chap 15
haruto nép đầu vào vai junkyu. giọng nức nở đến vỡ òa, run run cất lời.
"em..hức..em thật sự rất nhớ anh..hức anh junkyu.."
"em vẫn không thay đổi gì nhỉ?"
giọng nói cậu nhàn nhạt đối lập hoàn toàn với cái người vẫn còn đang hít thở khó khăn kia.
cậu mỉm cười, hắn nhìn mà khó hiểu đến ngỡ ngàng. toan mở miệng hỏi cậu thì cậu đã nói tiếp không để hắn kịp thắc mắc.
"vẫn chỉ biết nói những lời hoa mỹ làm kẻ ngốc không tự biết vị trí của bản thân rung động. nhưng biết làm sao bây giờ, anh của ngày xưa chết rồi"
haruto vỡ tan, niềm nhớ nhung trong chốc lát bật lên thành cả một dòng suối chảy ra từ mắt hắn.
chẳng trách ai được, ngay từ đầu là do hắn ngu ngốc mà trêu đùa tình cảm của anh. vậy thì giờ lấy tư cách đâu mà đau lòng, mà tự giễu?
"em không phải..hức..em.."
"thời gian qua em sống có tốt không haruto"
junkyu cắt ngang khiến hắn ngẩng mặt lên nhìn cậu, từ từ nới lỏng vòng tay đang ôm chặt cậu.
chỉ là cậu không muốn nghe những lời hắn sẽ nói. cậu rất sợ, sợ rằng bản thân sẽ không kìm nổi mà bật khóc, sợ rằng chính mình sẽ mềm lòng mà bỏ qua tất cả mọi thứ hắn đã làm với mình.
tha thứ sao?
từ lâu cậu đã chưa từng một lần oán trách hắn vì những việc hắn đã làm với mình. hơn thế nữa, cậu còn thấy biết ơn làm sao? chỉ là một giây phút nào đó cậu đã chọn rời đi, để lại những mối nối khó gỡ giữa cả hai người.
"em làm sao sống tốt được khi không có anh.."
"vậy em đã tiếp tục nghỉ học rồi đàn đúm với các bạn của em phải chứ?"
hắn nghe vậy liền cuống quýt giải thích.
"em không có. em vẫn đi học... nhưng những người yêu thương em đã biến mất hết rồi.."
"bạn bè của em?"
"bạn bè của em, anh nghĩ nó tốt đẹp được đến đâu?"
cậu im lặng, không biết nên nói gì nữa. vừa định quay người đi thì lại bị hắn giữ lại, tay hắn nắm lấy tay cậu đến phát đau.
"còn anh thì sao.. thời gian qua anh sống có tốt không?"
"không"
câu trả lời phát ra từ miệng cậu bình thản đến đau lòng, tựa như đang nói về chuyện của một ai khác xa lạ.
"anh nói thế này không biết em có tin không. thời gian qua anh vẫn yêu em nhiều lắm, nhưng nỗi đau em mang đến cho anh lớn đến nổi ngăn được bàn tay anh mỗi lần muốn nhấn nghe máy cuộc gọi đến từ em. người như em liệu có hiểu được anh không, haruto.."
hắn hít sâu một hơi, bàn tay lại run run nắm lấy hai tay gầy gò đang run lên vì lạnh của cậu.
haruto rất thích bàn tay của cậu, thoạt nhìn rất gầy nhưng lại mang đến cho hắn cảm giác an toàn lạ lẫm. đối với người từ nhỏ chỉ biết dùng tiền để đổi lấy thú vui nhất thời như hắn thật sự rất khát khao cảm giác khi ở bên cạnh cậu. vậy mà cuối cùng, người bóp chết mối quan hệ này cũng chính là hắn.
cậu lấy hết dũng khí rút tay mình ra khỏi tay hắn, quay người chạy thẳng về phía cổng ra vào của công viên giải trí không kịp để hắn đuổi theo.
nước mắt chảy dài trên gương mặt khả ái của cậu. cậu không thích biển, càng không thích đem chuyện cũ ra khơi. nhưng không hiểu sao cậu rất muốn kể cho hắn nghe quãng thời gian hai người chia tay cậu đã sống thế nào. nhưng kì thật khi chỉ vừa mở lời kể một đoạn nhỏ, cậu đã bật khóc thế này. đúng là thảm hại mà..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com