PHẦN KẾT
Đã ba năm kể từ khi Junkyu ra đi. Không ai có thể thay thế vị trí của Junkyu trong lòng Haruto, vĩnh viễn không ai có thể.
Haruto phải làm quen với việc sống cùng những thói quen mới.
Haruto phải làm quen với việc dậy sớm một mình và tự nấu bữa sáng. Haruto vẫn đang uống sữa và ăn món kem dâu yêu thích của Junkyu, thậm chí còn dự trữ rất nhiều trong tủ lạnh.
Haruto cũng vẫn bật hộp thư thoại của Junkyu hàng ngày và cũng luôn đọc sổ lưu niệm thủ công của Junkyu trước khi đi ngủ. Để chữa lành khao khát của mình.
Haruto vẫn sống trong căn hộ cũ của mình dù giờ đây cậu đã là CEO của công ty cha mình. Haruto đã sử dụng số tiền lương đầu tiên khi còn là Giám đốc điều hành để mua lại cửa hàng tiện lợi nơi cậu làm việc trước đây và hiện tại cậu là nhà tài trợ lớn nhất cho quỹ dành cho trẻ em bị ung thư.
Haruto đã cố gắng hết sức để chăm sóc và giữ cho siêu thị nhỏ hoạt động tốt, cậu cũng thuê một vài người ở đó nhưng đó không phải là Jihoon và Jeongwoo vì hai người họ đã có những công việc tử tế hơn nhiều so với việc chỉ làm nhân viên siêu thị.
Haruto vẫn đến xem vở nhạc kịch mà Junkyu từng tham gia vào các ngày thứ Tư và thứ Năm. Hiện tại vị trí của Junkyu đã được thay thế bởi một chàng trai trẻ mà Haruto mới quen tên là Yedam. Haruto hơi yên tâm vì người thay thế Junkyu cũng có giọng hát tuyệt vời như Junkyu.
Đến bây giờ Haruto vẫn tổ chức sinh nhật cho Junkyu. Vào buổi sáng, cậu sẽ đến thăm mộ của Junkyu và tặng em một bó hoa.
Haruto cảm thấy như ở nhà trong một thời gian dài, thường thì cậu sẽ nói chuyện với chính mình về cuộc sống của mình.
Và vào buổi tối, Haruto sẽ đến nhà họ Kim để tham gia bữa tối mà họ tổ chức hàng năm để chúc mừng sinh nhật Junkyu.
Haruto sẽ trở lại thăm mộ Junkyu vào ngày kỷ niệm ngày cưới của họ. Nhưng vào ngày sinh nhật của Haruto, Haruto thích dành thời gian ở nhà hơn vì cậu biết sẽ đến lượt Junkyu đến thăm mình.
Cậu sẽ mua một chiếc bánh sinh nhật cỡ vừa với số lượng nến tương ứng trên đó. Cậu cũng sẽ nấu những bữa ăn phụ trong ngày. Carol sẽ sủa ngay khi gió vô tình mở tung cửa sổ căn hộ như thể Junkyu đang thực sự đến.
Haruto ngồi xuống một trong những chiếc ghế trong phòng ăn của mình. Cậu đặt chiếc bánh sinh nhật của mình ở giữa bàn.
Cậu từ từ nhắm mắt lại để hy vọng và cầu nguyện, rồi hơi rướn người về phía trước để thổi tắt những ngọn nến sinh nhật của mình cùng với làn gió thổi từ cửa sổ căn hộ đang mở, như thể Junkyu ở đó để thổi chúng cùng nhau.
"Chúc mừng sinh nhật Haruto."
Haruto mỉm cười tận hưởng làn gió đêm thổi vào căn hộ của mình. Carol không ngừng sủa nhưng có vẻ như em ấy đang cố hát bài hát chúc mừng sinh nhật Haruto.
Người đàn ông nhìn bó hoa cẩm chướng đỏ cùng lọ thủy tinh trên bàn đầy ý nghĩa, rồi nhìn chiếc ghế trống trước mặt mà lòng thấy thắt lại, cậu cố mỉm cười lần nữa.
"Junkyu.." Haruto lẩm bẩm một chút.
"Anh nhớ em."
"Anh thật sự yêu em."
Haruto mong manh khi không có Junkyu, khóc khi không có người đàn ông ngọt ngào bên cạnh. Sống một mình trong cô đơn. Tình yêu của cậu dành cho Junkyu chưa bao giờ giảm đi một chút nào, nó vẫn như trước.
"Em cũng yêu anh, Haruto."
🍂🍂🍂
Junkyu ghét lạnh nên em không thích ăn kem. Nhưng mối tình đầu của em đã tặng em một cây kem dâu tây và một hộp pocky vào ngày đầu tiên họ gặp nhau.
Lúc đó Junkyu vẫn đang học năm nhất trung học, em được mời tham dự một hội thảo do chính phủ tổ chức ở một ngôi trường khác.
Junkyu đến muộn vào buổi sáng hôm đó, và điều tồi tệ hơn là em không biết buổi hội thảo sẽ được tổ chức ở đâu. Junkyu chạy khắp nơi quanh khuôn viên nhưng không bao giờ tìm thấy.
Hầu hết các học sinh ở đó đều nhìn Junkyu một cách kỳ lạ, bởi vì việc học sinh trung học khác chạy quanh khuôn viên của họ là điều bất thường. Nhưng không phải với một chàng trai cao ráo.
"Bạn cần giúp đỡ?" chàng trai trẻ giọng trầm hỏi Junkyu.
Junkyu gật đầu "Mình đang tham gia một buổi hội thảo, nhưng mình không biết buổi hội thảo được tổ chức ở đâu."
