17
Haruto để Junkyu xuống giường, gỡ tay anh còn đang ôm cổ mình ra, bỏ cặp sách xuống. Đỡ anh nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên cho anh nữa. Nhưng Junkyu không chịu mơ màng đẩy chăn ra. Hai tay Junkyu ôm chặt lấy cánh tay của Haruto.
- Junkyu à, đi ngủ giúp em đi mà.
- Không thích đâu, sẽ không buông tay em đâu, không cho em đi.
- Nói tiếng Nhật đi mà, xin anh đấy.
Junkyu say hoàn toàn không điều khiển được khả năng ngôn ngữ của mình rồi, cứ nói tiếng Hàn mãi thôi. Junkyu chợt buông cánh tay Haruto ra, đúng hơn là tìm tới bàn tay em mà đan lấy.
- Tay em lạnh quá nè. Sao lại không biết tự lo lắng cho bản thân chứ. Phải biết tự giữ ấm, biết chưa. Sau này anh không ở bên cạnh em nữa, ai sẽ lo cho em đây. Em lúc nào cũng chỉ biết học, rồi làm việc, không hề biết chăm sóc bản thân tí nào. Em đúng là một đứa trẻ ngốc.
Dù một chữ cũng không hiểu nhưng Haruto vẫn ngồi đó lắng nghe anh nói. Haruto vẫn cảm thấy đó là anh nói với mình, nói về mình, giọng anh nhẹ nhàng như vậy, có lẽ là lại kể một câu chuyện gì đó. Haruto còn vô thức cười vì thỉnh thoảng môi anh cứ chu lên vô cùng đáng yêu. Haruto tiện một tay còn lại lôi điện thoại, mở camera chụp lại một tấm ảnh. Junkyu cũng chỉ lảm nhảm một lúc rồi ngủ gục khi nào không hay. Cả căn phòng yên lặng chỉ còn tiếng thở đều của anh, bên ngoài trời lại mưa rồi. Haruto kéo tấm chăn ban nãy đắp cho anh, lúc này mới cẩn thận rút ra rồi đặt tay anh ngay ngắn trong chăn. Haruto mở tủ rồi đem một cái chăn khác ôm ra sofa nằm.
Sáng hôm sau Haruto thức dậy sớm hơn, thấy Junkyu vẫn ngủ đành để anh ở nhà một mình rồi đi mua đồ. Haruto đã mua nước giải rượu, rồi cả mì gói vì đây là thứ duy nhất Haruto nấu được, cùng thêm chút đồ ăn vặt để lấp đầy tủ lạnh. Trở về nhà thì vẫn yên lặng như lúc nãy, Haruto lớn tiếng gọi.
- Kim Junkyu, anh dậy chưa?
Đặt đồ vào trong bếp, sắp xếp gọn gàng đâu vào đấy rồi vào phòng ngủ xem thử. Junkyu vẫn đang cuộn tròn người dưới lớp chăn ấm ấp, ban nãy bị gọi cũng chỉ nhíu mày rồi trở mình. Haruto kéo rèm để ánh nắng len lỏi vào bên trong, gọi thêm một lần nữa.
- Anh mau dậy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com