Chương 63
Kim Junkyu ngủ một giấc đến hừng đông, Haruto thay lại quần áo ngủ cho cậu, vô cùng mềm mại.
Cậu say rượu tỉnh dậy, đầu hơi đau, mơ màng đẩy cửa vào phòng vệ sinh, vừa vặn chạm vào bả vai Haruto. Hắn đang đánh răng, xoay mặt nhìn cậu, nói: "Em dậy sớm thế?"
Kim Junkyu khẽ gật đầu, kề trán trên bả vai hắn mơ màng một lúc. Haruto đổi tay khác đánh răng, tay bị cậu tựa vào thì duy trì bất động, thân thể trầm ổn như núi. Kim Junkyu ngẩng đầu lên lần nữa trong tiếng đánh răng của hắn. Haruto súc miệng, để cốc xuống, nói: "Lúc này chưa đến bảy giờ, nếu em còn buồn ngủ thì ngủ tiếp đi."
"Không được..." Kim Junkyu rầm rì dựa vào hắn, vẫn buồn ngủ: "Em phải đến Thần Đồ, sắp xếp một ít chuyện xong... Không thì người ta tưởng là họ Kim đã chết hết."
Haruto nhíu mày, cúi đầu quệt kem đánh răng cho cậu, nói: "Đến đây."
Hắn hầu hạ Kim Junkyu đánh răng rửa mặt xong, cậu mới hơi có tinh thần, vỗ vỗ mặt của mình, nỗ lực mở to mắt, lúc đi ra Haruto đang gấp chăn dọn giường.
"Ngày nào anh cũng làm mấy chuyện này, không thấy lặt vặt à?"
"Có gì mà lặt vặt, tiện tay thôi."
Kỳ thực Kim Junkyu cảm thấy chuyện như vậy hoàn toàn không cần làm cũng được, dù sao giường vẫn ở đó, chỉ ngủ một giấc mà thôi, lộn xộn thì lộn xộn thế nào được.
Kim Junkyu đi ra ngoài, ba Watanabe và mẹ Watanabe đã nấu cơm xong, cả nhà ngồi bên bàn cơm. Cậu uống sữa đậu nành, ăn trứng xào cà chua, bỗng mở miệng nói: "Buổi trưa hôm nay anh dành chút thời gian, em hoặc là anh đến công ty môi giới một chuyến, liên lạc tìm hai bảo mẫu đến đi."
Haruto đáp một tiếng, mẹ Watanabe cười, muốn nói gì lại bị ba Watanabe ngăn cản.
Sau khi ăn xong Haruto cùng Kim Junkyu ra ngoài, hai người không tiện đường, nhưng hắn không yên lòng để cậu lái xe sau khi say rượu, lại quay xe đưa cậu đến Thần Đồ. Kim Junkyu ngồi ở sau xe khép máy tính lại, nói: "Dạo này anh theo em suốt, công ty bên kia thế nào rồi?"
"Vẫn tốt, tuyên bố sản phẩm mới hoàn thành viên mãn, cũng gửi số hàng đã ký kết với Watanabe Minwoo đi rồi." Ngày tuyên bố đó Haruto không đi, Han Minjun toàn quyền thay mặt. Đoạn thời gian đó tâm tình Kim cương không tốt, quên hết chuyện này, không thì nhất định cậu sẽ thúc giục hắn đi.
"Ừm." Chuyện đã qua, Kim Junkyu cũng không nhiều lời, chỉ nói: "Sau này gửi video cho em xem."
"Video anh cũng xem rồi, Han Minjun làm việc rất đáng tin, em... cứ tạm thời kệ chuyện của anh đi, bên Thần Đồ còn có nhiều chuyện cần em xử lý hơn. Dù em làm được sức cũng có hạn, rảnh rỗi nhớ nghỉ ngơi đi, được không?"
Kim Junkyu trầm mặc một hồi, cười nói: "Em lo chuyện bao đồng."
Cậu mở cửa xuống xe, Haruto đi theo ra ngoài, kéo cánh tay cậu lại, nói: "Kyu Kyu, em biết anh không có ý đó."
