Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Đường Apgujeong

Căn hộ của Junkyu là một căn hộ studio không lớn, không nhỏ. Bài trí bên trong cũng hết sức đơn giản, có phần hơi bừa bộn.

Kim Junkyu vừa bước vào nhà là đã nhận được tin nhắn xét nghiệm máu trong phòng ký túc xá từ Doyoung, kèm với đó là vài tập thông tin cơ bản của học sinh đối thủ trong cuộc thi hát của Ahreum. Đúng như lời Haruto nói, và đương nhiên cũng đúng theo suy đoán của Junkyu, máu trên sàn thảm chỉ là máu động vật. Ít ra bọn họ cũng yên tâm phần nào rằng học sinh Jung thật sự không gặp vấn đề gì.

Haruto lướt mắt một vòng quanh căn phòng, dừng lại một tập hồ sơ đang mở dở ở trên bàn. Bước lại gần, hắn lật vài trang lên để nghiên cứu. Một trang, hai trang, rồi lại ba trang, trang nào cũng làm chân mày Haruto cau lại bất thường. Khi gần tới trang cuối cùng, Junkyu bước lại gần rồi nhanh chóng gập tập hồ sơ lại.

"Anh vẫn còn tham gia mấy vụ đường dây ngầm à?" Haruto nghi hoặc hỏi.

"Không," Junkyu vừa cất tập hồ sơ vào ngăn bàn, vừa bình thản đáp, "hôm qua Jihoon qua nhà anh để quên."

Haruto nghe vậy mới giãn cơ mặt ra một chút, tự mình tìm một ly nước trắng uống đầy họng. Còn Junkyu thì vẫn tiếp tục đọc thông tin mà Doyoung gửi qua. Kết quả đến sớm hơn so với Junkyu dự kiến, điều đó có nghĩa là Doyoung đã phải thu thập vân tay cực kỳ chăm chỉ trong thời gian Junkyu la cà từ nãy đến giờ. Nếu Doyoung đã cực khổ đến thế, thì manh mối này nên có ích một chút, như vậy thì mới không làm phụ lòng Doyoung và Sở Cảnh sát. Ấy vậy mà, kết quả của nó lại càng khiến Junkyu hoang mang hơn.

Lật ngược lại điện thoại sao cho Haruto có thể dễ dàng đọc được thông tin, Junkyu gọi: "Xem này."

Haruto đã thôi ngó ngang ngó dọc, quay lại nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại của Junkyu. Bên trên tờ giấy xét nghiệm thông báo: chỉ tìm thấy một dấu vân tay từ bức thư, mà kết quả thì lại trùng khớp với dấu vân tay của So Junghwan.

Haruto nhíu mày, nhất thời không biết nên nói gì cả.

Trò chơi với Junghwan, có dấu vân tay cũng không có gì lạ. Nhưng nếu bức thư là của Ahreum, tại sao lại không có dấu vân tay của cô bé?

Manh mối đi vào ngõ hẹp, Junkyu chỉ đành dẹp chuyện này sang một bên. Anh lần lượt lấy từng chữ cái trong túi xách ra, đổ đầy ra sàn nhà rồi ngồi bệt xuống. Haruto thấy vậy cũng ngồi bên cạnh, quan sát luân phiên từng manh mối nhỏ.

Tổng cộng tất cả có mười bốn mảnh chữ cái: G, O, J, G, P, 2, A, H, 0, U, E, N, 0, 2. Thế là không nói không rằng, Junkyu và Haruto, mỗi người tự mình chép lại số chữ này rồi bắt đầu ngồi một góc để bắt đầu giải.

Tay Haruto cầm mấy mảnh chữ, não suy nghĩ không ngừng:

Hỗn hợp này có cả số và chữ, vì vậy số rất có thể dùng để chỉ thời gian, hoặc số nhà. Tuy nhiên nếu cho đây là số chỉ thời gian, thì có vẻ sẽ hợp lý hơn. Ở đây có 2020, thêm chữ H ở phía bên này nữa, rất có thể là 20h20, hoặc, 20h02, 22h00, 00h22, 02h20, 02h02.

