Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89: Ngoại truyện 5: Vương tử nhỏ ma pháp · Junkyu ~!

Tuy rằng Kim Junkyu kinh ngạc, thế nhưng cũng không để bụng cậu "vợ ngoan".

Haruto theo sau mông nó đuổi theo bóng, so sánh với đám học sinh tiểu học mười tuổi, thể lực nó hơi kém hơn chút, được một lát là thở hồng hộc, mặt tròn vo đỏ bừng, lúc chạy há to miệng thở hổn hển. Kim Junkyu lau mồ hôi, tranh thủ liếc mắt nhìn nó, phát hiện lúc nó chạy thịt hai bên má lắc lư, cười ha hả: "Haruto, em béo quá!"

Haruto dừng bước lại.

Thật ra nó không tính là mập, chỉ là mập trẻ con so với Kim Junkyu, hai năm trước Kim Junkyu cũng như thế.

Thế nhưng trẻ con tuổi này rất dễ bị ảnh hưởng, đặc biệt là người mà mình cho là quan trọng.

Thế nên lúc theo bóng Haruto cẩn thận để ý hai cái má phúng phính, hậu quả không tập trung là đến khi kết thúc, không đá được một quả nào.

Kim Junkyu không để ý, tạm biệt với bạn bè rồi chạy hồng học đến: "Đi, anh đưa em về nhà."

Haruto gật đầu, lên xe Kim Youngok, ông tiếp khách xong tiện đường đi đón Kim Junkyu.

Trên xe Kim Youngok hỏi thành tích cuộc thi lần này của Haruto, nó nói mình trong top ba, ông khen ngợi: "Giỏi quá, Haruto lớn rồi chắc chắn là đứa có triển vọng."

Haruto nghiêm túc gật đầu, thấy Kim Junkyu bất mãn thì ngoan ngoãn nói: "Nhờ anh Kyu Kyu dạy tốt."

Kim Junkyu vui vẻ ra mặt, kiềm chế niềm vui lại, dùng ngữ điệu thuật lại để nói: "Con bổ túc cho em đấy."

"Con còn dạy bổ túc cho người ta à?"

Kim Junkyu không kìm được: "Con đứng số một lớp!"

Kim Youngok cười ha ha: "Đúng đúng, Kyu Kyu nhà ta lợi hại nhất, làm thầy cho Haruto."

Haruto lại hóp má mình, cẩn thận cười, "Con sẽ khiến thầy nở mặt."

Kim Junkyu gật đầu, cũng hết sức hài lòng với Haruto: "Anh tin em!"

Haruto đảo mắt, cười với Kim Junkyu. Nó không có cảm giác gì, cũng vui vẻ cười.

Lúc xuống xe, Haruto bỗng kéo Kim Junkyu: "Em còn mấy bài không biết làm, buổi tối anh ăn cơm ở nhà em được không?"

Kim Junkyu nhìn Kim Youngok, trước mặt ba, nó cảm thấy hình tượng của bản thân cực kỳ cao to uy vũ, hơi ưỡn ngực chờ ông đáp lại. Kim Youngok cũng không tiện từ chối, nói: "Cũng được, tối ba đến đón con."

"Để con đưa về." Haruto kéo tay Kim Junkyu cùng xuống xe, vẫy vẫy tay: "Chào chú ạ."

Kim Youngok cười ha ha phất tay với nó: "Tạm biệt Tiểu Ruto."

Haruto kéo tay Kim Junkyu vào trong phòng, thỉnh thoảng lắc lắc mặt, thấy ba là bình tĩnh khoe khoang: "Con mời thầy giáo đến dạy bổ túc."

Watanabe Beomshin tưởng là con trai cưng cưa vợ điệu nghệ, vội gật đầu: "Lát nữa ba bảo người mang đồ ăn ngon lên cho các con."

Đôi mắt Kim Junkyu sáng lên.

Dạy Haruto là một chuyện rất có cảm giác thành tựu, nó thường học một biết mười, hiểu nhanh. Kim Junkyu không hề hổ thẹn ăn đồ ăn vặt mà Watanabe Beomshin cho, Haruto còn đem phần mình cho nó ăn hết. Kim Junkyu ở trước mặt người nhà mình vẫn nghe lời vẫn duy trì tính cách con ngoan không ăn junk food, lúc ở nhà Ram Binjeong đã thành một thằng nhóc tham ăn.

Không lâu sau đó, thi học kỳ. Đột nhiên dường như Haruto không tin tưởng vào bản thân, thỉnh thoảng hỏi Kim Junkyu: "Nếu em thi không tốt thì làm sao đây? Anh có giận không?"

Kim Junkyu nói: "Yên tâm yên tâm, em có thể đứng số hai lớp."

