14
Junkyu vừa về tới nhà liền nằm ườn trên giường, cũng không biết là mất bao lâu nữa, tự cổ vũ bản thân mãi mới có thể rời giường. Điện thoại hết pin nên đem đi sạc rồi mới đi tắm rồi ăn tối. Cả ngày hôm nay Junkyu phải đi thực tế để thu thập thêm một vài thứ cần thiết cho bài luận, điện thoại lại hết pin nên đó là lý do mà bây giờ, trước khi đi ngủ Junkyu mới check lại thông báo trong điện thoại.
- Gì đây? Tin nhắn từ Haruto á?
Junkyu tròn mắt đọc hết dòng tin nhắn, Haruto đã chủ động nhắn tin lại còn hẹn gặp, Junkyu lăn lộn trên giường
- Yaaa Kim Junkyu, mày bỏ lỡ gì vậy hả? Có nên gọi lại không? Cũng hơi muộn rồi, thấy có lỗi quá. Em ấy chưa từng chủ động đến vậy mà, em ấy có chờ mình hồi đáp không?
Junkyu cứ tự hỏi như vậy mãi, nhìn qua đồng hồ cũng đã hơn 10 giờ rồi, anh vừa muốn gọi điện xin lỗi cho tử tế, vừa sợ sẽ làm phiền Haruto.
- Cùng lắm là không nghe máy thôi mà.
Đấu tranh tư tưởng xong kết quả vẫn là gọi. Hồi chuông thứ nhất vừa kết thúc Haruto đã nghe máy rồi.
- Là anh Junkyu đây.
- Anh gọi giờ này có chuyện gì sao ạ?
Có chuyện gì sao...Haruto sao lại thản nhiên như vậy được, rõ ràng người chủ động là em ấy cơ mà.
- Giờ anh mới thấy tin nhắn hồi sáng nên gọi lại.
- Có vẻ anh bận mà, nếu vậy em không làm phiền anh đâu.
- Làm phiền gì chứ, hôm nay anh có lịch đi thực tế nên không để ý điện thoại, xin lỗi em.
- Ra là vậy, không còn gì nữa chứ?
Haruto nghe vậy tự dưng lại thấy vui, may là không phải anh ấy không muốn.
- À...thì, mai anh rảnh rồi, nếu em cũng không bận thì...
- Hết giờ làm em rảnh nên gặp nhau cũng được ạ.
- Vậy anh sẽ tới cửa hàng tiện lợi.
Haruto chỉ vâng dạ một câu, lại không tắt máy, cuộc trò chuyện bỗng dưng lại im lặng. Junkyu như thói quen rất muốn kể cho em nhiều thứ, lại còn muốn hỏi em có chờ mình không nữa. Haruto dường như cũng quen vậy mà mở lời trước.
- Em vẫn đang nghe đây ạ.
- Em có chờ anh không? Ý là một dòng tin nhắn hay một cuộc gọi hồi đáp gì đó.
- Có lẽ là vậy. Tại không thấy anh, cũng không liên lạc được em thấy lạ thôi, ngày thường anh không như vậy.
Có lẽ vì là nói qua điện thoại, không cần đứng đối diện anh nên Haruto mới nói nhiều một chút . Còn Junkyu lại nghĩ thầm rằng ít nhất em có nhớ đến mình, thực ra rất muốn hỏi trực tiếp nhưng anh lại không có can đảm đến vậy. Junkyu có kể thêm cho em về buổi đi thực tế hôm nay, chẳng biết đến lúc nào, cuối cùng thì cuộc gọi kết thúc bằng những lời chúc ngủ ngon.
Đêm ấy, Haruto chợt mơ về Junkyu, là lần đầu tiên gặp anh ngay cả trong giấc mơ. Mơ thấy nụ cười anh, ánh mắt chan chứa bao nhiêu lời nói của anh nhìn em. Đúng vậy, ai cũng biết, Junkyu đã không ít lần bày tỏ với Haruto rồi, trong từng ánh mắt anh trao cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com