chap 7
sau khi chịu trận của mẹ xong, haruto nhẹ cả người.
hắn vốn bướng bỉnh chẳng nghe ai và hắn biết đấy chỉ vô tình là lời nói lúc mẹ hắn tức giận. haruto tin, khi gặp em, mẹ sẽ đồng ý. chỉ là chưa muốn cho em biết gia thế mình nên mới chưa thể đưa về. và kể cả có chuyện gì chăng nữa, hắn chắc chắn sẽ bảo vệ và giữ em bên mình mãi mãi.
đi về rất vui vẻ và bình thường, hắn còn ghé mua sô cô la cho em nữa.
"junkyu, tôi về rồi!"
một cục bông từ trong nhà chạy nhanh ra, vòng tay qua cổ anh rồi đu bám cả người lên.
"chưa gì đã nhớ anh rồi đây này!"
em vừa nói vừa thơm loạn xạ lên mặt hắn làm haruto nhột chết đi được.
"nào, đừng làm loạn. có mua sô cô la cho này."
"ứ ừ, định lấy sô cô la ra mua chuộc tôi chứ gì. không được đâu, đền bù tổn thương ba tiếng chờ anh đi."
"thế muốn gì?"
em suy nghĩ hồi lâu, em thì muốn gì chứ? em thích gì hắn cũng chiều, muốn gì cũng mua cho, bao nhiêu công việc lớn nhỏ cũng làm hết rồi. thế còn đòi hỏi gì được nữa?"
nghĩ mãi, cuối cùng em nói.
"hôn em trước khi đi ngủ nhé?"
hắn vòng tay qua ôm lấy em. môi tìm đến môi xinh của người nhỏ hơn, nhẹ nhàng ngậm lấy.
"vẫn hôn mà?"
"không có. hồi mới yêu ngày nào cũng hôn, giờ có lúc anh quên."
"thích được hôn?"
"ừm, em thích anh hôn!"
"anh nào?
"anh haruto!"
hắn nựng má em cưng chiều.
"ăn tối chưa?"
"em chưa. hay mình ra ngoài ăn đi, anh đỡ phải nấu."
"chỉ thế là nhanh."
giữa đường phố rộng lớn, tấp nập, người nhỏ tung tăng chạy trước, người lớn mãi đi phía sau ngắm nhìn em dịu dàng. hắn là không muốn em lo nghĩ, muốn em mãi vô tư, bao gánh nặng cứ để haruto nhé?
bước vào một quán mì nhỏ bên đường, cả hai vừa ăn uống vừa trò chuyện. nhìn nụ cười của em mà hắn ngây ngất. trước kia, hắn được cưng như trứng hứng như hoa, làm sao có trải nghiệm ở kí túc xá, ăn đồ lề đường, lại còn đi chơi hội chợ. khi yêu em, hắn mới biết bao trò vui mới.
ăn xong, em lại nắm tay hắn đi dạo khắp chỗ này chỗ kia. ngồi ở trên hàng ghế đá quay mặt ra hồ nước thoáng mát. junkyu tựa đầu lên vai hắn, tay siết chặt tay.
"anh ơi! anh có yêu em không?"
"hỏi lạ, không yêu ngồi đây làm gì?"
"em cũng yêu anh!"
"thế thôi?"
"vậy anh muốn gì?"
"bình thường hay bày trò lắm mà?"
"không, hôm nay nghiêm túc."
"..."
"em thấy mình trẻ con quá, chả làm được gì, lúc nào cũng phiền anh."
"ngốc, tôi yêu cái trẻ con của em. yêu cái cách em cần tôi, phụ thuộc vào tôi, cái cách em nhắc đến tôi, làm gì cũng gọi tôi. tôi yêu tất cả, em không cần thay đổi gì hết."
"hôm nay nói nhiều thế?"
"đồ kẹo cao su, vừa dính vào người ta xong đã kêu người ta lắm chuyện."
"nói lắm em vẫn yêu mà, không sao đâu."
em vừa cười vừa trêu hắn. hắn quay sang giữ lấy gáy em, giờ khoảng cách của cả hai gần đến nỗi khiến em đỏ cả mặt. hắn nhìn em mà thầm cười, cuối cùng bỏ ra.
"chỉ được cái mạnh miệng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com