Haruto đau khổ ngồi cạnh nó, vẽ linh tinh lên sách. Kim Junkyu không rõ Haruto xoắn xuýt cái gì, cổ vũ: "Anh chắc chắn, đừng lo."

Haruto im lặng không lên tiếng, một đêm trước khi thi học kỳ, nó đột nhiên cùng Ram Binjeong chạy tới nhà Kim Junkyu. Kim Junkyu đang nghiêm túc đọc sách tốn công vì cuộc thi ngày mai —— mặc dù nó ở trước mặt mọi người luôn khiến cho mình thoạt nhìn không hề tốn công. Haruto bỗng gõ cửa làm nó sợ hết hồn, vội vàng khép vở, nhảy lên giường cầm iPad mở game ra, sau đó bình tĩnh nói: "Mời vào."

Nó vẫn đang tính khoảng cách từ nhà tiểu Min đến nhà tiểu Hong trong đầu, Haruto nói chuyện nó không phản ứng lại, "A" một tiếng. Haruto bò lên giường nó ngồi lắc lắc hai chân, nói: "Ngày mai thi rồi."

Kim Junkyu tính toán đáp án trong đầu, hùa theo: "Đúng đấy."

"Em đang lo mình thi không tốt."

"Có tiểu Min, không có gì phải lo."

"... Hả?" Haruto đờ ra.

Kim· tiểu Min · Junkyu hồi thần, nói: "Em lo lắng cũng không có dụng, lên tinh thần mới là quan trọng nhất."

"Em muốn đứng đầu."

"Ồ..." Còn muốn vượt quá nó cơ đấy, nghĩ hay lắm. Kim Junkyu không quan tâm, vẫn nói: "Cố lên."

Haruto bỗng tiến tới, đôi mắt tròn vo trên gương mặt tròn vo nhìn Kim Junkyu, làm nó sửng sốt: "Thầy, em cần anh cổ vũ."

"?" Kim Junkyu nghi hoặc, Haruto ngừng miệng, nói: "Anh hôn em một cái được không?"

Kim Junkyu: "... ?"

Nó vẫn rất nghi hoặc.

"Anh hôn em một cái, em có thể đứng đầu lớp."

Liên tục nói hai lần như vậy, Kim Junkyu cảm thấy buồn cười, nó nói: "Em đừng quậy, em đứng thứ hai còn được, căn bản không có khả năng vượt anh."

"Em dám chắc." Haruto bình tĩnh nói: "Chỉ cần anh hôn em một cái."

Kim Junkyu không tin: "Lừa ai chứ."

Haruto nghiêm túc hỏi: "Anh không dám hôn em à? Sợ em vượt anh?"

Kim Junkyu trúng kế, không nói câu gì hôn mặt nó một cái, lúc Haruto ngơ ngác thì nói: "Không phải anh xem thường em, em khẳng định không vượt qua anh đâu!"

Tim Haruto đập thình thịch, không chớp mắt một cái nhìn nó, căn bản không nghe rõ nó đang nói gì, nói: "Em sẽ nỗ lực!"

Sau đó nâng khuôn mặt mũm mĩm của mình lên nhanh chóng chạy ra ngoài.

Kim Junkyu đi ra khép cửa phòng lại, hừ một tiếng, lại ngồi trước bàn làm bài.

Nó không tin Haruto chịu khó như nó!

Kim Junkyu làm xong một đề, lúc ra ngoài đi ngang qua phòng ngủ của ba mẹ, thấy mẹ đang đu phim thần tượng, nam chính hỏi nữ chính: "Em không dám hôn anh à?"

Sau đó, BGM vô cùng lãng mạn vang lên, mẹ Mae Eum ôm mặt đầy mắt trái tim.

Kim Junkyu không nhìn thấy hình ảnh nên không hiểu, đơn thuần cảm thấy câu nói này quen quen, mà chốc lát không nhớ ra được từng nghe ở đâu, đi ngang qua về phòng.

Hôm sau, những bạn nhỏ đều dốc hết sức thi học kỳ, Kim Junkyu cẩn thận điền xong bài thi kiểm tra một lần, nộp bài thi xong mới phát hiện Haruto đã ở ngoài cửa đi đi lại lại, nhìn thấy nó là nâng mặt, đỡ lấy khuôn mặt trẻ con lắc lắc, nói: "Anh làm bài thế nào?"

Kim Junkyu rất bình tĩnh: "Cũng được, em thì sao?"

"Em... em hơi hồi hộp." Haruto thật thà nhìn nó, còn dùng tay gãi gãi gò má của mình —— chỗ hôm qua được hôn.

Kim Junkyu đi trước, nói dửng dưng như không: "Dù em thua anh cũng không kì thị em đâu, yên tâm đi."

