dính người
.
hôm nay đã là ngày thứ ba sau khi MV unit của Treasure được đăng tải rồi
trở lại về mấy tuần trước khi mọi người vẫn còn rất bận rộn với mớ lịch trình dày đặc của mình. Kim Junkyu không phải ngoại lệ, anh vừa tham gia sáng tác cho bài debut của T5, vừa phải tham gia quay song song hai MV để kịp với lịch trình của nhóm.
vào cái ngày ấy thật sự chỉ muốn thời gian đứng im một chỗ. nghĩ lời thôi đã đau đầu, nay còn phải chỉnh beat lên xuống cái đầu nhỏ của junkyu muốn nổ tung.
.
sau khi nhóc junghwan - người cuối cùng thu âm cho ca khúc rời khỏi phong thu, kim junkyu mới giảm đi được một nửa căng thẳng. anh đã ngồi trong đây được gần năm tiếng, thật sự là gần năm tiếng. cứ lần lượt mỗi người vào thu âm, không ưng thì làm lại, liên tục như thế.
tại sao một ca khúc chỉ có hơn ba phút mà họ lại đau đầu đến thế, chỉ để thu âm thôi đã đủ mệt nhọc rồi, vũ đạo của bài này cũng đòi hỏi sự cầu kì cao, mà tên park jihoon đấy cứ nhúng tay vào vũ đạo là chỉ muốn nắm cổ người ta xoay vòng vòng thôi!
,
kết thúc một ngày làm việc không thể mệt mỏi hơn, junkyu quay về kí túc xá và trực tiếp xà vào lòng người yêu của mình. giờ phút này đây anh thật sự chỉ muốn được ôm em mãi như thế, cho sự mệt mỏi tan biến hết đi.
haruto nằm úp trên giường chơi game cùng với bạn đồng niên park jeongwoo, cảm thấy có vật nặng ở trên lưng liền bỏ giở trận buông máy xuống xoay người lại ôm chặt anh vào lòng, báo hại tên đồng niên nào ấy phải gánh nguyên team nhưng không thoát khỏi cái chữ "defeat"
-bé mệt lắm không, ra em lấy đồ ăn cho nhé?
-ôm anh một tí đi, nhớ em rồi
-sao hôm nay dính em thế?
anh không trả lời, nằm im bất động ôm em, haruto cười nhẹ thơm vào má tròn, rồi nằm im như thế tận năm phút cho anh ôm chặt cứng. junkyu hôm nay đặc biệt dính người yêu
-nào bé, dậy đi tắm trước nhé, em ra hâm nóng lại đồ ăn
-hun anh
được em người yêu chụt chụt vài cái vào mỏ xinh, junkyu thỏa mãn đứng lên cầm bộ đồ em đã chuẩn bị trước phóng thẳng vào nhà tắm. haruto chỉ đợi có thế, bật thẳng dậy ra ngoài hâm nóng đồ ăn cho anh.
vì lúc nãy anh jihoon bảo là "anh hyunsuk của anh thèm hamburger nên anh có đặt thêm một ít gà với pizza cho mấy đứa đấy, T5 phải ở lại tập đến tầm tám rưỡi mới tan cơ nên nhờ mấy đứa nhét đồ ăn vào mồm anh hyunsuk giúp anh nhé" tưởng "một ít" của anh dai là thế nào, chiều bồ hơn chiều con như này, anh ta gọi thoăn thoắt ba cái pizza cỡ lớn, thêm năm cái burger rồi một đống đùi gà đến tận cửa kí túc xá, chẹp chẹp.. đại gia park jihoon bao nuôi em với ạ.
haruto nhét hết đống đồ vào lò vi sóng, bày một ít ra cho người yêu, đống còn lại của mấy anh lớn, tầm bảy phút sau anh kyu xuất hiện với cái mặt tươi tắn hơn hẳn, vừa ra là xà ngay vào lòng em dụi dụi vài cái, hơn mười tiếng trên công ti, anh kyu nhớ mùi em lớn rồi. nhón chân lên thơm thơm em vài cái rồi ngồi xuống thưởng thức đồ ăn. haruto ngồi một bên nhìn anh ăn mà không nhịn nổi khóe môi nâng lên thành một đường cong
-eo khiếp, chú cứ thế thì mười kiếp sau cũng chẳng ai dám dành người của chú.
park jihoon lên tiếng trong khi đang đi giải quyết cái dạ dày kêu ọc ọc nửa tiếng của mình
-anh cứ kệ bọn em đi xem nào, anh ứ ừ anh hyunsuk mãi em cũng có than gì đâu, coi nhau như không khí đi xem nào
junkyu ngồi một bên xem hai ông thần kháy đểu nhau, không tự chủ được mà cười sằng sặc sau câu nói của người yêu kém bốn tuổi. tên họ park nào đó chỉ biết đen mặt, lấy bốn miếng pizza bốn miếng gà, hai cái burger rồi phắn lẹ về phòng mặc kệ thằng bạn khó ưa vẫn đang cười như điên và tên người yêu của nó thì vẫn hùa theo
junkyu sau nửa tiếng vừa ăn vừa nói thì cuối cùng cũng xử lý xong miếng pizza duy nhất còn sót lại, ruto đứng lên lấy cho anh miếng nước, rồi cúi xuống lau miệng nhỏ, tiện thể đặt lên đấy một nụ hôn.