"Em chỉ đùa chút thôi, anh căng thẳng cái gì?" Kim Junkyu cười: "Dù sao anh cũng vì tốt cho em, bên này đúng là có rất nhiều chuyện chờ em."
Haruto nhíu mày, Kim Junkyu lại dùng một tay ôm hắn, nói: "Chờ em xử lý xong những việc này sẽ sáp nhập công ty với TN, tất cả là của anh."
Cậu thả Haruto ra, quay người nhanh chân đi vào cửa. Hắn thở ra một hơi, lòng trầm xuống, không nói rõ được là tại sao, nhưng vô cùng không vui.
Hắn lại lái xe đi, nghĩ đến dáng vẻ của Kim Junkyu, lòng nhói đau.
Buổi trưa Haruto gọi điện thoại cho Kim Junkyu, chuông vang một hồi cậu mới nghe. Hắn không yên tâm, nói: "Em ăn cơm chưa? Buổi sáng anh tìm mấy công ty môi giới, bây giờ chuẩn bị đi xem, tiện đường qua chỗ em. Em muốn đi ăn cơm chung không?"
"Không được." Kim Junkyu mở handsfree, vùi đầu vào báo cáo, nói: "Giờ em đang kiểm tra tài chính, chắc tối hôm nay về còn phải thức đêm, anh đi ăn đi."
Lần này đánh bật đại BOSS như Kim Youngok, Thần Đồ và Lilila toàn quyền rơi vào tay Kim Junkyu. Hai công ty lớn như vậy, tuy rằng trước khi tuyên án Kim Youngok nói sẽ cho cậu phần lớn tài sản, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy mình phải tìm hiểu rõ ràng.
Bao gồm món nợ xấu năm đó Thần Đồ chiếm đoạt của nhà họ Mae, cậu cũng phải biết tường tận.
Chuyện tài vụ là chuyện nhỏ, món nợ của nhà họ Mae cũng có thể đẩy sang ngày mai, thế nhưng mấy dự án lớn trong tay Kim Woonhak thì Kim Junkyu phải tìm người quản lý mới. Lúc trước cậu đào đám kiện tướng đắc lực như Lee Sanghyeok rời khỏi Thần Đồ, giờ khắc này mới bỗng nhiên cảm thấy tứ cố vô thân. Cúp điện thoại, ngồi trong phòng làm việc xa hoa ở tầng cao nhất, trong khoảng thời gian ngắn Kim Junkyu không biết làm thế nào.
Cậu chỉ có thể ép mình lại dán mắt vào báo cáo.
Lát sau, Haruto mang bữa trưa đến cho cậu. Kim Junkyu nhìn, ba món một canh, nói: "Phiền phức quá, em ăn mấy miếng là được rồi, anh ăn chưa?"
"Vẫn phải ăn cơm." Haruto kéo cậu ngồi lên ghế salon, dịu giọng nói: "Tứ phu nhân chủ động liên lạc với anh, nói gặp hai bảo mẫu đáng tin, hỏi anh có cần hay không, cho nên anh không đến công ty môi giới nữa, đến Hoàng Triều mang ít cơm nước về cho em."
"Anh coi Hoàng Triều là nhà mình à?" Kim Junkyu cười một tiếng, ngồi bên cạnh hắn bắt đầu ăn. Haruto bỗng đè tay cậu xuống, cầm lấy đôi đũa trong tay cậu, nói: "Ăn chậm thôi, anh bón cho em."
"Anh đừng làm trễ nải thời gian của em có được hay không?"
Haruto đành buông đũa xuống, Kim Junkyu ăn no lau miệng, nói: "Sau này anh đừng mang cơm cho em nữa, em sẽ gọi thư ký mua thức ăn ngoài. Anh ấy à, làm việc lớn của anh đi, những chuyện này lặt vặt quá, sau này anh đừng làm."
"Nếu như em không ngại, anh có thể giúp em."
