Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhầm lẫn

Warning: truyện có cảnh H và từ ngữ nhạy cảm vui lòng rời đi nếu cảm thấy không phù hợp, chân thành cảm ơn.

Kim Junkyu tức chết thật chứ, chẳng qua là hôm nay cậu bị cô bạn gái đá trong ngày kĩ niệm 1 năm quen nhau, tất cả kĩ niệm trong 1 năm qua kể cả lúc cậu theo đuổi cô ta đều tan thành mây khói bởi một cậu trai khác, chết thật cô ta nói với cậu đã đem lòng yêu Haruto rồi mong cậu bỏ qua mà chia tay trong êm đẹp để cô đi tìm tình yêu mới, êm đẹp cái khỉ gì chứ, tình cảm của cậu là trò đùa à, còn tên Haruto đó nữa, cậu thì lạ gì anh ta, hàng xóm sát vách khu kí túc xá sinh viên, anh ta đẹp trai, cao ráo, giọng nói trầm ấm nghe bảo nhà có điều kiện nhưng muốn vào kí túc xá học cho dễ tập trung chỉ như vậy thôi cũng đủ làm khối cô chết mê chết mệt, cậu biết chứ nhưng đang trong cơn tức giận cậu chỉ biết đổ tội cho anh ta phá vỡ tình cảm của mình, dù sao thì chỉ trách móc cho bõ tức, Junkyu vẫn không ghét anh ta được, anh ta tạo được thiện cảm rất lớn với cậu, cậu cũng đâu có khùng mà đi ghét linh tinh.

Cậu nốc lên ly này đến ly khác mượn cơn say để giải sầu nhưng sao càng uống càng đau thế này.

Cậu lết cái thân say xỉn kèm nước mắt giàn giụa về kí túc xá, mở cửa phòng ra, cậu thoáng chút ngạc nhiên vì cửa không khóa cậu nhớ rõ ràng là bản thân có khoá dù say cũng đâu thể nhầm lẫn được với lại sao hôm nay phòng cậu cứ khác khác nhưng mà mặc kệ cậu say lắm rồi chỉ muốn nằm xuống ngủ thôi, hừ quái lạ sao hôm nay giường cậu ấm áp vậy, còn có mùi thơm lạ nữa, a cảm giác này khiến cậu chỉ muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ thôi.

Haruto vừa tắm ra liền thấy có người lạ nằm trên giường, anh đề phòng bước dần lại xem thì vỡ lẽ, ra là Junkyu vậy mà làm anh giật cả mình, anh không lạ mấy với việc cậu nằm đây, giờ cậu đang say bét nhè vậy bình thường lúc tỉnh táo đã đi nhầm rồi thì bây giờ đi nhầm có gì là lạ.

Anh thích Junkyu, dọn đến đây ở cũng là vì Junkyu mà tiếc là người ta đâu có biết tình cảm của anh, người ta có người yêu rồi đúng hơn là mới chia tay hôm nay, tầm trưa người yêu cậu chạy lại trước mặt anh bảo là chia tay rồi cho cô ta cơ hội theo đuổi, anh khó chịu, cực kỳ khó chịu với thái độ cô ta, cô ta không nghĩ tới Junkyu à còn Junkyu thì sao, anh lúc đó không buồn trả lời mà rời đi luôn.

"Junkyu à, em yêu lầm người rồi, em si tình vậy vì người ta mà say mèm còn người ta có nhớ gì tới em đâu."

Haruto biết cô gái đó không yêu cậu cô ta chỉ lợi dụng tình cảm của cậu thực tế trong mắt cô ta và bạn cô ta, cậu chính là một tên ngốc để cô ta mặc sức chơi đùa tình cảm, cậu làm sao biết được những chuyện này, không ít lần anh muốn nói với cậu nhưng làm gì có chuyện cậu tin anh, chỉ có anh nhớ nhung cậu suốt những năm cấp ba chứ cậu còn chẳng xem anh là một người bạn.

