say
Warning: truyện có cảnh H và từ ngữ nhạy cảm, vui lòng rời đi nếu cảm thấy không phù hợp, chân thành cảm ơn.
Hôm nay là sinh nhật tròn 20 tuổi của Junkyu, vừa bước sang tuổi trưởng thành đám bạn của cậu liền lôi kéo cậu đến quán bar, bắt cậu đi cho bằng được với lý do người trưởng thành phải đi một lần cho biết, biết cái khỉ gì cậu còn không uống được quá 3 ly, vào đây lỡ say rồi có chuyện phát sinh thì ai mà cứu nổi cậu.
Nhưng nói đi nói lại cậu cũng không trốn được lũ bạn, lôi kéo trước cửa quán bar mãi cũng kì nên cậu đành vào luôn, đúng như cậu nghĩ, nơi này với cậu thật sự quá mức ồn áo, beat nhạc cứ như muốn đấm thẳng vào tai, hết cách cậu tìm cớ nói bản thân vào nhà vệ sinh giải quyết, thật ra là đi tìm chỗ thở, ở đây cậu thật sự thở không có nổi.
Vừa ra khỏi đó, tiếp xúc lại với không khí làm cậu có chút ngợp, cậu loạng choạng dọc theo hành lang thì đụng phải ai đó, cậu quá choáng, không đủ tỉnh táo để quan tâm, cứ để người ta xem cậu là một người say đi, cậu đến trước bồn rửa mặt, liền hất nước vào mặt, cậu ngước lên nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt đờ đẫn, tái nhạt, cậu thở dài.
"Giờ chỉ còn cách vào lại đó rồi tập làm quen thôi."
Bọn bạn của cậu chắc chắn là không để cậu trốn.
Kim Junkyu năm 2 đại học Seoul, trong trường cũng có chút tiếng tăm, cậu tự biết bản thân mình đẹp, rất đẹp là đằng khác, bằng chứng chính là việc cậu thay người yêu như thay áo, bạn cậu chưa kịp nhớ mặt cô trước đã thấy cô sau. Cậu không có ý định lên giường với bất kỳ ai, đương nhiên rồi sao có thể chứ khi cậu là gay.
Cậu nhận thức được điều đó gần đây, cậu hiểu bản thân đang muốn gì, cậu hẹn hò với các cô gái để trốn tránh sự thật nhưng làm sao mà trốn mãi được, đến lúc cậu thừa nhận bản thân không có ham muốn hay cảm xúc với nữ giới.
Và một điều khó nói, cậu thích tên giảng viên chết tiệt suốt ngày đì cậu.
Cậu quay trở lại là ngay lập tức bị ép uống, cậu một hơi nốc cạn ly rượu trước sự hò reo của bạn bè.
"Kim Junkyu hôm nay trưởng thành rồi."
"Đúng vậy, đúng vậy, Kim Junkyu của chúng ta lớn thật rồi."
Nhờ ly rượu cậu mới có thể ngồi mà không phải chạy ra nhà vệ sinh như lúc nãy, nó giúp cậu thích ứng với nơi đây, bọn họ để cậu yên một lúc là lại ép cậu uống, cậu biết chắc chắn đến ly thứ ba cậu cũng ngất và bọn bạn của cậu vẫn sẽ tiếp tục cuộc vui đến khi cả đám say khướt rồi không quan tâm đến một Kim Junkyu say đến hồn bay phách lạc.
Cậu cầm lấy ly rượu, cổ họng có chút khô vì ly rượu lúc nãy, cậu ho khan một tiếng rồi uống cạn, cảm giác nóng rát lúc nãy đã trở về, cậu rơi vào trạng thái ngà ngà say, có chút mất tỉnh táo.
"Này Haruto đừng nhìn nữa, con nhà người ta mới đụng phải mày một cái mà mày nhìn sắp thủng một lỗ trên mặt con nhà người ta rồi."
"Thì đã làm sao."
"Nhìn cậu ta không giống sẽ chấp nhận loại tình một đêm đâu."
"Ai nói với mày là tao muốn như vậy?"
"Chứ mày thì còn như nào nữa?"
"À mà nhắc mới nhớ, cũng lâu rồi chưa thấy mày tìm ai, hôm nay tìm lại à."