Haruto đảo mắt một vòng quanh các chữ cái còn lại rồi òa lên một tiếng.

"Được rồi."

Junkyu nghe thấy thì giật mình quay lại, im lặng quan sát nhất cử nhất động của cậu em, chờ đợi hắn nói ra phán đoán của mình.

"APGUJEONG, đường Apgujeong." Haruto khựng lại rất nhanh, trong đầu liền móc nối lại với bức thư từ lúc sớm: "Số 504 đường Apgujeong, còn bên này là giờ hẹn."

Junkyu vội vàng nhìn mấy mảnh chữ đã ghép xong, rồi lại quay về nhìn ghi chú trong tờ giấy của mình. Cậu gần như chưa giải được gì có ích cả, thế mà Haruto đã có được đáp án, đáp án này lại trông rất đáng tin. Junkyu đưa tay lên sờ cằm, bĩu môi thán phục, nói:

"Không hổ danh là Thám tử Haruto, bậc thầy giải đố."

Haruto nghe được khen thì nở miệng cười lên tận mang tai, hài lòng hết sức.

"Không uổng công anh rủ em về nhà đúng không?"

"Ừ, đúng." Junkyu vừa đáp, vừa xếp lại mấy mảnh chữ vào túi xách ban đầu. Có địa chỉ rồi, bây giờ phải nhanh cái chân lên thôi.

"Vậy sau này có câu đố gì khó cứ nói em nhé?"

"Ừ, được."

"Lúc đó em sẽ có mặt lại căn hộ của anh ngay lập tức."

"Đương nhiên rồi."

"Qua đêm với nhau luôn."

"Đương nhiên phải qua đê..." Junkyu nói được nửa câu mới nhận ra rằng mình đã bị gài. Haruto không thường như thế này, nhưng một khi hắn đã làm rồi, thì đúng là không ai đỡ nổi. Junkyu ngẩng mặt lên, nhìn Haruto nhăn nhó, còn lòng hắn thì khoan khoái như hoa nở, xuân về, ngồi ôm bụng cười một trận to. Junkyu tức đến xì khói, cả mặt đỏ như trái cà chua, nhưng anh lại chẳng dám làm gì cả, không đánh, không mắng. Haruto thấy vậy càng hài lòng, càng ra sức chọc:

"Ây, anh không cần phải ngại. Em xin hứa là sẽ không làm gì vào ban đêm." Sau đó hắn cúi sát người lại, thì thầm một câu mà chỉ hai người nghe được: "Nhưng đến sáng dậy thì em không dám hứa."

"Nè, ra ngoài!!"

Junkyu chắc phải tăng xông đến chết mất thôi.

-

"Có một điều anh vẫn chưa giải đáp được." Junkyu nói khi bọn họ đến gần góc cua qua khu phố giàu bật nhất tại Gangnam. Dựa theo tình hình bây giờ, trường hợp nghi phạm tham gia vào trò chơi của Ahreum và Junghwan gần như là thật, lựa địa điểm và thời gian hẹn lý tưởng, sau đó là tiến hành bắt cóc. Tuy nhiên, Junkyu không khỏi nghĩ đến một viễn cảnh khác.

"Thông tin mất tích của Jung Ahreum hoàn toàn là tuyệt mật. Nhà trường không gọi được cô bé nên vào phòng ký túc xá kiểm tra. Sau đó mới nhìn thấy vết máu trên sàn và báo cảnh sát. Như vậy thì sao So Junghwan lại có thể thuê Thám tử tư trùng với thời gian Cảnh sát đến hiện trường được?"

Haruto quay mặt lại nhìn chằm chằm vào Junkyu. Kỳ thực mà nói, không phải hắn chưa từng nghĩ đến chuyện này. Nhưng trên cương vị là bạn trai, bạn gái, nếu không liên lạc được với nhau hai ngày thì ai cũng sẽ nghĩ linh tinh.

"Không liên lạc được với người yêu thì lo lắng là chuyện thường mà. Chưa kể, gia thế Junghwan lại giàu có như vậy, bỏ chút tiền thuê Thám tử tư để yên tâm cũng không có gì lạ."