Anh vẫn nhớ lần đầu gặp cậu là vào năm giữa cấp 3 lúc đó cậu vừa chuyển cấp, đi lang thang trong trường và anh nhìn thấy cậu, ngay lần đầu tiên anh thấy cậu trong lòng đã dân lên một cảm giác lạ thường, anh âm thầm quan tâm, tìm hiểu về cậu chỉ tiếc là anh chưa bao giờ có cơ hội để bắt chuyện với cậu, cứ vậy anh ôm tình cảm dành cho cậu tới ngày hôm nay, lúc anh biết cậu vừa hẹn hò, cảm giác đau đớn như bị bóp ngẹn, đêm đó anh cũng như cậu bây giờ, uống đến say mèm nhưng khác là anh chỉ lén đứng ở cửa sổ nhìn cậu cười nói vui vẻ qua điện thoại với người yêu, tệ thật.

"Haruto..."

Anh giật mình khi cậu gọi tên anh với cái giọng lè nhè của hơi men, chưa kịp hỏi cậu thì cậu tiếp lời.

"Haruto tại anh..hức...tất cả là tại anh..tại anh mà cô ấy bỏ tôi."

Anh tức giận như mất kiểm soát ghì chặt vai cậu.

"Tại tôi?, em nói xem tôi làm gì là cô ta không yêu em là cô chơi đùa em, bây giờ em ở đây lè nhè đổ lỗi cho tôi, em tổn thương vậy còn tôi thì sao, 4 năm qua thì sao."

Anh tức giận nhấn cậu vào một nụ hôn sâu, cậu quơ quào tay chân phản kháng nhưng bất thành, anh chiếm lấy môi câu, mút mát, chơi đùa đầu lưỡi khiến cậu mụ mị tâm trí.

"Sao, em phản kháng à, muộn rồi không còn cơ hội nữa đâu Kim Junkyu."

Anh nở nụ cười đắc ý, cuối xuống mút lấy đầu nhũ qua lớp áo thun, tay bóp lấy bên ngực còn lại tham lam nhào nắn, cậu trong cơn say chỉ có thể vô thức mà rên rỉ, tiếp nhận loại khoái cảm, đụng chạm này, rời khỏi đầu nhũ anh áp môi mình lên môi câu, hôn hít dây dưa còn tay đã sớm lần mò vào lớp áo sờ mó khắp nơi, đến khi anh dứt khỏi nụ hôn còn kéo theo một sợi chỉ bạc.

"Kim Junkyu đêm nay thật sự mới bắt đầu thôi."

Anh đỡ người cậu dậy, cởi bỏ đi từng mảnh vải trên người dù vậy môi lưỡi vẫn không ngừng đụng chạm, anh để cậu ngồi lên đùi mình hai chân vòng qua eo, phải nói cậu lúc này là kêu gì làm đó hoàn toàn phối hợp và có vẻ là cậu đang thích thú trước khoái cảm mới lạ được anh mang đến.

Anh hôn lên cổ cậu rồi dần dần xuống quai xanh sau đó là đầu nhũ mỗi nơi anh đi qua đều để lại những vết đỏ ửng, tay anh không yên vị mà liên tục bóp lấy cánh mông căng tròn, anh đỡ cậu nằm xuống còn anh lại rãi những nụ hôn dần dần xuống phía dưới cho đến khi anh đang ở trước hạ bộ và hai bên là đùi trong của cậu, anh ngậm lấy hạ bộ của cậu, chậm rãi liếm mút lên xuống, với loại cảm giác mới mẻ này cậu chỉ biết rên rỉ, oằn mình, khép chặt đùi trong lại, sau một hồi liếm mút chưa dừng lại ở đó anh nhìn ngắm hậu huyệt như đang khao khát gọi mời anh, anh dùng lưỡi trêu chọc lỗ nhỏ khiến cậu giật nảy người mà bám chặt lấy ga giường, anh nhổm người dậy hôn lên môi cậu, tay cũng bắt đầu tiến vào bên trong, từng ngón tay một anh cào nhẹ nơi vách thịt ấm nóng sau đó tiếp tục mò mẫm tiến vào ngày càng sâu hơn cho đến khi.