-bé có muốn đi dạo một tí không?
junkyu nhìn em với anh mắt sung sướng, lâu lắm rồi anh không được đi dạo cùng người yêu đấy, gật đầu nhẹ trả lời em
-sông Hàn nhé?
junkyu tiếp tục gật nhẹ cái đầu tròn, haruto chỉ biết cười xòa rồi xoa nhẹ đầu anh.
.
bọc người yêu cẩn thận qua hai lớp áo hơi giày, haruto thỏa mãn nắm tay người yêu tiến đến nơi anh thích.
anh kyu đặc biệt thích đi dạo, cảm giác như có ai đang ôm lấy anh sau mỗi đợi gió to thổi đến. trước đây anh luôn tự tin nói đã nhốt bản thân trong nhà được hai mươi năm rồi, nhưng thú thật mỗi khi căng thẳng anh cũng hay ra đây, cảm nhận từng luồng khí lạnh phóng qua gáy, hít thật sâu một đợt không khí làm căng phồng phổi, rồi đi ăn cái này cái kia đến khi chán rồi về.
thói quen này cũng từ lúc căng thẳng mà ra, nhưng dạo đây anh không hay ra nữa, vì hầu hết mỗi khi căng thẳng ruto sẽ ôm lấy anh, an ủi anh rồi ngày hôm sau anh sẽ tươi tắn lại.
-bé lạnh không?
miệng hỏi là thế nhưng ruto vẫn vòng tay qua ôm lấy anh. cả hai hiện đang đứng trước lan can của sông rồi.
-có, ôm anh
anh kyu rúc mặt vào hõm cổ em dụi dụi vài cái, tháo hẳn khẩu trang ra để ngửi mùi của người yêu.
-sao hôm nay bé dính em thế?
-anh mệt lắm ruto ơi, bao giờ mới kết thúc nhỉ?
lúc anh nói câu này cũng hơi sụt sịt rồi, dạo này anh mệt lắm, nhưng không dám làm phiền tới ai trong nhóm cả vì anh biết rằng mỗi người đều có căng thẳng riêng.
-sao mà kết thúc được hả bé? đam mê của anh cơ mà, ước mơ của anh cơ mà?
-nhưng anh mệt lắm, anh không dám..
nói rồi hai bên má trắng hồng lại đón nhận thêm hai bạn mới, giọt nước mắt của anh lăn dài, anh cố tình dụi vào áo em để che giấu rằng anh đã khóc.
-vẫn còn có em cơ mà, đúng chứ? em luôn ở đây với anh mà, anh có thể nói hết cho em, em sẽ không bỏ anh một mình đâu.
-anh sợ lắm ruto.. dạo này anh mệt lắm, căng thẳng lắm luôn.. anh không muốn phải dừng lại ở đây đâu ruto ạ..
cái đáng sợ nhất trong lòng người hâm mộ là một người họ yêu mến ra đi. nhưng cái đáng sợ thứ hai mà họ không bao giờ muốn đối mặt lại là sự chia li của từng thành viên trong một nhóm nhạc, họ cùng nhau trải qua khó khăn, từng ấy năm chỉ để dành lấy một vé được debut, nhưng tại sao lại tạm dừng sự nghiệp cơ chứ?
-bé, nhìn vào mắt em này. sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, anh nhớ chưa? có chuyện gì thì anh phải nói hết ra chứ, đứng trước cửa mà hét lên cho cả nhóm nghe được là anh mệt lắm, chứ cứ im im như thế em sót.. biết chưa?
-hmm, anh biết rồi mà, em quát anh đấy à?
haruto vì mất bình tĩnh mà hơi cao giọng, sau câu nói của anh thì lại đau lòng mà ôm anh thật chặt, đặt lên mí mắt anh một nụ hôn, ngăn cản những giọt nước mắt lại muốn bầu bạn cùng cái má tròn.
-em xin lỗi, em hơi mất bình tĩnh, xin lỗi bé
-ruto à
-em đây
-đi cửa hàng tiện lợi đi, anh muốn ăn kẹo chanh
-chiều bé nhé
đặt lên má anh một nụ thơm nhẹ nhưng kêu thật to, rồi kết thúc ở cái môi nhỏ, một lớn một bé dắt tay nhau đến cửa hàng tiện lợi.
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com