Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36

Junkyu đã từng tưởng tượng ra rất nhiều tình huống gặp lại Haruto, dù như thế nào thì khi đối diện với em như vậy, nghe em nói như vậy, Junkyu biết rằng bao nhiêu giằng co đằng đẵng năm năm trời của anh không phải là vô nghĩa. Từng giây từng phút anh đều tranh cãi với bản thân rằng có nên từ bỏ chấp niệm là em hay không. Nếu không bỏ, anh sẽ đau lòng. Nếu bỏ, anh thực sự không cam lòng. 

- Sâu trong anh vẫn mong đến một ngày nào đó, vào lúc đêm đã khuya, sớm khi mặt trời mọc, hoặc chiều muộn tan làm, nhận được một dòng tin nhắn thật dài của em, hoặc ngắn một chút thật ngắn cũng chẳng sao, em nói với anh rằng những ngày tháng qua, em không hề lãng quên anh. Và em mới nói như vậy, anh sẽ xem như câu trả lời là không.

Junkyu chạy tới, hai người lại không còn bất cứ khoảng cách nào, Junkyu ôm Haruto, khoảng khắc đó khiến em nghĩ đây là giấc mơ. Em chỉ thấy đuôi mắt ươn ướt, em thật nhanh ôm chặt lấy anh vì em sợ anh lại biến mất cùng những giấc chiêm bao. Junkyu vươn tay xoa nhẹ tóc em như càng khẳng đỉnh sự hiện diện của mình lúc này.

Thật ra trên đời này, vốn dĩ không có ai là trưởng thành. Sâu thẳm bên trong mỗi người là một đứa trẻ, chỉ là sau khi tuổi tác ngày một lớn thì bị xã hội ép buộc khoác lên dáng vẻ người trưởng thành, giấu đi cái vẻ chân thật của mình. Chỉ có những lúc như say rượu, khi đơn độc, hoặc chỉ khi đang trong vòng tay của người thân yêu, mới dám bộc lộ bản thân, trở về dáng vẻ của một đứa nhỏ nhạy cảm cần thấu cảm và yêu thương, che chở. Haruto cũng vậy, dù có là người thành đạt trong mắt xã hội, trưởng thành trong mắt bố mẹ, đến khi bên cạnh Junkyu vẫn như một đứa trẻ có nhiều tâm sự muốn giãi bày mà không thể. Nhưng Haruto lại đặc biệt hơn thôi, vì day dứt, nuối tiếc hay không thể buông đó có thể là bản năng, còn chấp nhận rời xa những điều mà bản thân chưa bao giờ nghĩ sẽ rời bỏ đó lại là bản lĩnh, suy cho cùng Haruto là đứa trẻ bản lĩnh.

- Em phải thế nào mới đúng? Xin lỗi anh vì đã rời đi, xin lỗi anh vì đã nói ra hai chữ hối hận, vì làm tổn thương anh, vì khiến anh rơi nước mắt hay cảm ơn anh vì thời gian qua vẫn lo lắng cho em, cảm ơn anh vì vẫn đợi em, và bây giờ lại cho em một cơ hội. Dù là cảm ơn hay xin lỗi, em cũng đều không có tư cách nói ra.

- Dù gì cũng là quá khứ, em xin lỗi hay cảm ơn cũng đâu thay đổi được. Tương lai thì lại là thứ không có thật nhất. Vậy hiện tại, ngay bây giờ ấy, em muốn nói gì?

- Anh sẽ không quên đúng không?

Junkyu dụi đầu lên hõm cổ em tìm kiếm hơi ấm, chậm rãi gật gật đầu.

- Đương nhiên.

- Em không hối hận vì yêu anh, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cũng chưa từng.

- Watanabe Haruto chưa từng hối hận vì yêu Kim Junkyu.

Junkyu lẩm nhẩm lại đúng như kiểu muốn ghi nhớ cho thật kĩ. Tiếng anh nhỏ dần, mắt cũng sắp không mở nổi rồi. Haruto liền cõng Junkyu đi bộ xuống, lúc anh chọn vai em là điểm tựa, từng hơi ấm đều đặn phả lên gáy em, em chợt mỉm cười, khoảnh khắc như những năm tháng khi ấy ùa về. Anh vẫn ngà ngà say, vẫn chịu cho em cõng, vẫn là những lời nói trút hết nỗi lòng kìm nén bấy lâu, nhưng chỉ duy nhất một điều thay đổi, là em hiểu anh rồi. 

Ngày em xa anh trời đẹp đến đâu thì trên đầu em cũng toàn là giông bão, ngày anh lại xuất hiện dù trời có lạnh lẽo buốt giá đến mấy thì em vẫn thấy ấm áp như mặt trời chiếu rọi. Vốn dĩ từ lâu đã không phải chuyện của thời tiết, chỉ là chuyện Junkyu có ở bên Haruto hay không thôi.




Mai tui đi học thực sự rùi đây nè huhu nên tui mới đăng vào cái giờ này đấy =))))) và có lẽ "dang dở" cũng sắp đi tới hồi kết ùii. Hiện tại thì tui vẫn ấp ủ khá nhiều ý tưởng, vẫn là rảnh lúc nào viết lúc đấy thui í :v Mai là Valentine nữa, chúc bà nào có ngiu thì hạnh phúc bền lâu, ai hông có thì chúc OTP hạnh phúc trọn đời ✨ ráng đợi ik vì dù 14/2 không có scl thì 15/2 chúng ta có Treasure mà 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com