"Không."
Kim Junkyu có chết cũng không thể ngờ được người giảng viên "đáng quý" của mình đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt thèm khát.
Watanabe Haruto, giảng viên trường đại học Seoul, cũng chính là người mà Kim Junkyu vừa nghe đã nổi hết gai ốc, hắn 27 tuổi vừa vào trường đã đứng lớp của cậu từ năm nhất sang đến năm hai, hắn thích cậu, điều không ai biết ngoài hắn, cậu cũng chính là lý do khiến hắn từ một người phóng khoáng trở nên cấm dục đến khó tin nhưng cũng vì hắn thích cậu, nên hắn liên tục làm khó cậu trong giờ học, khiến cậu phải sợ hắn đến mức thấy ở đâu thì né ở đó.
Hắn nhếch mép đắt ý.
"Em tự tìm đến tôi rồi, để hôm nay giảng viên đây sẽ dạy riêng cho em trên giường."
Cậu đang trong tình trạng không tỉnh táo, miệng cứ nói linh tinh chẳng kiểm soát, đến nổi lủ bạn cậu sợ cậu xui xẻo để người quen giảng viên nghe được rồi đến tai giảng viên lại không hay.
"Tên giảng viên đó, ỷ là thầy rồi muốn bắt nạt ai thì bắt hả?"
"Được cái mặt đẹp trai đó mà sao lại không biết điều gì hết."
"Tôi mà không nể là tôi đánh chết thầy rồi."
"Kim Junkyu mày ngậm cái miệng lại đi, để người quen thầy mà nghe được là mày chết đó."
"Tao đếch sợ, ông ta là cái thá gì mà bắt nạt tao."
"Ông ta ỷ cái mặt đẹp trai đó bắt nạt tao, báo hại tao có muốn cũng không dám gặp."
Rượu vào lời ra, Junkyu cứ ngồi nói một lèo cho đến lúc bản thân vô thức vớ lấy ly rượu rồi uống sạch, như đã được tiên đoán, cậu gục xuống, bạn bè cậu chỉ biết lắc đầu, đúng là hối hận khi cứ ép cậu theo.
Được một lúc thì có cô gái đến ngỏ lời muốn đưa cậu đi rửa mặt cho tỉnh, nhìn là biết cô gái này muốn gì nhưng cả bọn đang say liền giao cái của nợ Kim Junkyu đi không thương tiếc.
"Mày về sau, tao có việc đi trước."
Thấy cô gái đó đưa Junkyu đi, hắn liền nhanh chóng rời theo, hắn biết đây chắc chắn là cơ hội của mình mà không cần đích thân ra mặt.
"Phiền em dẫn em trai anh đi rồi, để anh đưa nó về luôn."
"Anh là anh trai của nó, bố mẹ kêu anh dắt nó về lẹ, không thì vào đây đánh chết nó."
Cô gái kia vừa nghe đã tin, liền đưa Junkyu qua cho hắn dìu đi, hơn ai hết cô không muốn gặp rắc rối liên quan tới phụ huynh.
Hắn dìu cậu ra cửa sau, trên đường đi còn hít hà hương thơm từ cổ cậu, tay hắn luồn vào trong lớp áo sơ mi mỏng manh, xoa nắn eo nhỏ, hắn dìu ra đến xe liền lấy điện thoại của cậu, gửi tin nhắn báo về trước, hắn biết cậu không có thói quen đặt mật khẩu.
Hắn lái xe đưa thẳng cậu về nhà hắn, hắn vào trước để mở khoá cửa, sau đó bế vào trong, thả cậu xuống giường, hắn ngồi cạnh đó, tay gạt đi vài sợi tóc phủ trước mặt, hắn mỉm cười, thủ thỉ với cậu như thể đang cố tâm sự.
"Em có biết tôi yêu em nhiều như thế nào không, chắc em ghét tôi lắm nhưng đó là cách duy nhất làm em nhớ đến tôi, em có bạn gái chưa nhỉ, xin lỗi tôi quên mất, em có rất nhiều người theo đuổi mà, em cũng chỉ thích những cô gái xinh đẹp, em vài hôm là lại có người mới thôi."
"Watanabe Haruto thầy là đồ chết tiệt."