"um..a.."

Cậu lại một lần nữa giật nảy người, rên rỉ lớn hơn, anh biết mình đã chạm tới điểm nhạy cảm của cậu, ôi chết mất hình như cậu tỉnh dần rồi, tiếng rên rỉ của câu bắt đầu có ý thức dần, lúc nãy cậu chính là kêu gì làm đó, hoàn toàn theo ý anh như một con búp bê vậy mà bây giờ khi anh tiếp tục đỡ cậu dậy, cậu đã bám lên cổ anh, để chắc chắn anh mở lời hỏi cậu.

"Em tên là gì."

Anh thấy cậu vừa định mở miệng trả lời liền nâng mông cậu lên để hạ bộ tiến vào sâu bên trong, phải nói ở tư thế này hạ bộ của anh hoàn toàn nằm sâu bên trong cậu, cậu nhất thời chưa chuẩn bị nên theo phản xạ mà rên thật lớn, anh nở nụ cười nguy hiểm thì thầm với cậu.

"Suỵt, em nhỏ tiếng thôi mèo nhỏ à, để người khác biết em đang sung sướng đến không khép được miệng dưới ở đây là không hay đâu."

Anh đoán không lầm cậu đã có được một phần ý thức chỉ là chưa đủ để biết hiện tại là như thế nào thôi nhắm chừng còn tưởng đây là mơ, anh chắc chắn vậy vì nhìn thấy cậu ngậm chặt miệng ngại ngùng đỏ ửng quay đi hướng khác, anh lại muốn trêu chọc cậu, anh cứ vậy ở bên trong cậu mà không thèm động, tay cũng để xuống ga giường, miệng nhỏ phía dưới của cậu ngứa ngáy, cả cơ thể thèm khác đụng chạm, cậu mếu máo.

"Ngứa...r..rất..ngứa."

"Nào mèo nhỏ, ngoan, muốn không ngứa nữa thì nhún đi sẽ hết ngứa ngay thôi."

Và cậu nhún thật, vừa nhún cậu vừa bám lấy cổ anh mà rên rỉ không kiểm soát, bất chợt anh bóp mạnh lấy mông cậu rồi đỡ người cậu xuống.

"Em làm chậm quá đó mèo nhỏ, để tôi cho miệng nhỏ của em ăn no."

Anh thúc từng nhịp với tốc độ nhanh đến độ những tiếng rên của cậu cứ ngắt quãng, cơ thể không đứng đắn mà cử động theo từng cú nhấp, anh ghé sát tai cậu thì thầm.

"Nào, mèo nhỏ, gọi tên tôi đi, Haruto là Haruto, nếu em không gọi miệng nhỏ ở dưới không được ăn đâu, nó sẽ đói lắm đấy."

"um..a..h..a..um..ruto."

Anh đắt ý cười mà thúc sâu vào bên trong vừa rồi là anh cố tình nhanh hơn để cậu chật vật gọi tên, anh dùng miệng ngậm lấy đầu nhũ mạnh bạo mút thi thoảng lại cắn đến lúc anh ngẩn đầu dậy thì nó đã sưng lên, cực kỳ kích thích.

"Mèo nhỏ bây giờ nhún nữa nhé"

Anh rút hạ bộ ra, đỡ cậu ngồi lên đùi mình, khác lần trước, lần này anh để cậu xoay lưng lại với anh, sau đó anh đưa hạ bộ trở lại hậu huyệt và cậu bắt đầu nhún, trong cơn say bị tình dục bao lấy, cậu đã nghe theo cơn thèm khát của thể xác mà làm theo lời anh, anh dùng một tay xoa đùi trong, một tay lên xuống hạ bộ của cậu, thi thoảng lại chơi đùa phía đỉnh khiến chút chất lỏng màu trắng đục rỉ ra, phía trước và sau đều mang tới cảm giác sung sướng khiến tiếng rên rỉ của cậu cứ không ngừng, dồn dập như tiếng da thịt chạm vào nhau, vang dội khắp căn phòng, hai người duy trì tư thế cho đến khi hạ bộ của cậu không chịu nổi kích thích từ bàn tay của anh mà phóng ra chất lỏng màu trắng đục.