"Em nói tự em xử lý tốt được, chờ em chỉnh đốn xong công ty, giao hết cho anh, toàn bộ những thứ này là của anh, anh gấp cái gì?"
Kim Junkyu lại ngồi xuống ghế, cúi đầu. Cậu phản ứng lại nhìn Haruto, hắn lãnh đạm ăn phần cơm còn lại của cậu, chậm rãi, không thấy được hỉ nộ.
Haruto thu dọn cơm hộp, đứng lên nói: "Anh đi về trước, em làm việc đi."
Kim Junkyu nhìn hắn chậm rãi rời đi, ở cửa, Haruto lại quay về, nói: "Anh nói với Han Minjun rồi, phòng thị trường TN tạm thời do anh quản lý, người của em sẽ quay về đây, bên tiêu thụ em đã giúp anh bồi dưỡng một nhóm người, nếu như cần họ cũng đợi lệnh bất cứ lúc nào. So với chỗ của anh, mọi người hứng thú với công ty lớn như Thần Đồ này hơn."
Hắn đi ra ngoài, Kim Junkyu ngồi trên ghế, chậm rãi che mặt.
Đầu cậu trống rỗng, không rõ lúc này mình đang nghĩ gì, là khổ sở hay là gì khác, không phân biệt được.
Cậu chỉ muốn yên tĩnh một lát, nếu không cậu sẽ nôn nóng bất an.
Hơi thở quen thuộc đột nhiên bao vây lấy cậu, một đôi tay mạnh mẽ nhẹ nhàng ôm cậu. Kim Junkyu không ngẩng đầu lên, vùi mặt vào ngực hắn, nói: "Anh chưa đi à?"
"Anh cảm thấy anh phải giải thích với em mấy câu."
Kim Junkyu ôm lấy eo hắn, vùi mặt không lên tiếng.
"Những chuyện này không hề lặt vặt." Haruto nói: "Lúc em còn ghét anh, dã tâm to lớn nhất của anh là làm cho em thích anh, nhưng em không thích anh, anh chỉ đành đặt dã tâm vào sự nghiệp. Nhưng khi anh có được em, toàn bộ mọi chuyện đều xếp sau em. Với anh, thân thể của em khỏe mạnh là hàng đầu, tâm trạng của em anh nhất định phải quan tâm, mà chuyện khác... cho dù em đối xử với TN và Thần Đồ thế nào, muốn phân chia ra sao, anh sẽ tôn trọng em."
Kim Junkyu vẫn không nói một lời.
Cậu biết mình phải nói một tiếng xin lỗi hoặc là cảm ơn với Haruto, nhưng cậu không nói ra được, cũng không muốn nói.
Haruto nói: "Anh biết bây giờ em rất buồn bực, cực kỳ buồn bực... Cho nên có vài lời vô nghĩa anh có thể coi như không nghe thấy, em cứ nói, coi anh là một cái thùng rác cũng được, một cái bia ngắm cũng được, tùy em. Mà đứng ở cạnh em là sự kiên trì của anh, trời xoay đất chuyển, anh bất động."
Kim Junkyu ôm hắn, rầu rĩ nói: "Em bận thật... bây giờ trong giới không biết bao nhiêu người đang nhìn người thừa kế giới tính thứ ba như em vào tuổi này nhẹ nhàng nắm giữ gia tài ngàn tỉ."
"Ai cũng biết, mặc dù đây là một tảng mỡ dày, nhưng cùng lúc cũng là một ngọn núi lớn, mà các tiền bối, bao gồm ban giám đốc công ty cũng không tin em thật sự có năng lực chống được ngọn núi này. Em biết em phải cho họ xem, nói cho họ biết em có năng lực... Nhưng em vẫn sợ lắm, nếu như em không khiêng nổi thì làm sao đây? Nghĩ đến con đường tương lai của Thần Đồ, em rất hoang mang, anh tin không? Nhanh thôi, sẽ có người đến ép vua thoái vị, sẽ không cho em quá nhiều thời gian chuẩn bị, sẽ khởi xướng xa luân chiến, đến làm lung lay cái gọi là tự tin của em. Mà em phải đẩy lùi họ không tốn binh máu... Haruto, em rất áp lực, anh tha thứ cho em nói không biết lựa lời được không?"
