23
Haruto mở cửa phòng, nghe thấy tiếng chuông điện thoại ở bên trong thì cũng chịu tắt máy.
- Sao anh không nghe điện thoại? Em cứ tưởng là có chuyện gì
Haruto khựng lại vì thấy vươn vai ra từ trong chăn, còn đang dụi dụi mắt rồi vớ lấy điện thoại.
- Đã muộn vậy rồi sao, anh ngủ nên không để ý đi điện thoại.
- Em làm anh thức giấc sao?
Haruto lại tự thấy bản thân có lỗi hơn, gọi bao nhiêu cuộc Junkyu cũng không nghe thì hẳn là anh đã ngủ rất ngon rồi.
- Anh chưa ăn gì luôn sao?
- Ừm, anh vẫn còn muốn ngủ lắm.
Junkyu chui lại vào trong chăn, cuộn mình trong đó, đích thực có chút lười biếng, có ai đi chơi mà như vậy không chứ. Haruto tới ngồi xuống bên cạnh giường, tay đưa lên xoa nhẹ tóc anh.
- Vậy anh ngủ thêm đi, rồi chúng ta đi ăn sau cũng được.
Junkyu níu lấy tay của em áp lên má mình, xa nhau có mấy tiếng mà đã nhớ hơi của em rồi.
- Em vừa về nhà sao?
Haruto gật đầu rồi Junkyu mới hỏi thêm
- Lâu lắm mới về nhà sao quay lại sớm vậy. Cứ ở nhà với gia đình đi, anh không sao.
- Không cần đâu, em muốn ở bên anh hơn.
Haruto chưa từng nhắc đến gia đình hay bố mẹ với Junkyu nên Junkyu cũng chưa từng hỏi. Chỉ qua lời kể từ Asahi, Junkyu cũng biết em học xa nhà chưa từng về thăm nhà, còn lý do anh hoàn toàn không biết.
- Bố mẹ sẽ nhớ em lắm. Nếu em thực sự về Hàn cùng anh, ít nhất cũng phải ở lại để bố mẹ chăm sóc em thêm một chút, nhìn em thêm vài cái, nói chuyện với em thêm vài lần chứ.
- Họ bận lắm, sẽ không quan tâm em đâu.
- Sao lại không? Chả có bố mẹ nào không quan tâm yêu thương con cái của mình cả. Chỉ là có đúng cách hay không thôi.
- Vậy thì bố mẹ em luôn chọn những cách sai lầm, giờ họ cố sửa chữa thì cũng muộn rồi.
- Họ tìm cách sửa chữa cũng là vì thương em và muốn bù đắp cho em, em không thể khép mình mãi như vậy. Em phải thử mở lòng để lắng nghe bản thân mình. Bây giờ em trách bố mẹ nhưng em cứ trách họ cả đời sao?
Haruto từ lúc nào đã gục đầu một bên nghe anh nói. Haruto không đáp nên Junkyu cũng không nói thêm, quan trọng là bản thân em tự suy nghĩ thế nào thôi. Junkyu xoa đầu em
- Về giường của em đi, ngồi dưới sàn lạnh.
- Chỉ ở cạnh anh mới không lạnh thôi.
Haruto leo lên giường ôm lấy Junkyu, có đuổi cũng không chịu về bên giường của mình. Lúc này Junkyu nhỏ bé trong vòng tay của Haruto. Anh dụi đầu lên vai em rồi lại ngủ tiếp từ lúc nào cũng không hay. Haruto nhìn ngắm Junkyu, lại suy nghĩ về lời của anh nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com