Nghe cậu chửi mình trong lúc say, anh bật cười, thì ra ghét anh đến cả lúc say cũng ghét.
Hắn đứng dậy, tự thoát y chính mình rồi đến bên cậu, ấn cậu vào một nụ hôn sâu, hắn cạy mở hàm cậu, đưa đầu lưỡi của mình bắt lấy đầu lưỡi đang lẩn tránh của cậu, hắn càn quét, khuấy đảo khoang miệng của cậu, cậu thiếu dưỡng khí liền đập thật mạnh xuống đệm vùng vẫy, hắn thấy vậy cũng rời đi, kéo theo sợi chỉ bạc.
"Đêm nay chỉ mới bắt đầu thôi."
Hắn biết nếu hắn động thì ngày mai cả hai chẳng thể nhìn mặt nhau nữa nhưng hắn chấp nhận, chỉ cần cậu là của hắn một lần, hắn sẽ buông bỏ.
Hắn hôn lên cổ cậu rồi xuống đến xương quai xanh mỗi nơi hắn đi qua đều để lại dấu hôn đỏ ửng, tiếp đến hắn ngậm lấy đầu nhũ của cậu, khiến cậu vô thức rên rỉ, tay hắn bóp lấy bên còn lại, không kiêng nể mà nhào nắn, chơi đùa cho đến khi nó cứng lên và ửng hồng, hắn rời đi tiếp tục hôn cậu, bàn tay sờ soạn thắt eo.
Hắn đưa tay xuống phía dưới kéo phăng chiếc quần jean chật chội, cậu bây giờ chỉ còn mỗi chiếc quần lót đang ôm chặt lấy hai quả đào tròn, không bao lâu mảnh vải cuối cùng trên người cậu cũng chung số phận với chiếc áo mà nằm dưới sàn nhà, hắn xoa nắn hạ bộ của cậu làm cậu rên rỉ, đôi mắt nhắm nghiền, hắn xuống phía dưới bắt đầu khẩu giao cho cậu, hai tay chơi đùa đầu nhũ phía trên, cậu đối với loại chăm sóc đặc biệt này thì cực kỳ thích thú rên rỉ, tay cũng luồn vào tóc hắn như muốn thêm nữa.
Đến khi cậu bắn, hắn ngẩn đầu lên nhìn cậu, gương mặt đỏ ửng, thở từng nhịp làm ngực cũng phập phồng lên xuống, cơ thể cậu trắng mịn khiến hắn càng chạm càng thích, hắn dùng lưỡi thăm dò hậu huyệt khiến cậu giật bắn người, hắn lại hôn cậu sau đó đưa một ngón tay vào, hắn thấy cậu nhăn mặt, ưỡn ngực, tay bám chặt lấy ga giường nhưng lại không có vẻ bài xích loại xâm nhập, đụng chạm này. Hắn tiếp tục cho thêm một ngón tay, hắn cẩn thận ra vào, đến ngón tay thứ ba hắn bắt đầu tăng tốc độ, cậu quen dần nên cũng dần thả lỏng người ra, hắn chạm tới điểm nhạy cảm của cậu, liên gãi nhẹ vào nó, cậu rên rỉ đứt quãng, trong vô thức cơ thể cậu muốn nhiều hơn nữa.
Hắn đưa hạ bộ sớm đã cương cứng vào hậu huyệt, việc có bước dạo đầu khiến hắn nhanh chóng ra vào dễ dàng hơn, hắn mở hai chân cậu ra, không tự chủ mà xoa lấy đùi trong trắng hồng và rồi hắn bắt đầu động, hạ bộ của hắn được hậu huyệt nóng ẩm ngậm chặt, hắn lúc đầu còn bình tĩnh mà chậm rãi ra vào nhưng với loại cảm giác kích thích này hắn chỉ bình tĩnh được một lúc liền tăng tốc độ, mỗi cú thúc đều vào bên trong cậu thật sâu, hắn cuối xuống ngậm lấy đầu nhũ, dùng răng cắn nhẹ hắn thành công khiến cậu mất kiểm soát mà xoa mái tóc hắn.