Anh bế cậu lên đi đến bàn học, anh gạt phăng đồ đạt trên bàn, để cậu xuống, đưa dương vật vào, tiếp tục cơn hoang ái, cậu nắm lấy cạnh bàn, ưỡn ngực lên vì sao ư, vì không hiểu tại sao càng làm câu lại càng muốn nhiều hơn, cậu đắm chìm trong cảm giác sung sướng này, anh đỡ cậu dậy để cậu ôm lấy cổ anh hai chân cũng ôm chặt lấy hông anh, anh kéo chiếc bàn ra xa bức tường một chút, rồi để cậu nằm xuống, anh cầm lấy hai chân của cậu vắt lên vai mình tiếp tục làm cậu, tiếp tục ra vào, tiếp tục cho miệng nhỏ bên dưới của cậu ăn no, cơ thể cậu giờ đầy tràn đầy những vết đỏ, do anh động chạm, bụng cũng dính chất lỏng trắng đục, anh thì thầm vào tai cậu.

"Cô ta có từng nhìn thấy em xinh đẹp, rên rỉ như thế này chưa"

Haruto là dạng người bình tĩnh, hành động chuẩn mực nhưng từ khi chạm vào làn da trắng mịn của cậu, toàn bộ bình tĩnh đều đã vứt đi chỉ để lại khao khát thể xác nguyên thủy nhất, anh đỡ cậu dậy, cậu lại tiếp tục được anh bế đi, anh lấy tấm chăn, cậu không hiểu anh muốn làm gì cho đến khi anh áp cậu vào tường và dùng tấm mền lót cho lưng của cậu, không một điểm tựa, toàn bộ cơ thể cậu hiện tại đều giao phó cho anh áp cậu vào tường, cả hai vẫn nhiệt tình phối hợp môi lưỡi đụng chạm khiến cả hai mê muội.

Cậu tưởng mọi thứ đã dừng lại khi anh đưa cậu vào nhà tắm nhưng cậu đã lầm, trong nhà tắm của anh có một tấm gương lớn được xoay vào trong đã lâu không được sử dụng, anh xoay nó ra trực tiếp kéo lại gần nơi hai người ngồi, anh ngồi trên nắp bồn cầu còn cậu thì xoay lưng lại với chiếc gương, anh nắm lây hông cậu nâng cơ thể cậu lên xuống, cậu ngã lên vai anh rên rỉ.

"Em nhìn em trong gương kia, có phải là quá xinh đẹp rồi không, miệng nhỏ ở dưới cũng đang ăn kìa"

Cậu ngượng chín cả mặt quyết tâm không nhìn, cứ một màn ngượng ngùng vậy một lúc, anh cũng vệ sinh cho cậu rồi bế vào giường, anh ôm cậu cả hai chìm vào giấc ngủ.

Vừa tỉnh dậy cậu liền hét toáng lên khiến anh giật mình tỉnh giấc.

"Em bị làm sao."

"Anh....anh là đồ khốn sao anh dám qua phòng tôi làm chuyện đồi bại, tôi giết anh."

"Ây em bình tĩnh nhìn xem đây là đâu."

Junkyu ngớ người sao mình lại ở phòng anh ta, chết rồi, không lẽ hôm qua cậu uống say quá nên đi nhầm rồi...

"Là em qua phòng anh, đêm qua cũng là em chủ động phối hợp, vậy mà bây giờ nghĩ anh qua phòng em làm bậy."

"Anh....tôi."

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

"Chịu trách nhiệm cái con khỉ, ai cần anh chịu trách nhiệm, tôi cũng là đàn ông con trai, coi như tình một đêm đi, tôi đi đây."

