Haruto vừa nhấc máy là Junkyu đã nghe giọng còn ngái ngủ liền vội vàng giải thích
- Asahi nói em bị cảm nên xin nghỉ học, anh muốn tới thăm em nên đã xin địa chỉ. Anh đang ở bên ngoài.
- Đợi em một chút.
Haruto lúc ngủ mê man không biết trời đất nên bây giờ còn chẳng dậy nổi. Haruto rất ít khi bị ốm, nhưng nếu có thì sẽ ốm mất mấy ngày. Chẳng còn sức lực ra mở cửa, Haruto nhắn một dòng số là mật khẩu để Junkyu tự mở cửa.
- Haruto
Junkyu vào thì thấy phòng khách không có người, theo quán tính liền tìm tới gian phòng khác.
- Ruto à.
- Xin lỗi, em vừa ngủ nên không nghe thấy tiếng chuông cửa.
Haruto mở cửa phòng ngủ thì chạm mặt với Junkyu. Junkyu vội lắc đầu xua tay nói không sao. Trông người mới ốm có một ngày đã có vẻ gầy đi, Junkyu lại thấy xót. Với tay đặt lên trán em, lại so thử với mình.
- Em đỡ hơn chưa? Hơi sốt này, em có mệt lắm không?
Khoảng khắc tay anh áp trên trán Haruto mới thực sự làm Haruto cảm thấy nóng lên, chỉ đành vội vàng gạt tay anh ra, ho nhẹ một tiếng.
- Em không sao.
- Như vậy không được, em nghỉ ngơi đi, anh nấu chút gì cho em ăn còn uống thuốc nữa.
Junkyu đẩy Haruto vào lại trong phòng ngủ. Junkyu ra ngoài gian bếp, kiểm tra thử tủ lạnh thì trống trơn, càng thêm thắc mắc sao Haruto có thể sống một mình như vậy được chứ. Chạy xuống nhà mua ít đồ để nấu, còn không quên mua đủ loại thuốc hạ sốt, thuốc giảm đau các thứ nữa. Junkyu không giỏi nấu ăn nhưng từ khi qua Nhật chỉ có một mình cũng đã dần biết một chút ít. Chỉ nấu một nồi cháo cũng không khó khăn mà. Loay hoay cả tiếng đồng hồ thì cũng sắp xong, Junkyu tìm tới phòng ngủ để gọi Haruto dậy. Đẩy cửa bước vào, thấy Haruto đang ngủ ngon, có lẽ là rất mệt, sao Junkyu nỡ đánh thức em dậy. Junkyu đành ngồi một bên lặng lẽ nhìn ngắm em. Sao bây giờ, em cứ như vậy, Junkyu chỉ muốn ở bên chăm sóc em, à không cứ theo sau em thôi cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com