End
Junkyu mỉm cười chờ em nhìn qua, em cũng cuồng công việc đâu khác gì anh, nếu không phải là anh lên tiếng, em vẫn còn vừa đi vừa dán mắt vào đống giấy tờ kìa. Trong lúc Haruto còn ngơ ngác bất ngờ, Junkyu đã tiến tới trước mắt em.
- Tổng Giám đốc cho tôi xin một phút thôi cũng được.
Nói xong anh liền ôm lấy em, chẳng ngại ở đó đông người, chẳng ngại bao nhiêu ánh mắt đang nhìn vào cả hai, em cũng rất nhanh ôm lấy anh, lại còn nhéo má anh.
- Giờ lại còn biết tạo bất ngờ với em nữa.
- Em không thích sao? Thử nói không xem nào.
- Dạ thích.
Khi em vừa định cúi xuống hôn anh thì đã bị hai tay Junkyu chặn lại.
- Người ta nhìn kìa.
- Em đưa anh về.
Haruto rời hết lịch trình buổi chiều tối để ở bên anh. Ở chốn đông người em cũng không ngại đan tay kéo anh rời đi. Em mở cửa xe cho anh, để anh ngồi bên ghế phụ, cẩn thận cài dây an toàn cho anh nữa.
- Khi nào anh mới phải quay lại làm việc?
- Anh xin nghỉ việc rồi.
Lúc này Junkyu mới nói cho Haruto nghe về kế hoạch trong tương lai. Sau này, hai người không cần phải xa nhau nữa rồi. Sẽ chẳng còn những câu nhớ nói suông, sẽ chẳng có từ "muốn" nào mà không thể thực hiện nữa. Về tới nhà, Junkyu tìm tới giường đầu tiên, từ lúc xuống máy bay anh chưa chợp mắt nên rất nhanh đã đi vào giấc ngủ. Haruto chỉ biết lặng lẽ chỉnh nhiệt độ điều hoà, kéo chăn cho anh, rồi thu dọn đống hành lý còn dang dở của anh. Đến tận khi em đã nấu cơm xong, anh vẫn còn đang ngủ rất ngon. Em nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, vén phần tóc mái của anh, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn.
- Dậy thôi anh.
Junkyu đương nhiên vẫn luyến tiếc lắm không muốn rời giường, anh kéo tay em rồi gối đầu lên.
- Một chút nữa thôi.
- Dậy đi nào, em thương.
- Bế anh.
- Bế anh á?
Junkyu dụi đầu lên tay em, chỉ vậy thôi em đã liền gỡ chăn mà bế anh lên. Em chiều anh như vậy, anh chỉ càng có cớ để bám em, nũng nịu em mãi thôi.
- Đừng có mà ngủ gục trên vai em, ăn một chút rồi ngủ tiếp.
- Ai bắt em bế đâu, ấm như vậy anh không mở mắt được.
Coi ai đang ngang ngược với Haruto kìa. Đúng rồi, ai bảo Haruto tự nguyện cưng chiều Junkyu đến vậy.
- Nhanh lên, nguội hết đồ ăn bây giờ.
Haruto để anh ngồi xuống ghế, chậm rãi gỡ tay anh ra, em mỉm cười khi thấy anh vẫn còn ngái ngủ.
- Em làm hết sao?
- Ừm, vậy nên anh ăn nhiều vào nhé.
Haruto gắp đầy đồ ăn vào bát của anh rồi chờ anh thưởng thức đánh giá.
- Cũng ngon nè. Em trưởng thành thật rồi.
- Anh thích không?
Junkyu còn bận nhai nên chỉ gật gật.
- Vậy sau này em nấu cho anh ăn.
- Em muốn nuôi anh, còn muốn nấu cho anh ăn, lại chiều anh nữa, cái gì em cũng muốn làm, còn anh thì sao?
- Bé ở bên cạnh em là được rồi.