Người thanh niên trầm mặc một lát, "Xin lỗi, mình cũng không biết hội thảo bạn nói tổ chức ở nơi nào, nhưng nếu muốn mình có thể cùng bạn đi tìm."
Họ tìm kiếm xung quanh. Hóa ra ngôi trường này lớn và có nhiều không gian hơn Junkyu nghĩ.
"Cái này." Anh chàng cao kều đưa cho em một túi đựng đầy kem dâu và một hộp pocky. "Chắc là cậu đói bụng sau khi chạy quanh đây rồi."
Junkyu nhận không do dự vì em thực sự mệt và đói. Ngày hôm đó, Junkyu mới phát hiện ra rằng kem dâu tây có thể ngọt và ngon như vậy.
Họ đã đến nơi mà Junkyu muốn nói. Junkyu rất biết ơn cậu học sinh vì ngoài việc cùng đi tìm, cậu ấy còn giải thích lý do tại sao Junkyu đến hội đồng chuyên đề muộn.
Sau khi giải thích xong, người con trai rời đi nhưng trước đó cậu đã nở một nụ cười khiến tim Junkyu như nhảy dựng lên.
Junkyu lần đầu tiên đã yêu.
.
.
.
Junkyu không bao giờ uống sữa. Nhưng mối tình đầu của em đã tặng em một hộp sữa dâu trong lần gặp thứ hai.
Lúc đó Junkyu đang đi dạo trong khu trung tâm mua sắm với Junghwan. Nhưng đột nhiên ai đó vô tình va vào em. Junkyu đứng dậy khỏi tư thế bị ngã định mắng người đó, nhưng lời nói của em nghẹn lại khi em nhận ra người vừa va phải mình. Chính là cậu học sinh đã giúp em hôm trước.
"Tha thứ cho tôi." Người đàn ông liên tục cúi đầu trước Junkyu.
"K-không sao đâu." Junkyu chỉ cười ngượng nghịu.
Và giây tiếp theo, người đàn ông đưa một hộp sữa dâu như một lời xin lỗi và bỏ đi. Có vẻ như người đàn ông đã quên mất Junkyu.
Junkyu thực sự bị mê hoặc bởi giọng nam trầm. Junkyu sẵn sàng chọn đường vòng đến trường để gặp người con trai mình yêu, người sẽ dùng bữa sáng tại một quán rượu mỗi ngày.
Junkyu thậm chí còn cư xử như một kẻ bám đuôi đáng tin cậy, em thậm chí còn đi theo người con trai này đến thư viện thành phố, đến siêu thị, cửa hàng quần áo, phòng tắm hơi, công viên và nhiều nơi khác. Và trước sự ngạc nhiên của em, cậu ấy dường như không để ý đến những chuyển động kỳ lạ mà Junkyu đã thực hiện.
Junkyu có giỏi trở thành kẻ theo dõi không?
Junkyu ngày càng tin rằng người con trai đó là bạn tâm giao của mình khi nhìn thấy cậu ấy làm việc tại một siêu thị nhỏ gần nhà. Điều đó khiến em dễ dàng hơn vì em không cần phải đi đường vòng để nhìn thấy mặt cậu ấy nữa.
Junkyu cố tình lui tới cửa hàng tiện lợi chỉ để được nhìn thấy người con trai đó mỗi ngày.
Junkyu đã rất vui khi biết tên của người con trai đó, giờ đây em thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương của cậu ấy dù chỉ cách cậu ấy không quá hai mét.
Và chắc chắn rằng, Watanabe Haruto, tên mối tình đầu của Junkyu mới thực sự là tri kỷ của em. Junkyu không thể hạnh phúc hơn khi Haruto cầu hôn mình.
Nhưng mặt khác, em phải chịu đựng nỗi đau khi biết rằng người sẽ trở thành tri kỉ của Watanabe Haruto sẽ không phải là em. Em sẽ không thể cùng Haruto đi đến già.
Junkyu yêu Haruto. Trước cả khi người đàn ông đó yêu em.
Haruto không chỉ là mối tình cuối của Junkyu mà còn là mối tình đầu của em, người duy nhất có thể có được trái tim em.
Junkyu sẽ gặp Haruto mỗi ngày, kể cả khi em không còn trên mặt đất nữa.
---------🍂
Từ tác giả
Cảm ơn những ai đã cố gắng đọc đến cuối Bông hoa cuối cùng..
Bông hoa cuối cùng, thử nghe bài hát Bông hoa cuối cùng đọc xong cuốn này càng thấy buồn hơn
Có ai có bất cứ điều gì để nói về nhân vật trong cuốn sách này?
Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ để lại ấn tượng trong trí nhớ của bạn♡
=========
Từ editor :
Vậy là một bộ truyện nữa đã xong, cảm ơn sự theo dõi đón đọc của mọi người dù còn nhiều thiếu sót.
Bản thân mình thì cũng không chuộng SE đâu nhưng mà chuyện tình của hai bạn ở đây rất đẹp không phải sao. Dù họ rình rập stalk nhau hằng ngày (ㅋㅋㅋ Haruto cứ tưởng mình mới là kẻ rình rập nhưng không, em bé Junkyu mới là người theo dõi trước ㅋㅋㅋ) nhưng không thể phủ nhận nỗ lực đến gần nhau và tình cảm họ dành cho nhau rất tốt đẹp phải không.
Mình tin rằng người có tình sẽ ở bên nhau, chúc cho ai trong chúng ta cũng sẽ hạnh phúc, Junkyu Haruto của chúng ta cũng vậy, họ sẽ mãi mãi sống trong trái tim của nhau.
Have a good day ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com