3.
từng tia nắng rọi vào qua lớp kính, len lỏi qua hàng mi của người nhỏ xíu đang say giấc trên giường. tia nắng như cố cản trở giấc ngủ của bạn nhỏ, khiến em tỉnh khỏi cơn mơ.
đầu óc đau như búa bổ, nhìn thấy xung quanh là một nơi lạ hoắc, đây đâu phải nhà em. nhận ra bên dưới của em chẳng có lấy mảnh vải che thân, vội vàng kéo tấm chăn bông che đi thân mình. em chỉ nhớ là, tối qua em đã ở quán bi-a, và sau đó về nhà với một gã lạ mặt.
chờ đã.. về nhà? nhà ai cơ?
trong lúc còn đang ngơ ngác không nhớ chuyện gì đã xảy ra, tiếng mở cửa từ phòng tắm ngay cạnh đó thu hút sự chú ý của junkyu, làm em giật mình quay về phía đó.
trước mắt em là một người đàn ông cao ráo, trên người chỉ có đúng một tấm khăn quấn lấy thân dưới, bên trên là một cơ thể to lớn với tấm vai rộng, trên da còn vài giọt nước lăn dài, và cả trên từng lọn tóc bạch kim, có vẻ vừa tắm xong. quả nhiên hắn trông rất thu hút khiến em mê mẩn nhìn ngắm.
"cục cưng dậy rồi sao?"
nhận được câu hỏi từ người kia, kim junkyu mới trở lại được thực tại. cơn đau bên dưới nhức lên âm ỉ, em kéo tấm chăn bông quá đầu, che mất bộ mặt mèo con đỏ ửng, từ trong chăn nói ra:
"a-anh là ai"
haruto bật cười trước hành động trốn tránh của mèo con, hắn dịu dàng mà tiến về phía giường nằm cạnh em, chống tay ngắm nhìn cảnh con mèo nhỏ rúc vào sau tấm chăn ấm. bàn tay hắn kéo nhẹ chiếc chăn xuống, junkyu ló đầu ra. hai măng cụt nhỏ giữ chặt tấm chăn chỉ để lộ mái đầu cùng đôi mắt long lanh.
"junkyu à"
"anh biết tên tôi?"
"biết, cái gì về em tôi cũng biết, tất cả mọi thứ"
"..."
dụ người ta lên giường rồi nói mình biết tất cả về người ta? kiểu tình huống quái gì đây? tên này bị gì vậy?
thấy người nhỏ còn đang mơ hồ trước câu trả lời, hắn đặt lên trán em một nụ hôn
"tôi và em từng gặp nhau rồi, từ rất lâu về trước, khi em đến buổi tiệc của công ty nhà watanabe"
"tôi đã tìm em suốt bấy lâu nay"
nghe hắn nói đến đây, em vội vàng lục lại kí ức của bản thân. ngay sau đó, kí ức về ngày đó dần trở về, em nhớ ra rồi. hắn là haruto, watanabe haruto, là cái người mà em đã ở cùng suốt buổi tiệc hôm ấy.
nhớ đến đây em đột nhiên bật khóc, hai đôi mắt óng ánh ầng ậc nước, làm ướt nhẹp hai hàng mi.
em đã tìm hắn từ rất lâu, rất lâu rồi. sau bữa tiệc đó, em đã cố gắng không ngừng để có thể tìm lại hắn, nhưng càng tìm càng thấy khó khăn, khi ấy em mới biết được tin rằng nhà watanabe do muốn phát triển doanh nghiệp bên úc nên đã qua đó định cư. đó chính là lúc việc tìm kiếm càng thêm vô vọng, junkyu đành phải từ bỏ.
giờ đây, haruto đang ở đây rồi, ngay trước mắt em. và điều này khiến em không ngừng xúc động.
haruto thấy em bật khóc mà vội ôm lấy em
"sao vậy? em đau ở đâu sao? nói tôi nghe?"
junkyu chẳng thèm trả lời, chỉ nức nở, nắm chặt tay đánh vào ngực người đối diện. từng cái đánh nhẹ tênh chẳng thể khiến hắn chú ý, cái hắn quan tâm là cái thứ quái nào dám làm người hắn yêu lại cơ kìa.
