩ tới hậu quả.

đối với một người bất cần sự đời như hắn, nếu câu nói trên xuất phát từ miệng người khác thì hắn lập tức sẽ bỏ đi. và hắn sẽ kiểu "tốt, tôi đây cũng không cần các người"

nhưng chết thật, câu nói trên lại không phải của người khác, mà lại chính là em người yêu bé nhỏ của mình. hắn không thể không để tâm được, hắn sẽ gục ngã mất.

nội tâm gào thét, trái tim bứt rứt.

junkyu của hắn, rất hay dỗi.

hắn tưởng mình đang chiếm lợi thế hơn vì hắn đang dỗi em cơ, nhưng mà bây giờ thì không rồi.

lần nào em dỗi, em khóc hắn đều không khỏi đau lòng.

hắn đã giở ý trêu chọc rồi, ấy vậy em người yêu lại tưởng thật.

ơ, nhưng lại cũng đúng, có ai đời mắng em người yêu mình quá đáng xong lại bỏ ra sân tới gần hơn ba mươi phút.

để lại em người yêu nhỏ ở trong đây một mình, bây giờ đi vào giở ý trêu chọc em ác hơn.

hỏi coi có ai như hắn không ?

haruto lần đầu biết yêu, không biết trong tình yêu cư xử như thế nào, trêu đùa ra sao, nghĩ gì làm nấy.

hắn nghĩ như vậy là tình yêu !

nhưng ngay thời điểm hiện tại, hắn thật sự cứng họng, cảm giác tội lỗi đầy mình.

miệng cũng đã mở, lời cũng đã nói ra.

bây giờ rút lại cũng không kịp.

hắn từ trước tới giờ chính là một nam nhân lạnh lùng, cũng có một phần gọi là ôn nhu nhưng ít khi thể hiện ra bên ngoài.

hành động thì đôi lúc cũng có thể nói là tàm tạm.

nhưng tuyệt nhiên cách hành xử trong những hoàn cảnh khó xử như thế này 100% lại không có.

hắn đánh liều, trong nháy mắt liền quỳ xuống trước mặt junkyu.

dù gì sự việc cũng đã xảy ra, không hành động ngay thì sẽ không níu kéo được nữa.

hắn cả thân người quỳ xuống trước em, cái đầu to của hắn cúi gập xuống phía dưới nền. em hoàn toàn chưa định hình được sự việc gì đang xảy ra.

em cứ ngây thơ cho rằng mình vừa buông lời cay đắng đến nổi khiến haruto ngã quỵ xuống sàn nhà, sau đó là ngất xỉu vì bị sốc tâm lí.

hốt hoảng định kéo hắn đứng dậy, nhưng hắn lại nhanh hơn một bước.

cái đầu to tròn của hắn ngước lên nhìn em, hai con mắt siêu lạnh lùng, băng giá như sói đói của hắn ngay tức khắc biến mất.

nhìn cũng không dám nhìn, tin cũng không thể nào tin nổi người trước mặt chính là haruto.

hắn như biến thành con người khác, không biết là đã học ở đâu, là mấy người bạn của hắn xúi bậy hay là đã lén bật tivi lên xem mấy bộ phim ngôn tình để học hỏi.

nhưng mà bây giờ thật sự giống như mấy anh chồng đang làm nũng để dỗ dành vợ đang giận vậy.

không giống như hắn thường ngày, hắn bây giờ chính là con sói liền lành.

à không.

chính xác hơn là từ sói xám biến thái biến hóa thành mèo nhỏ ngây thơ vô số tội.

hai mắt thường ngày hay lườm lườm của hắn bằng cách nào đó trở nên to tròn và đặc biệt long lanh đến lạ.

kim junkyu muốn nói rằng, các chị không bao giờ cảm nhận được cái cảm giác lúc này đâu.

"em đừng nói vậy. đau lòng"

từ lúc nãy đến giờ, tất cả mọi hành động của hắn em đều thấy.

nhưng tới bây giờ hắn mới thốt ra một câu.

không thể tin nổi...

không thế tin người này là hắn, người trước mặt em.

"anh ... " em đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn từ trên xuống dưới như thể tra dò điều gì đó bất thường.

"...."

"là ai vậy ?"

"...."

"anh có quen haruto không?"

"không"

"trả anh ấy lại đây đi" - thật sự em người yêu nhỏ của hắn nói ra từng câu như muốn khóc nức nở hết cả lên.

ai đó đã bắt cóc hắn đi rồi, hắn từ trước đến giờ làm gì như vậy đâu.

hắn nhìn bộ dạng của em, hết nói nổi.

người gì đâu mà ngây thơ hết mức, đến cả người yêu mình mà không nhận ra.

có phải em bị ngốc không ?

hắn nghĩ bây giờ trước tiên cứ phải là dỗ dành cái đã, rồi sau đó húp thôi.

liêm sỉ giữ biết bao lâu nay của hắn, bây giờ cũng đã vứt đi hết ở ngoài kia.

đống liêm sỉ của hắn, tan tành hết rồi...

chỉ vì một em thỏ nhỏ mà hắn không màng vứt đi không thương tiếc.

ôi liêm sỉ của tôi...

hai tay hắn cũng đã đưa tay nắm nhẹ lấy hai bàn tay trắng nõn nhỏ xinh của em mà nâng niu.

định bụng sẽ nói những lời ngọt ngào để dỗ dành, thế nhưng mọi chuyện lại không như hắn nghĩ từ khi em nói ra câu trên.

"tin tôi bán em đi không ?"- dở chứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com