Cả hai ăn xong, nhìn em loay hoay trong bếp rửa chén bát, Junkyu vẫn còn trầm tư về lời ban nãy của em, từ bên ngoài sofa tiếng anh vọng vào
- Em chỉ cần vậy thôi sao? Anh ấy...
- Ừm, không có gì hơn được điều đó đâu.
- Em yêu anh đến vậy sao?
- Còn hơn cả thế, em thương bé lắm.
- Lần trước em cũng nói vậy mà. Em vẫn rời đi đấy thôi. 5 năm gặp lại em vẫn có thể tỏ ra là chúng ta không quen biết gì hết. Cứ nhớ đến lúc em nói mấy lời đáng ghét ấy, anh lại bực mình. Đúng là hết nói nổi mà. Ghét Haruto quá đi mất.
Junkyu còn nhắc tới chuyện cũ, nghĩa là Haruto chưa bù đắp được những tổn thương đó. Em biết lúc đó mình rất tệ nên em chẳng còn cách nào khác ngoài đem cả cuộc đời còn lại dành hết cho anh. Nghe anh đấm thùm thụp lên chiếc gối vô tội để trút giận em liền gác lại việc còn dở tay, lập tức tới giữ tay anh lại. Em bế anh lên giường, bao bọc anh trong vòng tay ấm áp.
- Thôi nào, đau tay đó, em biết sai rồi, em xin lỗi.
- Nếu anh không xuất hiện thêm một lần nữa, em định cả đời như vậy sao? Một mình gánh hết mọi vất vả khó khăn, không cần ai giúp đỡ, cũng chưa từng than thở. Em chỉ biết là em thương anh, không muốn làm tổn thương anh, muốn bù đắp cho anh. Vậy còn chuyện anh thương em thì sao, đừng có mà quên.
- Dạ em nhớ mà.
- Còn nữa.
- Em vẫn đang nghe.
- Anh yêu em.
Nhưng mỗi lần Junkyu lôi chuyện này ra nói ngoài mặt là tự dưng kiếm chuyện trách móc em, tận sâu bên trong vẫn là một hy vọng rằng em không quên trên thế gian này em không đơn độc.
- Kim Junkyu, cảm ơn anh.
- Anh ngang ngược lắm phải không?
- Không có.
- Vậy anh phiền nhỉ? Em nhiều khi bận rộn công việc còn hơn cả anh, vậy mà em vẫn dành cả đêm chỉ ngồi nhìn anh vẽ. Em rõ ràng còn việc ở công ty, vậy mà chưa từng bỏ lỡ một tin nhắn hay cuộc gọi nào hết. Hôm nay cũng vậy, em hủy hết lịch trình, chỉ để nấu ăn cho anh, nằm đây dỗ dành anh.
- Bé là ngoại lệ của em. Nếu đó là phiền, vậy bé làm phiền em thật lâu vào nhé.
- Suốt đời được không?
- Được.
Bất cứ lúc nào, bất kì ai có thể nhìn vào thấy rằng Junkyu ngang ngược hay phiền phức, nhưng ngay cả khi anh như vậy thì anh vẫn có Haruto, em lắng nghe, thực sự hiểu điều anh muốn nói và sẵn sàng ôm anh vào lòng. Trong cuộc đời mỗi người, chỉ cần xuất hiện một người như vậy là đủ rồi.
"Dang dở" chính thức đi đến hồi kết rồi. Dù còn rất nhiều thiếu xót nhưng cảm ơn mng vì thời gian qua đã ủng hộ chiếc fic này của tuiii. Thực sự cảm ơn mng rất nhiều. Ban đầu tui viết fic đúng chỉ vì đói fic OTP quá í, không ngờ vẫn có người theo dõi và ủng hộ nữa, tui không biết cảm ơn bao nhiêu lần thì đủ luôn á 😭😭😭
Còn "Focus on U" dù mới chuẩn bị ra chap đầu tiên thôi nhưng tui cũng sẽ cố gắng để đăng thường xuyên nhất có thể. Ai có nhu cầu thì tìm đọc nhá :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com