Extra 5
Cảm giác quá an toàn trong một mối quan hệ tự nhiên cũng khiến Junkyu cảm thấy lo lắng. Anh chẳng biết mình lo lắng vì điều gì nữa, kì lạ thật. Để giải toả cảm giác này, anh hỏi em thật nhiều. Mỗi khi xem một bộ phim, nghe một bài hát, đọc một mẩu truyện ngắn, hay khi đang bận rộn với công việc, kể cả những lúc không làm gì cả, Junkyu cũng thích đặt những câu hỏi cho Haruto. Ví dụ như lúc này, Haruto đang chăm chú làm việc, anh nằm bên cạnh xem tivi thì đột nhiên hỏi
- Haruto à, em định nghĩa hạnh phúc là như thế nào vậy?
- Em không biết.
Haruto tập trung lắm, vì vậy mới tùy tiện trả lời một câu. Và câu trả lời này đương nhiên không đúng ý anh người yêu rồi.
- Sao em lại không biết? Em phải biết chứ?
- Thôi nào, bé đợi em làm việc xong đi, rồi em chơi với bé.
- Nếu em không biết, vậy em có đang hạnh phúc không?
- Có. Em đang hạnh phúc lắm.
- Nhưng em không biết hạnh phúc là gì mà.
Haruto cuối cùng cũng đành phải tạm gác công việc qua một bên, ôm lấy anh thay vì cái máy tính.
- Hạnh phúc của em là thứ gì đó cao khoảng một mét bảy tám, đôi khi như con mèo nhỏ hung dữ, đôi khi lại như đứa trẻ con đáng yêu hay làm nũng, là thứ mà em không thể rời bỏ vì em trân quý nhất đời này.
- Đó là anh mà?
- Ừm, bé là hạnh phúc của riêng em.
- Cái đồ dẻo miệng.
- Vậy bé có đang hạnh phúc không?
- Em hạnh phúc thì đương nhiên anh cũng hạnh phúc.
Nhưng những câu hỏi không đơn giản dừng lại ở đó đâu. Anh sẽ còn đưa ra những câu hỏi kiểu lựa chọn nữa.
- Haruto, giữa anh và công việc, em sẽ chọn ai?
- Đột nhiên bé gọi em chỉ để hỏi vậy đó à?
- Thì trả lời đi. Em sẽ chọn anh hay công việc?
- Cái này làm sao mà chọn được? Bé hỏi cái hợp lý hơn đi.
- Thế nào là hợp lý? Trước đây anh cũng bỏ công việc ở Hàn để chọn ở bên em. Em nói vậy là em sẽ chọn công việc rồi, em sẽ không chọn anh. Trong mắt em chỉ công việc thôi, rồi bỏ rơi anh, em chán anh rồi, hết thương anh rồi. Haruto thay đổi rồi.
Junkyu không thèm nghe em nói liền tắt điện thoại luôn rồi cứ vậy mà đi ngủ. Làm có người phải chạy đôn chạy đáo thu xếp việc rồi trở về nhà.
- Kim Junkyu, sao bé lại tắt máy? Em gọi lại cũng không nghe, đã nói bao nhiêu lần là phải để ý điện thoại rồi mà. Sao có chút chuyện thôi mà bé cũng giận dỗi được vậy?
Vừa về đến nhà Haruto đã bắt đầu cằn nhằn, Junkyu cũng vì thế mà bị đánh thức. Nghe tiếng em tới gần anh liền kéo chăn trùm kín đầu giả vờ ngủ
- Thôi nào, em biết bé không ngủ. Ra đây nói chuyện với em.
- Sao em không nói chuyện với đống công việc của mình ấy?
- Kim Junkyu, ra đây nhìn em nói chuyện tử tế nhanh lên. Sao càng ngày bé lại càng trẻ con vậy? Đâu phải cái gì bé cũng bắt em lựa chọn được như vậy đâu.
Haruto chỉ mới vừa lên giọng một tí, Junkyu đã không đáp lời em rồi. Bản lĩnh thì có đấy nhưng nghe người yêu sụt sịt thì không chịu được. Em vội vàng gỡ tay anh ra để chui vào trong chăn, nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau, tựa cằm lên đỉnh đầu anh.
- Em xin lỗi.
- Rõ ràng là em chiều anh đến mức này, cũng chính em bảo anh cứ phụ thuộc vào em, dựa dẫm vào em, xong bây giờ em lại kêu người ta trẻ con, lỗi tại anh chắc? Cảm thấy không chịu nổi một người trẻ con hơi tí là giận dỗi thì đừng có mà thương người ta nữa.
- Lỗi tại em. Bé quay sang nhìn em này.
Đến khi anh chịu quay sang, em mới kéo anh vào lòng, một tay làm gối cho anh, một tay xoa nhẹ lưng anh.
- Thật sự bé không thể bắt em lựa chọn được vì em sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ để chọn bé. Còn việc em chiều bé, em sẽ không dừng lại đâu.
Haruto hoàn toàn nhận biết việc mình nuông chiều anh đến như nào và tính trẻ con cũng từ đấy mà ra. Nhưng yêu đúng người thì không cần trưởng thành mà.
- Em cứ vậy không sợ anh sẽ hư sao?
- Em cũng chỉ chiều có mỗi một mình bé, bé có hư có giận dỗi thì cũng chỉ với mỗi một mình em thôi. Bé yên tâm, em còn chịu nổi bé tới hết đời này cơ.
- Thế nếu lỡ một ngày anh biến mất thì sao?
Haruto cứ tưởng mình vừa dỗ dành xong chiếc người yêu này rồi nhưng hình như là không phải.
- Làm gì có chuyện đấy.
- Nếu lỡ như mình hết yêu nhau thì sao? Chuyện yêu rồi hết yêu là có thể mà.
- Không thể đâu.
- Nếu lỡ như một trong hai chúng ta mất trí nhớ thì sao? Nếu em quên đi anh thì sao?
Em lập tức dùng nụ hôn để chặn lời anh, tới khi anh cựa quậy đòi chút không khí em mới chịu buông ra.
- Kim Junkyu, em hứa với bé sẽ không để những chuyện như vậy xảy ra đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com