chap 13
"làm phục vụ ở phố đèn đỏ ạ?"
junkyu sửng sốt nói lớn. nghe được giới thiệu việc làm từ cô chủ nhà khiến cậu không thể biết được liệu đây có phải sự thật không.
cậu chẳng biết phải đối diện với cô chủ nhà thế nào thì ngồi bất thần nhìn xung quanh.
không gian yên ắng đến khó chịu khiến cậu không dám mở lời từ chối. nhưng càng nghĩ cậu càng thắc mắc.
liệu bản thân cậu có nên từ chối không?
cậu thật sự sợ người khác dòm ngó, đánh giá. nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế nào cũng thấy cậu trong mắt người khác vốn chẳng là gì rồi.
cựu sinh viên một trường đại học tầm thường, tốt nghiệp với tấm bằng loại khá. gia đình tệ nạn khỏi phải nói. nhà cửa cũng chẳng có đàng hoàng. yêu đương lại bị chơi đùa.
nhìn kiểu gì cũng thấy bản thân cậu chẳng có gì để mất.
cô chủ nhà ngồi nhìn cậu im lặng hồi lâu, cứ cho rằng cậu sẽ từ chối nên cũng định đứng dậy rời đi, nào ngờ cậu lại gật đầu.
cô ta mừng rỡ, như chỉ chờ cái gật đầu này mà liền dúi vào tay cậu một tờ giấy nhỏ.
"đây là số điện thoại của một chủ quán rượu ở đấy. khi nào con muốn đi làm cứ gọi cho số đó nhé"
cậu biết rõ nếu chấp nhận làm việc ở đấy tức là làm những công việc phạm pháp, tệ hại.
cậu ước rằng haruto sẽ đến cứu cậu khỏi tình cảnh hèn mọn, rối rắm này. cậu đau khổ nhìn ra cửa sổ. từ góc nhìn của cậu có thể thấy được những người qua lại tấp nập với những cửa hàng trang trí đầy loại đèn sắc màu.
thoạt nhìn thì náo nhiệt nhưng cậu lại chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh nào vì đã được cách âm. hệt như cậu vậy, đứng trước những thứ sầm uất như bar, pub mà bản thân lại trầm lặng đến lạ.
suy cho cùng là do ai mà dẫn đến cảnh ngộ này.
bên này, haruto lái xe đến nhà cậu. ngồi đợi trước cửa cả vài tiếng đồng hồ mà cậu vẫn không về. cửa nhà cậu vốn không khóa nên hắn đã vào từ lúc nãy rồi, nhưng mọi thứ đều rất trống trải, chẳng có đồ đạc, chẳng có người nào.
biết chắc cậu sẽ không đời nào quay về. hắn nghĩ chắc cậu cũng như hắn, cũng chọn bỏ nhà mà đi nơi khác sống. nhưng so với hắn, cậu ắt sẽ khó khăn gấp bội.
vài hôm sau, hắn đến một văn phòng thám tử tư mà nhờ họ tìm kiếm tung tích của cậu. hắn phải nhớ cậu đến nhường nào mới chọn cách này.
chỉ chưa đầy một ngày đã có kết quả, cậu đang ở một căn hộ bán hầm khá xa trung tâm seoul.
lúc nhận được tin ấy lòng hắn vui như mở cờ vì cuối cùng cũng tìm ra cậu. đang định lái xe đến đó để tìm junkyu thì hắn chợt nhận ra.
nếu tiếp tục đến tìm cậu, đằng nào cậu chẳng thấy phiền mà đuổi hắn về. thế cũng như không. thậm chí còn làm cuộc sống cậu rối rắm hơn.
ngồi trong xe cả mấy mươi phút, hắn cuối cùng cũng uể oải thở dài. hắn nên chấp nhận sự thật rằng hai người đã chia tay rồi, nhưng càng cố chấp nhận hắn lại càng khổ sở ghê gớm.
junkyu nghỉ làm ở quán cà phê ấy được vài hôm thì quyết định gọi cho số điện thoại kia.
cậu được người phụ nữ có giọng nói chói tai kia hướng dẫn đến một quán rượu tại phố đèn.
cậu đến nơi theo chỉ dẫn cũng hơn 8h tối. đúng là nơi người ta hay đồn đại, chỉ toàn là người với người, ai nấy đều đã say khướt. nhìn sơ một lượt, cậu còn phát hiện thấy có vài nơi thậm chí còn có nhân viên đứng ở ngoài phát bao cao su.
cậu ớn lạnh, hít sâu một hơi rồi tìm tên quán rượu ấy.
thoạt nhìn nơi này có vẻ không u tối tựa như nhiều quán khác. nhưng cậu hiểu, bên trong thể nào cũng là một nơi tệ hại, nhiều khi còn tệ hơn cả những nơi khác.
"ôi trời! nhân viên mới đến rồi à"
chính là giọng nói cậu đã nghe qua trong điện thoại. quay sang nhìn thì phát hiện đó là một người phụ nữ khá lớn tuổi có vẻ rất giàu có, trên người đắp những bộ trang sức đáng giá.
cậu cúi đầu chào bà ta, trong lòng lại nặng trĩu khó tả.
cậu được bà ta đưa đi giới thiệu với các nhân viên khác. đại loại công việc của cậu là phục vụ rượu đến các bàn thôi, nhưng dù cho họ có làm gì cũng phải tuân theo, không được nói một lời nào.
cậu khó khăn nặn ra một nụ cười. bà ta nói rằng cậu cứ làm luôn trong hôm nay đi, lương sẽ được trả theo ngày.
cậu vừa mừng vừa sợ mà ngồi trong phòng thay đồ của nhân viên. bỗng, một chị đồng nghiệp ngồi xuống cạnh, bắt chuyện với cậu.