"Vâng." Haruto đi theo sau nó, hơi cong mắt.

Không lâu sau đã có kết quả thi, Kim Junkyu xem điểm của mình xong vuốt bài thi, cảm thấy rất tốt, vô cùng tự tin.

Nó cầm bảng điểm đi tìm Haruto, đối phương nhìn thấy nó xong muốn nói lại thôi. Kim Junkyu cười, nhịn vẻ đắc ý xuống, nói: "Chắc em thi tốt hơn anh hả?"

Lần này thiếu năm điểm là nó được điểm tối đa, tin chắc không ai có thành tích tốt hơn nó.

Haruto nhìn nó không lên tiếng, mãi mới chậm rãi giơ bảng điểm của mình lên, đôi mắt lấp lánh, biểu cảm trên mặt lại hết sức xấu hổ. Kim Junkyu nhìn kĩ ô vuông tổng điểm, trề môi.

Haruto lại có năm điểm đó, chuyện này quả thật không khoa học!

Haruto nhỏ giọng nói: "Đều là công lao của anh."

Kim Junkyu cảm giác dường như nó đang trào phúng mình, vừa muốn tức giận, Haruto lại chêm thêm một câu, ngượng ngùng nói: "Nụ hôn của anh có ma pháp."

Kim Junkyu: "..."

Phút chốc một dòng điện chạy quanh người, dường như tóc tai cũng dựng lên. Tim Kim Junkyu đập nhanh hơn, khuôn mặt đỏ chót, nó lắp bắp: "Em, em nói bậy... Cái gì..."

"Thật!" Haruto nói nghiêm túc: "Vì anh lợi hại!"

Kim Junkyu đỏ mặt, mãi mới lén lút liếc nó một cái, xấu hổ nhỏ giọng nói: "Em cảm thấy thế thật à?"

"Vâng!"

Kim Junkyu cắn môi, trong nháy mắt muốn nhảy nhót hai lần, vừa vui vẻ vừa bối rối: "Nếu anh tự hôn mình được thì hay quá."

Haruto vội nói: "Em giúp anh."

"Em giúp anh thế nào?" Kim Junkyu rầm rì nói: "Dù anh hôn vào gương thì cũng không hôn mình được."

Nó chìm vào phiền muộn cực đoan.

Haruto tiếp tục nỗ lực cầu xin giải quyết khó khăn cho nó: "Em có ý kiến hay."

Kim Junkyu cảm thấy mình thông minh như thế này, mình đã nghĩ ra ý hay trước rồi, rên một tiếng đi nhanh ra, không định nghe Haruto kể ra ý kiến hay.

Sau mười phút, nó đột nhiên huých Haruto đang đi bên cạnh một phát, nói: "Em nói ý của em trước, anh xem thế nào."

Haruto ngoắc ngoắc tay, Kim Junkyu kề tai đến gần, Haruto dán vào tai nó thì thầm, một câu còn chưa dứt lời, Kim Junkyu đã vội nói: "Đúng là cái này! Anh đã nghĩ ra từ trước!"

Haruto nhìn nó, Kim Junkyu chột dạ, quay mặt đi chỗ khác nói: "Lần sau thử xem."

Một tháng sau, khai giảng thi chia lớp, Kim Junkyu lén lút kéo Haruto vào một chỗ, nhỏ giọng nói: "Anh muốn đứng đầu."

Haruto siết tay, đôi mắt sáng lên. Kim Junkyu nhìn bốn phía, nhanh chóng chụt một cái lên miệng Haruto, sau đó nhích gương mặt đỏ bừng đến gần: "Nhanh lên, không thì mất hiệu lực."

Haruto hôn nó cái chụt.

Vì vậy lần chia lớp này, Kim Junkyu số một, Haruto số hai.

Kim Junkyu hôn bảng điểm, cảm thấy mình quả thực như là vương tử nhỏ ma pháp! Quá thần kỳ luôn!

Thật ra vốn Kim Junkyu không tin ma pháp gì, thế nhưng nó nghĩ điểm của Haruto lại vượt qua mình thì quả thực khó mà tin nổi, vì vậy ôm ý nghĩ kỳ tích thử xem, không ngờ mình có ma pháp thật!

Nó chọt chọt em trai Haruto bên cạnh, khẽ nói: "Chúng ta thay phiên đứng đầu được không?"

Haruto vội nói: "Em phải dựa vào anh mới được."

"Anh giúp em, em giúp anh mà."

Haruto nhìn vợ nhỏ trước mặt ngây thơ không biết gì, nhịn cười, gật đầu thật mạnh.

Vào lúc này Haruto vẫn chưa biết, mấy năm sau vợ không còn ngây thơ ý thức được nó diễn sẽ có hậu quả thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com