chap 4
kí túc xá và trường học chỉ cách một trạm xe buýt nhưng mà haruto quá lười nên nhất định không chịu đi bộ.
"anh thừa tiền quá ha, gần như thế lại còn đi xe buýt nữa!"
"không thích thì cứ việc muộn học."
thật ra hắn cũng không tự đi xe riêng. nếu gọi thì sẽ có xe của nhà đến đón thôi, nên cả hai chỉ thường đi bộ và xe buýt là chính.
ngồi trên xe, junkyu tựa đầu lên vai hắn, mắt nhắm nghiền.
"nào đi có một tý thôi, đừng có ngủ."
"em không có ngủ mà, mắt nó tự xụp xuống ấy chứ."
mèo lười suýt ngủ gật nhưng đến nơi một cái là lại có thể tung tăng liền được. nhiều khi hắn cũng tự hỏi em lấy đâu ra nhiều năng lượng thế.
em đi thẳng vào lớp, còn hắn xuống căn tin mua đồ ăn sáng cho.
mới đi một xíu mà quay lại đã thấy junkyu mặt phụng phịu làm hắn khó hiểu.
"làm sao cái mặt lại thế kia?"
"ngăn bàn."
hắn cúi xuống thì thấy một hộp sô cô la được thắt nơ hồng rất tỉ mỉ kèm một cái tên ở trên. cầm lên nhìn qua, hắn chán nản:
"nó tự tặng chứ tôi ép đâu? chắc là học sinh mới, kệ đi."
đúng là trong trường chỉ có học sinh mới mới dám làm như vậy, chứ không thì chỉ có tránh xa haruto thôi.
"không phải, nhưng mà tại em cũng thèm sô cô la..."
"đừng có ăn cái này, tôi không thích em phải ăn đồ chúng nó tặng này."
"vậy anh đi mua cho em..."
"ăn lắm đồ ngọt thế, ăn sáng đi."
"em muốn ăn mà..."
"lần sau tôi niêm phong ngăn bàn vào luôn, cho chúng nó khỏi nhét linh tinh vào làm em thèm."
"..."
"ăn sáng đi, đợi tôi đi mua cho."
thế là lại có người chạy hết hơi ra ngoài mua sô cô la rồi lại chạy về cho kịp giờ vào lớp.
"này, ăn vừa vừa thôi, lắm đồ ngọt chỉ béo chứ bổ gì đâu."
"em béo thì anh có yêu em nữa hong?"
tự nhiên lại lên cơn hỏi mấy cái vớ vẩn, hắn xua tay.
"không, béo xấu chết đi được."
"nhưng mà vẫn yêu em chứ gì."
em cười hì hì. phũ vậy thôi chứ
em vốn biết haruto yêu em là thật lòng. hắn nói gì em cũng không để tâm, em trông như nào hắn cũng không để ý, cứ yêu nhau thôi.
đúng lúc trống vào tiết, cả lớp ổn định vị trí rồi bắt đầu tiết học. tiết này là tiết toán và nó nhàm chán kinh khủng.
junkyu ngáp lên ngáp xuống, nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, còn haruto đang chăm chú nghe giảng.
hắn trước đây chả quan tâm học tập nên thành tích bết bát, phải gọi là bét bảng. sau khi yêu em, junkyu chỉ khuyên haruto chứ cũng không than phiền. nhưng vài lần hắn nghe mọi người bàn tán rằng em luôn đứng đầu lớp và tại sao em yêu người học dở như hắn. hắn cảm thấy khó chịu quá nên đã quyết định đá em từ đầu lớp xuống vị trị thứ hai.
giờ đây thì kim junkyu có một chiếc bạn trai quá chăm học. ừ thì em bỏ vài buổi cũng được, chưa đến nỗi sẽ mất gốc hay gì mà rủ hắn cúp tiết thì nhất định không chịu. tối đến thay vì ôm em thì ôm khư khư bài tập về nhà làm em nhiều khi còn ghen tị với nó.
kéo tay haruto đặt xuống bàn, em gối đầu lên tay hắn, lim dim sắp ngủ.
"bài này khó, học hành cho tử tế vào, kì khảo sát này sút hàng thì liệu hồn."
"anh chép bài cho em đi, tối về em tự học."
"cái gì? mơ đi. từ lần sau không đưa em đi chơi nữa. có tý mà gật gà gật gù từ sáng tới giờ."
"mệt thật mà, chép hộ em nhé."
hắn nhìn em bất lực. cuối cùng cũng túi bụi vừa chép bài cho mình, vừa chép bài cho em, tay trái còn làm gối cho junkyu nằm. hết nói nổi mà, chiều em quá độ mất thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com