"đồ ngốc nhà anh... hức.. tôi đã tìm anh suốt.."
haruto nghe thấy em xụt xịt nói vậy liền ngộ ra, thì ra bấy lâu nay không chỉ có hắn đơn phương tìm kiếm. hắn khẽ cười, áp sát môi mình vào môi em mà dây dưa, dỗ dành cục bông nhỏ cho đến khi em nín hẳn.
"junkyu à"
"..."
đôi mắt long lanh của em ngước lên nhìn hắn, ánh mắt ngây thơ như cần được bảo vệ, và điều này càng thôi thúc hắn muốn em là của riêng mình. với lồng ngực loạn nhịp, giờ đây hắn thích em tới nỗi chẳng thể làm gì nữa rồi, nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh, nói với em:
"tôi yêu em"
khuôn mặt của junkyu vì ngại mà trở nên đỏ bừng bừng, trái tim không ngừng là loạn trong lồng ngực. em biết trạng thái khuôn mặt của mình hiện tại trông như nào, ngượng ngừng cúi xuống như muốn che đi, măng cụt nắm chặt mà đấm vào ngực hắn.
"đừng có đùa"
"không có, nghiêm túc"
"tôi thích junkyu nhiều lắm, junkyu cũng biết mà"
"..."
"junkyu có thích tôi không?"
thích chứ, thích nhiều lắm, cực thích luôn, từ rất lâu rồi, và bây giờ cũng vậy.
nghĩ vậy thôi chứ junkyu nào dám nói rõ, em chu môi nhỏ ra khiêu khích:
"còn phải xem thái độ ông anh như nào?"
lời khiêu khích của người nhỏ khiến cho haruto như cảm thấy nhẹ nhàng đi phần nào. hắn thích em, và hắn biết em cũng vậy.
"vậy là junkyu cũng thích anh, đúng không? haha, mèo con giờ là của taaa"
haruto cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính khoe với cả thiên hạ ta đây chính là người kim junkyu bé bỏng yêu thương. hắn không kìm được mà ôm chặt lấy em, giở nụ cười cún con không ngừng thơm vào má hồng của mèo nhỏ, bàn tay hư hỏng của hắn cũng nhân cơ hội lần theo sống lưng mà chạm nhẹ xuống lỗ nhỏ của em.
do dư âm của trận làm tình đêm qua vẫn còn, không chỉ lưng và chân của junkyu đều đau ê ẩm mà cả nơi tư mật bên dưới do đã bị dày vò cả đêm qua đến giờ nên cơn đau vẫn chưa dịu lại, cảm nhận được động chạm liền lập tức run bật
"cái đồ lưu manh nhà anh"
-
tựa đầu vào cánh vai rộng của anh người yêu, junkyu để từng ngón tay dạo chơi trên lồng ngực của người lớn hơn. đột nhiên trong em dấy lên thắc mắc:
"tại sao biết em ở quán bi-a?"
haruto chẳng trả lời, chỉ đăm chiêu nhìn em, nở một nụ cười lưu manh vô cùng không uy tín.
"ah, kim doyoung"
thấy hắn cười vậy bỗng em ngộ ra mọi chuyện, xem ra kế sách của tên lưu manh này cũng chẳng tầm thường gì.
"thằng nhỏ trời đánh đó"
-
end
sau khi xem xét lại thì tôi quyết định để đây là chapter thứ 3 chứ không phải là một "ngoại truyện" như đã suy nghĩ trước đó. tôi muốn việc hai đứa chính thức ngỏ lời tỏ tình thật sự nằm trong timeline chính, chứ không phải là một nhánh thời gian phụ nếu đây là "ngoại truyện". tình yêu phải được ưu tiên😼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com