Miệng thì nói vậy, nhưng Haruto vẫn mở tệp hồ sơ ra để kiểm tra lại thông tin của So Junghwan. Mọi thông tin vẫn giống như hắn đã coi lúc chiều, không có gì quá đặc sắc.

"Anh vẫn cảm thấy người bạn trai này rất đáng nghi. Có thể cậu ta không phải là thủ phạm. Nhưng chắc chắn là cậu ta đang che giấu một điều gì đó có lợi cho quá trình điều tra."

Haruto nghe vậy thì gật đầu đồng ý: "Nếu Jung Ahreum không có ở địa điểm này, em sẽ gọi thẩm vấn lại cậu ấy."

Junkyu kéo cửa kính xuống để quan sát số nhà khi đi vào đường Apgujeong. Con đường này chưa tới giờ cao điểm nhưng đã sớm đông đúc hơn bình thường. Trời bắt đầu tối lại, các cửa hàng trên đường cũng đua nhau mà bật đèn sáng trưng, nơi mà bọn họ tìm đến sẽ xuất hiện bất cứ khi nào.

"Số 490 rồi."

Junkyu và Haruto đều nín thở quan sát từng biển số, mắt căng như dây đàn. Thả chân ga, Junkyu để chiếc xe con của mình chạy bằng tốc độ ì ạch nhất có thể, chậm hơn cả người đi bộ bên lề đường.

Bọn họ đi qua hai ba quán café, đến một lô đất trống, rồi sau đó là một cửa hàng quần áo đánh số 506.

"Chết tiệt! Số 504 đâu rồi?"

Haruto sốt sắng hỏi rồi mở vội dây an toàn, đẩy cửa xe ô tô, sau đó phi thẳng xuống vỉa hè. Junkyu cũng vì thế mà hấp tấp cua thẳng vào trong bãi đất trống. Gấp lắm rồi! Bọn họ không có thời gian để tìm bãi đỗ xe.

Lúc họ đi xuống, cả hai lần lượt chia nhau ra, quan sát từng biển số trước và sau bãi đất để chắc chắn rằng mình không bỏ lỡ một căn nhà nhỏ xíu nào. Thế nhưng hoàn toàn vô vọng. Bọn họ đang đứng trên số 504, và nó là một bãi đất trông.

Hết cách, Haruto tiến vào bên trong để tìm kiếm thêm một manh mối khác. Rất có thể Jung Ahreum đã để thêm manh mối kế tiếp ở đây. Có vẻ như nơi này từng là một toà nhà cũ, bây giờ đã được mua lại, san bằng để xây dựng một công trình nào đó mới hơn. Vậy nên, ngay lúc này, nơi này sạch và đẹp hơn cả căn hộ của Junkyu nữa, tuyệt nhiên không hề có dấu hiệu nào của manh mối tiếp theo.

Junkyu ngồi thụp xuống thẫn thờ, địa điểm 504 đường Apgujeong hóa ra chỉ có như vậy, không khác nào một tờ giấy trắng tinh, vô nghĩa. Anh mở lại những mảnh giải đố từ trong chiếc valy, rồi cố gắng đọc đi đọc lại bức thư màu hồng. Nhưng Junkyu vẫn không hiểu, thật sự là anh đã bỏ qua chi tiết nào cơ chứ?

Vốn dĩ con số 504 được Junkyu và Haruto giải trong bức thư màu hồng, mà bức thư đó đã được xác định là giả từ đầu khi phân tích nét chữ viết tay. Nên đương nhiên con số 504 có thể hoàn toàn không có thật. Nhưng ngoài số 504 đó, bọn họ không còn một manh mối nào khác để đi tiếp. Đường Apgujeong quá dài, quá hỗn tạp, không thể lục tung cái con đường này lên trong một sớm một chiều được.

"Không có rồi Haruto. Về thôi." Junkyu thỏa hiệp. "Chúng ta nên tìm cách tiếp cận khác."

-

Haruto thích Junkyu không phải là chuyện bí mật.

Văn phòng Thám tử tư biết, Sở Cảnh Sát biết, Junkyu cũng biết. Có điều so với mấy chục người trong hai cơ sở trên, thì Junkyu biết muộn hơn một chút.

