chap 1
"haruto! anh đợi em lâu chưa?"
junkyu vừa từ xa chạy tới, thở không nổi đã phải hỏi người kia.
"trễ 15 phút. tính sao?"
"thì còn muốn như nào nữa. anh không thấy em sắp ngất rồi sao. không giúp người ta trực nhật còn ra đây đứng xong giờ trách gì?"
em bĩu môi, bất mãn liền bị hắn véo cho một cái.
"lắm chuyện. bắt em chạy? tự chạy rồi còn đổ cho ai?"
mồm nói là như thế nhưng hắn lo cho em chết mất. vừa đỡ người ta vừa sốt sắng mà mắng.
"đã bảo rồi, làm gì cũng từ từ thôi. chạy loạn hết cả lên ghét chết đi được."
"thế thì đừng có yêu người ta nữa."
"nói linh tinh đập bây giờ."
haruto tuy hơi cục nhưng mà em biết, hắn yêu em nhất. à cũng không phải là cục, hắn nói năng như vậy thôi chứ thật sự rất dịu dàng. haruto không phải loại ăn nói trôi chảy chứ hành động thì rất cưng em.
để nói về sự tích hai người tại sao yêu nhau á? nó dài lắm luôn ấy.
hai người học chung lớp. vì lúc đó mới lên cấp 3 nên junkyu vừa lo vừa vui, lại được xếp ngồi cùng với con người cục mịch này.
em cứ suốt ngày líu lo bên tai hắn để bị mắng:
"lắm mồm thế, có biệt ngậm hàm vào không?"
nhưng quan trọng là em không quan tâm. junkyu chả biết, em thích hắn, vậy thôi, chả có lí do gì cả. hắn cũng không phải dạng thường. thật sự haruto rất đẹp trai nhưng đụng vào hắn không phải dễ nên chẳng ai dám lại gần chứ nói gì là theo đuổi. cọc cằn, khó tính nhưng mà lại có người chịu được nên hắn cũng siêu lòng. chiều đấy đi học về, hắn kéo tay em vào một góc, quăng cho một câu.
"yêu nhau không?"
"yêu chứ sao."
tóm tắt là vậy thôi chứ chuyện xảy ra cũng nhiều lắm. em thì ngang ngược, bất cần đời làm hắn suốt ngày phải chạy theo lo cho, nên hắn nói gì cũng không để bụng bao giờ. mới đó cả hai cũng yêu nhau hơn 1 năm rồi.
nhà hắn cũng thuộc dạng khá giả, ới một câu là xe chở về biệt thự liền. nhưng mà em không thích, bắt hắn chuyển về kí túc xá để ở với em, chiều chiều thì đi xe buýt về.
"phiền thế nhở, ngày nào cũng phải chen chúc nhau rồi đợi xe."
"thế thì về với xế hộp, biệt thự của anh đi. chắc em thèm."
em lè lưỡi trêu hắn làm hắn tức chết. hắn cho tay vào túi lấy ra một thanh kẹo cao su. mỗi lúc bực mình, haruto cũng hay ăn kẹo cao su làm em không vừa lòng xíu nào.
"nào, đã bảo không thích mà!"
"tại em làm tôi tức."
junkyu ghét cay ghét đắng kẹo cao su, đến cả cái mùi cũng ghét. hồi trước ngồi cạnh nhau, em phàn nàn rất nhiều vì hắn hay ăn kẹo cao su nên bị trêu gọi là "bubble gum". sau này hắn vẫn gọi, nhưng có thêm lí do nữa là vì em quá dính hắn.
nhai nhai thanh kẹo trước mặt con người đang nhăn lại, hắn đắc ý.
"anh ăn kẹo cao su, có mùi kẹo cao su, lát em không cho hôn nữa!"
haruto vội nhả thanh kẹo cao su trong miệng. tay ôm eo em kéo vào lòng, hôn lên môi nhỏ dù người kia có dãy dụa như nào. thả người nhỏ khuôn mặt đang đỏ dần vì tức ra.
"đúng là kẹo cao su."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com