"Được."
Anh tha thứ cho em có được không?
Được.
Lời này hết sức kỳ quái, nhưng chỉ cần Kim Junkyu hỏi được hay không được, Haruto chỉ có một đáp án như thế.
Hắn ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn khuôn mặt không tự tin, đột nhiên sờ gáy cậu. Kim Junkyu phản kích, lại bị hắn nắm chặt tay. Cậu không phục, hắn lại cười ra tiếng, hai người quậy một hồi. Hắn nghiêm túc nói: "Tuy rằng cục cưng của chúng ta rất trẻ, thế nhưng năng lực thì ai cũng biết. Cho dù sự bất an của em đến từ đâu, mà chỗ của anh mãi mãi là an toàn nhất. Em phải nhớ kỹ, Thần Đồ nhà em là công ty gia đình, thực tế đa số cổ phần ở trong tay ba em... bây giờ phải nói là trong tay em, chuyện họ có khả năng làm đơn giản chỉ là hai chuyện móc mỉa và lén lút phá rối. Mà trước thực lực tuyệt đối, toàn bộ chỉ là châu chấu đá xe, không đáng nhắc tới."
"Đối mặt với móc mỉa, đầu tiên, không cho cơ hội mở miệng, mà thứ hai, làm thế nào để một người nổi cáu nổi khùng, em lợi hại nhất."
Kim Junkyu muốn quất hắn: "Anh nói gì thế?!"
Haruto lại túm được cái tay muốn đánh người của cậu, nói vô cùng thèm đòn: "Nói chuyện làm người ta tức điên cũng là một loại bản lĩnh, anh cảm thấy em vô địch thiên hạ."
Kim Junkyu hung tợn đá hắn một cái, nhưng không trúng, cậu hừ hai tiếng, nói: "Vậy loại thứ hai thì sao?"
"Cái này càng đơn giản hơn." Haruto nói: "Lấy ra thực quyền của em, trấn áp, hoặc là đá đi luôn. Nếu như em xử mấy ông già kia, cần anh nói tiếp không?"
Kim Junkyu bật cười.
Một ngày nào đó cậu sẽ nghĩ thông suốt những chuyện này, sở dĩ cậu bất an là bởi vì những thứ này là sau khi cậu tống Kim Youngok vào tù mới lấy được, con đường này làm tâm lý của cậu sinh ra dao động. Haruto vốn cũng bị cậu chọc tức, muốn cho chính cậu nghĩ thông suốt, nhưng khi hắn đi ra, một khắc quay đầu lại kia nhìn thấy gương mặt người yêu tái nhợt, hắn lại không nhịn được quay về.
Xế chiều hôm đó Mae Hyuk đi, Kim Junkyu còn chạy đi tiễn. Đáng nhắc tới là, lần này Rim Taek lại đi cùng Mae Hyuk. Cụ thể xảy ra chuyện gì cậu cũng không rõ, nhưng cậu vẫn chúc hai người thuận buồm xuôi gió.
Cậu nghĩ thông suốt, làm việc cũng thả lỏng hơn nhiều, đối mặt với kiến nghị cho đám Lee Sanghyeok về của Haruto, cậu tỏ vẻ tạm thời không cần.
Haruto vốn tưởng là cậu lại giận hờn, ngẫm nghĩ, bật cười.
Ngoài cửa có tiếng động, Kim Junkyu không quay đầu lại nói: "Mời vào."
"Kyu Kyu." Đi đi vào là một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, ông ta và Kim Youngok có quan hệ tốt, thuộc về cổ đông phòng ngoại giao. Như Haruto nói, nhân số nhà họ Kim ít, đại bộ phận cổ phần ở trong tay một số người của Kim Youngok. Người này mặc dù là thành viên ban giám đốc, thế nhưng giống như đại đa số thành viên, không có quyền quyết định gì ở công ty.