"em là nhân viên mới nhỉ?"
"à dạ vâng"
"em bao nhiêu tuổi rồi"
"24 ạ"
"còn trẻ nhỉ.."
giọng chị ấy trầm xuống, mang theo chút chua xót đau thương.
"em biết vào đây thì phải làm những việc kinh khủng thế nào đúng không? chị thắc mắc sao em còn trẻ vậy mà lại chọn vào đây"
cậu suy nghĩ mươi giây rồi cúi gầm mặt xuống đất, cất lời.
"em vốn không có gia đình, học hành cũng chẳng ra gì, nợ nần thì chồng chất. thật tình em cũng chẳng biết phải làm sao"
"thì ra là vậy... nhưng em biết không. ngày trước chị đến đây là năm chị 28 tuổi. nhà chị vốn nghèo lắm, chị gái của chị đi lấy chồng giàu rồi bị người ta đánh đập đến chết đi sống lại, mẹ chị vì chuyện đó mà bệnh tật liên miên. chị phải đắng đo lắm mới vào đây..."
chị ấy ngân một hơi dài rồi hít sâu, nói tiếp.
"ngay ngày đầu tiên đi làm, chị đã bị một ông khách lớn tuổi chọn làm bạn tình qua đêm. đêm ấy cũng là lần đầu của chị. đến giờ nghĩ lại chị vẫn còn thấy sợ, nhưng lương lại đúng như bà ta nói, rất cao, thật sự một đêm bằng cả nửa tháng lương chị đi làm văn phòng. dần dà chị cũng quen mà làm công việc này đến tận bây giờ. nhưng cuộc sống chị so với khi xưa lại chẳng hề khá lên. lúc nhìn thấy em chị tiếc lắm... em còn trẻ vậy mà"
cậu im lặng. vô thức nhớ về cái hôm cậu vô tình nghe cuộc nói chuyện của bọn bạn haruto.
anh ta không chịu lên giường với mày à?
cậu đau đớn, khóc không thành tiếng khi nhớ về ngày hôm ấy. đây có lẽ là số trời, dù có chết cũng không thay đổi được.
trước khi chị ấy rời đi còn để lại cho cậu một câu.
"chị khuyên thật lòng, hôm nay nếu em không phải lên giường với ai, hãy nhận lương rồi đừng bao giờ quay lại nơi này nữa"
cậu bần thần nhìn bóng lưng chị ấy rời khỏi. cậu nghĩ chị ấy nói không hề sai. đây là cuộc đời của cậu mà, một ngày thôi rồi ngày mai cậu trở về làm công nhân hay bưng vác gì đó cũng được.
cậu không biết liệu bản thân có hối hận không, nhưng nếu chọn ở lại nơi này, chắc chắn cậu sẽ hối hận.
cậu ra khỏi phòng thay đồ, tiến đến quầy pha chế mà đợi đồ uống đem ra cho khách.
cậu cầm khay chứa hai ly rượu cùng một chai rượu thượng hạng đến bàn nơi một người đàn ông đáng tuổi ba cậu đang ôm ấp, sờ soạn một cô gái nhìn còn trẻ hơn cả cậu.
vừa nhìn thấy cậu mắt ông ta liền sáng rực lên, tay nắm lấy cổ tay cậu.
cậu định giật tay ra thì nhớ lại lời nói của bà chủ quán lúc nãy thì lại cắn răng mà chịu đựng.
"em là nhân viên mới à. eo ôi! xinh đẹp hơn cả con gái ấy chứ. đêm nay em đã có ai đặt trước chưa nhỉ?"
"tôi..tôi.."
cậu thất kinh, lần đầu phải rơi vào tình huống này khiến cậu thật sự không biết phải làm sao. cậu không muốn dành lần đầu của mình cho tên già khốn kiếp này, nhưng cậu cũng không muốn hôm nay đến đây mà không đem về được đồng nào.
bỗng nhiên, chị gái lúc nãy tiến đến giữ tay ông ta lại giúp cậu dễ dàng rút tay ra. chị ấy thật sự rất xinh đẹp, dù rằng có lẽ đã quá 30, nhưng nét đẹp này thật sự không người đàn ông nào có thể khướt từ.
"quý khách à, bộ ngài quên tối nay có hẹn với em hay sao? sao giờ lại tán tỉnh thằng nhóc này? nó làm gì có nhiều kinh nghiệm như em"
lời này chị ấy nói ra hoàn toàn là bịa đặt, nhưng cô biết, những kẻ này đã say xỉn nhường này chỉ cần thấy sắc liền không từ chối mà đồng ý ngay. cô biết mình vừa mới tự đào hố chôn mình. song, lại đỡ hơn việc đứng nhìn cậu bị tên này lấy đi lần đầu của mình, mà lại chẳng giúp đỡ gì.
cậu quay lưng bỏ vào phòng thay đồ, thở hổn hển, cố gắng lấy lại bình tĩnh. nơi này thật sự quá sức tưởng tượng của cậu. cậu sợ hãi đến nổi muốn bật khóc, cảm giác lúc này thật sự khó ai có thể lột tả được.
trong vô thức cậu nhớ đến hắn, nhớ đến cái ngày hắn bảo cậu cứ ngồi cạnh hắn đi để cậu được nghỉ ngơi.
chắc đến chết hắn cũng không ngờ được cậu lại có bộ dạng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com