Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 25

những ngày sau, junkyu vẫn mang bộ dạng không phải con người tới trường. đôi mắt thâm quầng, sưng húp vì khóc quá nhiều. em không thiết ăn thiết uống, đến nỗi min joon suốt ngày phải trở đến bệnh viện.

hôm nay cũng vậy, sau khi cầm tờ giấy chuẩn đoán suy nhược cơ thể và được nghe cả tá lời khuyên của bác sĩ, cậu thực sự đã tức giận.

"junkyu! cậu muốn như nào đây?"

"cậu nhìn xem suốt một tuần qua cậu còn ra người sống không vậy?"

"cậu buồn để làm gì? khóc để làm gì? không phải haruto luôn nhắc cậu giữ sức khoẻ sao?"

"cậu làm như vậy thì khi quay lại haruto sẽ nói gì đây? sẽ vui vẻ lắm sao?"

em ngẩn người nghe hắn nói, nước mắt cũng đã cạn, em chỉ cười nhạt. đúng rồi, em phải tiếp tục làm tốt việc của mình, không được làm hắn lo lắng. em phải đợi được đến ngày hắn trở về chứ...?

"ừm... tớ nghe cậu."

em khẽ cười. min joon được chứng kiến toàn bộ những thứ em trải qua những ngày nay cũng bất ngờ. chỉ là nhất thời buột miệng vì quá giận thôi, ai ngờ lại có tác dụng.

"vậy tớ đưa cậu đi ăn nhé?"

"được... thật may vì tớ còn có cậu..."

cậu cười tươi, câu nói của em cũng khiến cậu nhận ra rằng công sức bao ngày qua là không hề lãng phí.

còn haruto, hắn dường như đã rơi xuống vực thẳm. mẹ hắn cũng không làm gì được khi thấy con trai hằng ngày nhốt mình trong phòng riêng. suốt ngày hắn chỉ uống rượu và bia, không ăn cũng không uống.

nhiều lần đến nỗi ngất đi nhưng cũng chẳng ai biết, cuối cùng lại tự tỉnh dậy.

hằng ngày hắn mở điện thoại, nhìn lại những tấm hình của cả hai. junkyu bé nhỏ của hắn... bây giờ biết phải làm sao đây?

một cơn gió khẽ thổi qua cũng làm hắn không tự chủ nghĩ xem em có mặc ấm chưa.

đồng hồ vang lên tiếng kêu cũng khiến hắn vô thức tự hỏi em đã ăn chưa.

junkyu bây giờ ra sao hắn cũng không biết, có khoẻ hay không cũng không thể trả lời. hoàn toàn là bất lực...

nhìn cảnh người mình yêu cứ chịu khổ như vậy, chaerim cũng thật sự là khóc hết nước mắt.

tình yêu của cô là sai sao? cô yêu hắn có gì là không đúng?

cô gặp hắn từ đầu năm cấp hai, luôn thầm lặng quan tâm hắn ấy vậy mà cho đến lần ra mắt gần đây, hắn mới biết đến sự tồn tại của mình.

cô vốn đến trước mà? cô đã làm gì để bị ông trời đối xử bất công như này chứ?

ngồi gục xuống mà bật khóc ngay trước cánh cửa phòng hắn. người cô thương đang ở ngay sau chỉ một cánh cửa, khóc than vì những thứ do chính cô làm ra.

'anh ơi... em phải làm sao đây?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com