Kim Junkyu nhíu mày.
Cậu biết mình nghênh đón cửa ải đầu tiên khi vào công ty.
"Chú Hwang." Kim Junkyu khép báo cáo lại, lên tinh thần một trăm hai mươi phần trăm, gọi thư ký rót hai cốc cà phê, ngồi ở ghế chủ tịch, giơ tay lên nói: "Mời ngồi."
Hwang Wiseong ngồi xuống ghế salon, cười nói: "Kyu Kyu, cháu xem chuyện nhà cháu đúng là sôi sùng sục, chú cũng không ngờ người bạn lâu năm như... ba cháu lại làm ra..."
"Là một người hơn năm mươi tuổi lại đi làm ít nhất ba mươi năm, mà chắc chú không hiểu trường hợp nào nói câu gì." Kim Junkyu chỉ vào giá sách, nói: "Trên kia có một quyển "Kỹ xảo nói chuyện", cháu cho chú mượn để học tập."
Một câu nói của Hwang Wiseong bị nghẹn trong cổ họng, ông ta nói cũng không phải, không nói cũng không phải, mãi cũng không thốt ra được một câu.
Thư ký bưng cà phê vào, một cốc đặt trước mặt Hwang Wiseong, một cốc đặt trên bàn Kim Junkyu, cậu nhấp một ngụm cà phê.
"Chú Hwang." Kim Junkyu bỗng mở miệng, Hwang Wiseong nói: "Hả?"
Kim Junkyu mỉm cười, giơ cổ tay lên nói: "Chú vào 3 phút, chỉ nói một câu..."
Hwang Wiseong há miệng muốn nói gì đó, Kim Junkyu lại không cho ông ta cơ hội mở miệng: "Một giây một tấc vàng, chú muốn tiêu tiền như nước cháu rất vinh hạnh, thế nhưng thứ cho cháu nói thẳng, cháu cho rằng chú vẫn chưa có tư cách để làm cho cháu lãng phí thời gian của cháu cho chú."
Giây lát gương mặt niềm nở của Hwang Wiseong thay đổi.
"Cầm "Kỹ xảo nói chuyện", mời." Kim Junkyu lễ phép giơ tay lên, ngồi ở chỗ đó như một vị hoàng, từ trên cao nhìn xuống, không cho phép từ chối.
Hwang Wiseong xanh mặt, ảo não đi ra ngoài.
Kim Junkyu cong khóe miệng, bưng cà phê lên tao nhã ngồi trên ghế ông chủ, sau đó vui vẻ xoay một vòng.
Nhớ kỹ, làm người ta tức điên cũng là một loại bản lĩnh, mà em vô địch thiên hạ.
Kim Junkyu cảm thấy mình về nhà phải thưởng Haruto một phen, nói cho hắn biết mình chiến thắng, mà tất cả chuyện này, không thể không kể công Đại quân sư.
Tác giả có lời muốn nói:
Bù đắp phổ cập gia tộc nhà họ Watanabe! Hôm qua vốn muốn đăng, thế nhưng bận quá quên mất!
Để phòng ngừa team điện thoại di động không đọc được cho nên nói chút ha.
Người nắm quyền cao nhất nhà họ Watanabe: Watanabe lão thái gia, năm nay 94 tuổi.
Con trưởng Watanabe Wootae: con cả Watanabe Seungwoo, cháu gái Watanabe Seungah, cháu trai Watanabe Minwoo.
Con thứ hai Watanabe Wonseok: con cả Watanabe Geohyun, con trai thứ Watanabe Doseok, cháu trai Watanabe Deokgwon, cháu trai Watanabe Junyeong. Còn có cháu gái tên là Watanabe Suyeon, con của Watanabe Doseok.
Con thứ ba Watanabe Wonsu, lấy chồng đã lâu, cùng mẹ với con trai thứ hai.
Cuối cùng là con út, Watanabe Beomshin, cùng mẹ với con trưởng, chỉ có một đứa con trai, sinh ra đã chưa từng gặp mặt, tên Watanabe Haruto.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com