Cậu cắn răng chịu đựng cơn đau xé da xé thịt từ phía dưới đứng dậy nhặt quần áo, anh có muốn nhặt hộ cậu cũng nhất quyết đuổi đi, anh nhìn cậu mặc quần áo vào rồi rời đi không ngoảnh đầu lại, anh thấy có lỗi xen lẫn cô đơn, nơi này đêm qua là nơi cả hai bên nhau, hoà làm một vậy mà bây giờ cậu lại phủi đi kêu anh xem như tình một đêm.

Anh cảm thấy có lỗi dù có cho thời gian quay lại anh vẫn sẽ làm như vậy nhưng ý anh là anh có lỗi với cậu, anh cần phải bù đắp, cần phải lấy thiện cảm để cậu chấp nhận anh.

Cậu về nhà tắm rửa một lần nữa nhìn bản thân trước gương cậu chửi thề.

"Tên đó cầm tinh con chó à mà cắn ghê thế không biết, chết tiệt."

Vừa đi ra cậu thấy trước cửa có hộp đồ ăn và tờ giấy, thì ra là anh xin lỗi cậu về chuyện đêm qua, cậu tưởng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó nhưng không.

Anh đều đặn mỗi ngày đều gửi đồ ăn, hoa, bánh gì đó đến cho cậu kèm một bức thư tay, xin lỗi cậu, anh cũng quyết định kể việc bản thân thích cậu từ bao giờ nhiều như thế nào, duy trì tần suất cũng 2 tháng rồi, anh biết cậu không muốn gặp mặt anh nên luôn tránh né, cho cậu không gian suy nghĩ.

Cậu mũi lòng rồi, không biết rõ nữa, cậu chỉ biết cậu cảm động vì anh rồi, dạo này cũng thấy nhớ vẻ mặt đáng ghét của anh nữa, sau đó cậu cũng nhớ về hôm say, nghĩ lại bản thân đã phối hợp, dây dưa với anh mà chỉ biết ngượng.

Còn cô bạn bạn gái cũ của cậu vẫn cứ tán tỉnh anh, từ ở trường rồi nhắn tin làm đủ trò, anh từ chối miết vẫn vậy đâm ra không thèm quan tâm.

Cậu chủ động qua tìm anh, anh thấy cậu thì bất ngờ lắm chưa để anh hỏi cậu liền nói trước.

"Tôi.. qua đây để nói chuyện với anh, anh bận thì cứ làm đi, tôi đợi được mà."

Anh gấp thật nên cố gắng giải quyết cho xong nhanh nhất có thể để nói chuyện với cậu, đang tập trung thì anh thấy phía trước bị che đi, ngẩn đầu lên thì là cậu đang ngồi trên người anh, hai tay ôm cổ dựa cả cơ thể vào lòng ngực anh, anh đang ngớ người vì ngạc nhiên thì nghe tiếng dậm chân, quay ra cửa thì là cô bạn gái cũ của cậu, anh nghĩ chắc cậu đang muốn cô nghĩ cậu đang hạnh phúc, lòng cậu còn vương vấn nên buồn bã hỏi cậu.

"Sao em làm vậy."

"Ghen."

"Ghen với tôi sao, tôi không có hứng thú với cô ấy đâu."

"Không, ghen với cô ấy."

Anh đi đến từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác quay lại hỏi cậu.

"Ý em là em đang ghen vì tôi à."

"Đúng, nhớ anh."

Cậu nãy giờ vẫn duy trì tư thế ôm lấy cổ anh không buông.

"Em nhớ tôi, không ghét tôi nữa à."

"Bị anh làm cho cảm động rồi, không hiểu sao thấy nhớ gương mặt anh, muốn bên cạnh anh."

"Vậy thì em làm người yêu tôi chứ."

Cậu ghé sát tai anh thì thầm.

"Em đồng ý, miệng nhỏ bên dưới, đói rồi cần anh cho ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com