Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Một buổi chiều tan học, như mọi ngày Haruto cùng Junkyu đi mua đồ chuẩn bị cho bữa tối rồi cả hai lại đi dạo ngắm hoàng hôn, đã là đầu tháng mười một, mùa thu đến vội vã rồi đi lúc nào cũng chẳng ai hay, cái lạnh của mùa đông dần len lỏi và con người cũng đã thích nghi được với điều đó. Xuân, hạ, thu, đông nghe thì có vẻ lâu dài vậy mà hai người đã cùng nhau đón đủ rồi đó.

- Dự báo là cuối tháng này sẽ có tuyết đầu mùa. Em biết không, ở đây mọi người đều tin khi tuyết đầu mùa rơi, nếu ở bên cạnh người mình yêu thương thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Có phải chúng ta cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa, sẽ hạnh phúc mãi mãi không...

- Em từng nghĩ rằng trên đời này không có gì là mãi mãi.

- Tại sao?

- Hoa sẽ có ngày héo úa, dòng sông sẽ có ngày cạn khô, cây cối điêu tàn, chim muông chẳng sống mãi. Người với người hứa bên nhau trọn đời vẫn có thể chia lìa, vậy thế nào mới được gọi là "mãi mãi"?

- Anh lại nghĩ mãi mãi là phạm trù nằm trong tim mỗi người. Chỉ cần trái tim em cảm nhận đó là thứ tồn tại vĩnh viễn, thì chính là mãi mãi.

Hai con người mới chỉ chập chững ở cái tuổi ngoài đôi mươi, mà nói cứ như ông cụ non vậy. Suy nghĩ của Haruto về thứ gọi là vĩnh cửu dường như chưa bao giờ thay đổi.

- Lỡ như em không ở bên cạnh anh mãi mãi thì sao?

- Nói gì vậy?

Đang yên đang lành em người yêu nói vậy làm Junkyu đột nhiên nghiêm túc lạ thường.

- Thì tương lai có những điều không thể biết trước, lỡ như em không thể bên anh, lỡ như một trong hai chúng ta hối

Junkyu nghe đến đây liền kiễng chân lên đưa tay bịt miệng em lại.

- Không cho em nhắc tới hai từ này.

"Hối hận"...đúng vậy, chẳng ai trong hai người nên nói lời này. Junkyu theo đuổi Haruto chưa từng hối hận, trước khi em quyết định sang đây không phải anh không khuyên hết lời, em cũng khẳng định trái tim là thứ khó thay đổi rồi, không một ai có lý do gì để buông ra hai chữ "hối hận".

- Dạ, dạ, em biết, sẽ không có chuyện đó đâu.

Haruto biết bản thân suýt buột miệng nên vội ôm lấy anh vỗ về. Nhưng Junkyu được đà thì sẽ lấn tới làm nũng.

- Em suýt nói ra rồi chứng tỏ em có nghĩ đến, thì ra ngay cả trong suy nghĩ em cũng có đã nghĩ rồi. Em sẽ bỏ anh một mình phải không? Em sẽ không quan tâm anh nữa chứ gì?

- Em yêu bé lắm mà.

- Em không thương anh.

- Em thương bé nhất.

- Không ai thương mà nghĩ tới chuyện xa nhau cả.

Haruto không đáp lời nữa nhưng hôn nhẹ lên trán Junkyu, rồi xuống khoé mắt, chóp mũi, cánh môi anh đều vương vấn nụ hôn của em.

- Nếu có ngày em xa anh thật, anh cả đời này cũng không muốn gặp em nữa.

Junkyu trong lúc đó chỉ tùy tiện nói ra thế thôi, mà không ngờ hiện tại là vậy. Haruto biến mất khỏi cuộc đời Junkyu vào đúng ngày tuyết đầu mùa rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com