Cụ thể là biết từ cách đây một tháng.

Haruto, theo thường lệ, vẫn bám theo Junkyu trong một vụ án đường dây buôn bán mại dâm của thành phố.

Junkyu đã theo đầu mối của vụ này được một thời gian khá dài, sau khi giải quyết xong triệt để, anh cũng xin được chuyển sang bộ phận khác để giải quyết các vụ án nhẹ nhàng và ít nguy hiểm hơn. Cấp trên không phản đối, chỉ bảo Junkyu nhớ giữ sức thêm, theo dõi đường dây ngầm thực sự rất vất vả.

Junkyu đã lên kế hoạch này từ khá lâu. Anh thậm chí còn trà trộn vào bên trong hang ổ của bọn chúng, giả làm một món hàng ngon.

Ngay giây phút Junkyu đứng giữa sân khấu, trên người chỉ mặc một chiếc váy ngắn cũn cỡn, bị đám đàn ông nhiều tiền nhìn mình với ánh mắt dâm dục, và tiếng MC bên cạnh không ngừng hô lên mấy con số càng ngày càng cao, Junkyu thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng Haruto tiến sát lại gần mình rồi khoác lên người anh một chiếc áo khoác măng tô màu be mà hắn vẫn luôn mặc.

Giây sau, cả đám cảnh sát đã ập vào vây kín cả hội trường buổi đấu giá. Cuối cùng, bọn họ đã tóm được tất cả các bên liên quan đến hành động phi pháp. Kết quả mỹ mãn hơn cả mong đợi.

Theo lý thuyết, thì kế hoạch đã rất thành công, nhưng Haruto không vui tẹo nào. Hôm đó, hắn chở Junkyu về tới phía dưới chung cư anh rồi dặn:

"Lần sau đừng có tham gia mấy vụ như thế này nữa."

Junkyu biết Haruto không hài lòng, nhưng dù anh có làm gì thì cũng đã nằm trong kế hoạch của Cảnh sát. Từ đầu chỉ có Junkyu là phù hợp để trà trộn vào hang ổ tội phạm kiểu này, mà anh thì không ngại xả mình để bắt kẻ xấu.

"Không có anh thì ai làm được mấy chuyện này chứ?"

"Bởi vì chỉ mỗi anh mới làm được nên em mới không muốn anh làm nữa." Giọng Haruto bắt đầu trầm hơn, trong tiếng nói mang ra vẻ bề trên làm Junkyu ngứa ngáy cực kỳ.

"Tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của cảnh sát cả. Em không phải lo."

"Anh," Haruto đưa tay ra, kéo cằm Junkyu quay lại mình, để bốn mắt nhìn nhau. Ban đầu tia nhìn của hắn còn đang căng thẳng, nhưng khi chạm vào đôi mắt to tròn, ngơ ngác của Junkyu, hắn lại từ từ giãn chân mày ra, ánh mắt cũng biến thành vẻ dịu dàng thường ngày.

"Thấy cái đám đàn ông bẩn thỉu đó dám nhìn anh bằng con mắt như vậy là em đã không chịu được rồi."

Cả người Junkyu đẹp lắm. Tỉ lệ cơ thể đẹp, nước da đẹp, từng cơ bắp trên người cũng rất đẹp. Haruto rất muốn nhìn ngắm cơ thể này thêm, tuy nhiên, hắn không thích việc không phải chỉ mình hắn mới có quyền được nhìn vào cơ thể đó. Và hắn cũng không thích cái hoàn cảnh mà hắn có thể nhìn thấy anh phô diễn cơ thể mình như tình cảnh lúc chiều.

"Sao em lại như vậy chứ? Anh đâu có để tâm."

"Em thì để tâm."

"Thì bởi, sao em lại để tâm làm gì."

"Trời đất ạ, Kim Junkyu." Haruto úp tay vào mặt, gầm gừ mấy tiếng rồi lại ngẩng đầu lên lại,

"Tại vì em thích anh, thích anh nên mới phải để tâm như vậy, anh có hiểu không, hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com