Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 18

giọng nói rõ ràng đến thô lỗ của vị cảnh sát nọ làm tai haruto ù đi. trước mắt hắn lúc bấy giờ chỉ còn lại một mảng mờ đục, hắn không khóc cũng chẳng cười, cứ đơ ra hệt như đã chết.

sau cùng, hắn ngất lịm đi tại chỗ, ắt là do sốc tâm lý.

hắn tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, nhìn xung quanh một lượt rồi chậm rãi ngồi dậy. đón chào hắn là một cơn đau đầu tồi tệ như thể bị ai dùng búa đánh vào.

dùng một tay ôm lấy đầu, cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra. điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí hắn lúc này chính là khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cậu. mặt hắn biến sắc, nhanh như sóc nhảy xuống khỏi giường, mở cửa bước ra ngoài.

park jeongwoo cùng ông bà của mình đưa mắt nhìn haruto mở toang cửa phòng ngủ của nó với vẻ mặt tái nhợt.

"cậu tỉnh dậy rồi à? còn mệt không? ngồi xuống đây đi để tôi lấy cháo cho"

nghe nó nói vậy hắn mới nhớ ra việc bản thân đã ngất đi sau khi nghe tin junkyu gặp tai nạn.

"anh junkyu.."

"tôi biết cậu lo cho anh ấy. nhưng cậu phải ăn xong tôi mới đưa cậu đến bệnh viện"

"nhưng.."

"nín. mau ăn đi rồi tôi đưa cậu đến đó"

lời hắn chưa kịp nói cho trọn vẹn đã bị jeongwoo cắt ngang. nó vừa nói vừa đưa cho hắn một tô cháo. xong xuôi lại tiếp tục ngồi xem tivi như không có chuyện gì.

biết mình không đủ sức lay chuyển người nọ, hắn bấm bụng nhét nỗi lo lắng kia vào lòng, ăn hết tô cháo đó.

junkyu nằm trên giường bệnh trông mà yếu ớt. trên người cậu, đôi ba chỗ được băng bó kĩ lưỡng, mặc quần áo bệnh nhân nền trắng kẻ sọc xanh.

cậu ngất đi sau vụ tai nạn lúc sáng, chắc vì quá sốc nên cậu vẫn chưa tỉnh lại được.

19h tối, chiếc xe hạng sạng của hắn được jeongwoo lái đến trước cửa bệnh viện. hắn vội chạy đến quầy lễ tân để hỏi về phòng bệnh cậu nằm. xong liền cùng jeongwoo chạy đến nơi đó.

qua phần kính của cửa phòng bệnh, hắn vừa vặn nhìn thấy cậu gầy gò, yếu ớt nằm trong căn phòng cô đơn đến lạnh lẽo.

hắn đưa bàn tay run run của mình nắm lấy tay nắm cửa, nhẹ mở ra.

một tiếng 'cạch' phá tan không gian tĩnh lặng. ánh sáng nhẹ nhè chiếu xuyên qua tấm rèm mỏng rồi hạ xuống gò má cậu.

hắn nhìn sơ qua. cả chân, ngực và cậu đều quấn một lớp băng dày. phần băng y tế quấn chặt lấy thân thể làm lộ ra dáng vẻ chỉ còn da bọc xương của cậu.

hắn khóc không thành tiếng, nước mắt rơi thành dòng, xót xa như hận không thể chịu đựng nỗi đau thay cho cậu.

nằm lấy bàn tay trên giường bệnh, một giọt rồi hai giọt nước mắt nơi hắn rơi xuống bàn tay cậu. jeongwoo đứng nhìn mà đau xót, không nhịn được bước ra khỏi phòng bệnh.

từng dòng hồi ức theo nước mắt hắn mà ùa về. hình ảnh cả hai cùng nhau xem phim, cùng nhau đùa giỡn dưới ánh trăng mùa hạ, nụ cười như cướp đi ánh sáng mặt trời nơi cậu. tất thảy như có sự sống mà ở lại dằn xéo tâm can hắn.

anh cười đẹp thật đó. hãy cười nhiều lên anh nhé!

nụ cười của ai mà chẳng đẹp chứ!

nhưng nụ cười của anh rất đặc biệt. nụ cười của anh như thể cướp đi ánh sáng của mặt trời vậy.

hắn vẫn còn nhớ rõ gương mặt đỏ ửng vì ngại ngùng của junkyu khi ấy.

giờ lại phải đối mặt với một cậu xanh xao, mệt mỏi mà bất tỉnh trên giường bệnh. sự đối lập đau lòng khiến hắn vô thức mỉm cười, nụ cười này tuyệt nhiên còn khó coi hơn cả khóc.

bỗng dưng, cánh tay cậu khẽ cử động. hắn bật dậy với ý định gọi bác sĩ, nhưng chưa kịp thì đã thấy lông mi cậu khẽ run, từ từ mở mắt ra.

trước mặt junkyu lúc này là một haruto mờ nhạt vì đôi mắt đã bị phủ bởi một tầng sương. nhưng cậu vẫn biết chắc rằng người đang ở ngay trong căn phòng này, người đang nắm lấy tay cậu chính là hắn.

"haruto..."

cậu lên tiếng trước kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ trống rỗng của mình.

"em đây, anh ơi, em đang ở đây rồi. anh đừng sợ"

lời này của hắn lọt vào tai cậu an toàn đến lạ. bỗng, cậu rơi nước mắt khiến hắn cuốn quýt cả lên.

vậy mà khi hỏi, cậu chỉ trả lời một câu làm hắn vừa thương vừa buồn cười.

"thấy em bị hanna lừa nên anh lo quá trời, cứ lo em gặp chuyện gì không may. được thấy em khỏe mạnh thế này anh hạnh phúc lắm...hức.."

hắn xoa xoa mái tóc hơi ướt mồ hôi của cậu, mỉm cười nhìn cậu.

"em không sao, em cũng không bị hanna lừa đâu anh đừng lo cho em"

thấy cậu không còn xa cách, cũng thoải mái khóc, cười với mình. hắn hạnh phúc đến không tả thành lời, mơ hồ mong giây phút này sẽ mãi không trôi qua.

"junkyu à, em yêu anh"

________________

theo plot ban đầu thì tui định là kyu mất để tạo độ bi kịch cho truyện 👉👈 mà các đại mỹ nhân của tui có vẻ hong muốn vậy lắm nên tui đổi plot ớ :>>









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com