Cả hai triền miên cho đến khi hắn bắn bên trong, lật úp người cậu lại sau đó nâng cậu dậy, để cậu quỳ gối, hắn đưa hạ bộ quay trở lại hậu huyệt, ở phía sau hắn ôm lấy cậu giữ cho cậu thẳng người, tiếp tục động, hắn dùng tay còn lại sờ soạn khắp người, từ hạ bộ cho đến đùi trong đều được hắn xoa nắn, nhẹ nhàng chăm sóc.
Hắn nhiệt tình ra vào đến khi cả hai đều bắn cùng lúc, đỡ cậu nằm trở lại, hắn bây giờ như mất đi lý trí, cuối xuống phía dưới, hắn để lại vết hôn ở đùi trong của cậu như muốn đánh giấu, như thế hắn không muốn ai chạm vào cậu, ngoài hắn.
Hắn một lần nữa ra vào bên trong, hắn cuối người gần sát với người cậu, đến độ mỗi khi hắn nhấp, môi hắn sẽ chạm nhẹ lướt qua môi cậu, cậu ôm lấy hắn, vòng chân siết chặt lấy hông hắn, cậu phối hợp như thể cậu không say và cậu đang thèm khát từng cái chạm.
Sau khi cả hai bắn không biết bao nhiêu lần thì hắn bế cậu vào nhà vệ sinh, nhìn ngắm cậu mơ màng với làn da trắng hồng khiến hắn dường như chẳng kiềm chế nổi, hắn hôn cậu.
Bế cậu quay trở về giường, hắn ôm cậu thật chặt, hắn biết sau đêm nay, hắn sẽ không thể nào nhìn mặt cậu, có thể cậu sẽ hận hắn cả đời.
Kim Junkyu tỉnh dậy trước, đầu cậu đau như búa bổ, cố nhớ xem hôm qua sảy ra chuyện gì, cậu nhớ đêm qua cậu bị ép uống, sau đó cậu nói bậy bạ, chửi bới tên giảng viên người nhật họ Watanabe đó, rồi cậu uống tiếp, kết quả say đến mê mang, tiếp theo cậu không thể ngờ cậu lại mơ thấy mình làm tình với Watanabe Haruto, điên mất mà đây là đâu.
Bây giờ cậu mới ý thức mình đang ở một nơi rất lạ, không phải nhà cậu hay đứa bạn nào hết, cậu khẽ nhúc nhích, cơn đau từ phía dưới làm cậu nhăn nhó.
"Khoang đã."
Cậu quay sang thì muốn ngất tại chỗ, người kế bên cậu vậy mà lại là hắn, cậu cẩn thận mở tấm chăn lên thì phát hiện bản thân không còn mảnh vải, nhìn xuống phía dưới sàn nhà, quần lót của cậu còn nằm trên áo của hắn, cậu chửi thề, cậu tại sao lại có thể ở đây, bằng một cách thần kỳ nào đó giấc mơ đêm qua là thật, cậu đã lên giường với Watanabe Haruto, phút chốc từng tiếng rên rỉ đêm qua quay trở lại trí nhớ của cậu.
Cậu thấy hắn vẫn còn đang ngủ, liền chơi bài chuồn, cố gắng nén cơn đau sau cơn hoang ái, cậu đứng dậy gom quần áo của mình mặc vào, lẻn đi không dám quay đầu nhìn lại.
Hắn từ từ mở mắt, thật ra đã dạy từ sớm chỉ là không biết đối mặt với cậu như thế nào đánh vờ ngủ để cậu rời đi.
Vừa về nhà cậu liền thả mình vào bồn tắm, từ từ thích ứng loại chuyện đêm qua, vậy là đêm qua cậu thật sự đã dành lần đầu cho giảng viên của mình, nhìn cơ thể đầy dấu hôn cậu thở dài.
"Haizz, không phải tên đó ghét mình lắm sao, sao lại có thể sảy ra chuyện này được, khoan đã."
Ngày hôm nay chắc là ngày cậu nói từ khoan đã nhiều nhất từ bé đến giờ, cậu phát hiện so với cổ và ngực, đùi trong của cậu còn dày đặc vết hôn hơn.
Chiều nay cậu có tiết, đành phải mặt áo cao cổ để che lại, cậu muốn cúp tiết chứ cậu mệt lắm rồi nhưng mà cậu đã cúp quá nhiều, không thể cúp tiếp.
"Này Kim Junkyu, hôm qua được em gái đó chăm sóc nhiệt tình lắm sao mà nay phải che chắn vậy?"
"Chăm sóc cái đầu tao."
Lũ bạn cậu lại trêu chọc, em gái gì chứ là một tên giảng viên khó tính, cao 1 mét 8, vai rộng, tay toàn cơ.
"Giảng viên vào rồi kia, về chỗ mày mà uống."
Ma xui quỷ khiến thế nào, cậu quên mất hôm nay là tiết của hắn, vừa nghe đến hắn cậu liền sặc nước.
"Kim Junkyu mày dơ quá."
Cậu cuống hết cả lên mà lau nước đổ ra bàn, hôm nay hắn vẫn giữ cho mình phong thái như mọi ngày, chỉ có điều....
Hắn không làm khó cậu nữa, cậu chẳng bị gọi tới lần nào khác với mọi khi, lạ đến nổi bạn cậu há hốc mồm nhìn cậu liên tục.
Cậu muốn hẹn hắn để nói chuyện nhưng hắn cứ lảng tránh cậu, hắn cố tình ra lớp thật nhanh để cậu không theo kịp, lúc cậu tìm không bao giờ thấy, cho đến khi.
"Này Kim Junkyu, dạo này thầy Watanabe không làm khó mày nữa, ban đầu tao cũng thấy lạ nhưng giờ tao biết tại sao rồi."
Cậu nuốt nước bọt, trong đầu lo sợ, có khi nào nó đã biết được sự việc đêm đó, không thể, cậu không tiết lộ, hắn càng không, vậy làm sao nó có thể biết được, cậu cố giữ thái độ bình tĩnh hỏi lại nó.
"Tại sao."
"Tại thấy sắp làm hồ sơ chuyển trường rồi, chắc vậy nên mới hiền lành với mày."
"Cái gì?"
Ngủ với cậu một đêm, lấy đi lần đầu của cậu rồi không nói một lời liền bỏ đi, bỏ đi là bỏ đi thế nào.
Cậu lên hẳn phòng giáo viên ngồi đợi hắn cho bằng được, hắn tưởng cậu đã vào lớp nên mới quay trở lại, vừa vào liền thấy cậu ngồi ở đó, hắn có chút hốt hoảng nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh.
"Em không vào lớp mà ở đây làm gì."
"Em tìm thầy, hôm nay thầy không đi theo em để nói cho rõ thì đừng hòng em đi."
"Thôi được rồi."
Hắn thở dài, trốn mãi không được thôi thì đành đối mặt một lần vậy.
Cậu dẫn hắn vào nhà vệ sinh, bất ngờ đẩy hắn vào buồng vệ sinh, chốt cửa lại.
"Thầy giải thích cho em, tại sao em lại ở nhà thầy, thầy không phải ghét em lắm sao, sao hai chúng ta lại...."
"Xin lỗi em."
"Thầy nói vậy là sao."
Hắn tiếp tục thở dài, đến lúc hắn thú nhận mọi việc.
"Chuyện khá dài, phải kể từ lúc tôi bắt đầu đứng lớp của em, tôi thích em, dần dần thành yêu nhưng tôi biết em không thích nam nhân, chỉ có cách làm khó em mới khiến em nhớ đến tôi."
"Thầy..."
Cậu không nói nên lời nhất thời không tiêu hoá nổi.
"Đêm đó tôi cũng có mặt ở bar, tôi thấy em say liền có suy nghĩ không đúng, sau một hồi cô gái nọ đến đưa em đi, tôi lừa cô gái đó, nói tôi là anh trai của em đến đưa em về."
"Sau đó, chính là những gì em nhớ."
Cậu cuối đầu, khẽ nở nụ cười đắt ý, thì ra là vậy.
Cậu tiến tới, hắn không hiểu cậu đang muốn làm gì liền lùi lại phía sau cho đến khi lưng hắn chạm vào tường, cậu kéo hắn xuống, môi cậu chạm nhẹ qua tai hắn thì thầm.
"Thì em đã nói ghét đâu mà thầy phải sợ."
"Thầy hôn phía dưới nhiều lắm đó, thầy thích như vậy hay bây giờ em cho thầy hôn ngay tại đây."
"Thầy định bỏ đi không chịu trách nhiệm à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com