chap 4
tiếng chuông vào học lại vang lên làm cho cả cậu và hắn đều dừng lại. thừa lúc junkyu còn đang ngơ ngác, hắn tiến lại, vòng tay qua vai cậu như chưa có chuyện gì.
"nếu như mà em thật sự chuyển đi thì tôi sẽ buồn lắm"
cậu nghe hắn nói vậy thì thắc mắc. cậu đâu có nói dối, tại sao hắn lại bảo 'nếu' chứ. định mở miệng hỏi hắn rồi lại thôi, cậu nghĩ rằng hắn sẽ không trả lời đàng hoàng đâu.
cả hai vừa về lớp cũng vừa hay là lúc giáo viên đến. cậu vừa lấy sách vở ra đã ngáp ngắn ngáp dài, hắn biết ý nên cũng mở lời.
"tôi chép bài cho. em ngủ đi"
cậu vừa nghe được điều bản thân muốn thì cười hì hì, cảm ơn hắn rồi nằm xuống bàn ngủ ngon lành. việc hắn chép bài cho cậu cũng không phải lần đầu, cũng ngót nghét 2 tuần trời, vở của cậu toàn là chữ của hắn, nhờ vậy mà cậu cũng ngủ được nhiều hơn.
tiết học kết thúc mà cậu vẫn chưa tỉnh dậy. nhìn cậu ngủ ngon vậy, hắn cũng không nỡ gọi cậu dậy, chỉ từ từ nằm xuống bàn, gối đầu lên tay, chăm chú nhìn cậu.
một lát sau, cậu từ từ mở mắt dậy vừa vặn thấy hắn đang nhìn mình, hắn vẫn nằm im đó mà nhìn cậu, không hề lay chuyển. cậu bị hắn nhìn như vậy thì ngại ngùng, đỏ ửng mặt lên. cậu bây giờ, chẳng muốn ngồi dậy, cũng không muốn tiếp tục nằm dài thế này, cơ hồ không biết làm sao nên miệng chỉ mấp máy một chút rồi thôi. hắn thấy cậu như thể muốn nói gì đó thì nhẹ ngồi dậy.
"mình đi về nhà thôi"
"dạ"
nói đoạn cậu ngồi thẳng lên, định thu dọn sách vở thì thấy hắn đã làm tươm tất cả rồi, trong lòng rung động không thôi.
haruto đạp xe chở cậu về nhà. trên đường về, cậu còn luôn miệng than trời vì phải chuyển nhà, hắn nghe cậu nói vậy thì cũng chỉ trả lời được những câu giả trân, ấy vậy mà junkyu lại hoàn toàn không nhận ra.
đến nơi, hắn tạm biệt cậu xong định trở về nhà thì lại bị cậu gọi lại.
"anh ơi"
haruto vừa quay người lại, cậu liền ôm chầm lấy hắn, dụi dụi đầu vô ngực hắn mà làm nũng. hắn cũng ôm lấy cậu, tựa cằm lên đầu cậu, thủ thỉ bằng chất giọng trầm ấm quen thuộc.
"em làm sao"
"em không muốn xa anh đâu"
"tôi cũng không muốn xa em, một khắc cũng không. nhưng em ơi, ngày mai mình vẫn sẽ gặp nhau, vẫn sẽ bên nhau mà"
"liệu kéo dài được bao lâu chứ"
hắn ngạc nhiên, nới lỏng vòng tay, cuối đầu nhìn xuống cậu, không hiểu vì sao cậu lại nói như vậy.
"em sẽ phải chuyển nhà mà..."
"bao giờ em đi"
"tuần sau"
"vậy khoan hãy vào nhà. bây giờ, anh đưa em đi chơi nhé"
"dạ"
cậu mỉm cười, trả lời hắn. vừa rồi còn đang buồn vì sắp phải xa hắn mà chỉ một câu nói của hắn làm tâm trạng của cậu thay đổi hoàn toàn.
hắn đưa junkyu đến rạp chiếu phim. trong lúc xem phim, cậu lấy tay hắn để che đi mắt của mình, gần như chẳng bỏ tay hắn ra giây nào. rõ là cậu đã khước từ lời khuyên của hắn mà nằng nặc đòi xem phim này, giờ lại chẳng dám xem.
"ma quỷ đúng là đáng sợ thật"
cậu vừa nhai bắp rang trong miệng vừa nói với hắn lúc ra khỏi rạp phim. tưởng chừng câu nói ấy hoàn toàn bình thường, nhưng lại làm cho hắn có chút chạnh lại. chính hắn cũng không biết bản thân là ma quỷ hay con người nữa, thật sự mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, chỉ có kí ức của hắn là đi trước thời gian thôi.
đi chơi cả buổi chiều, cậu cũng quên đi chuyện chuyển nhà mà lúc về cười rất tươi khi chào tạm biệt hắn. nhìn cậu vui vẻ như vậy hắn thấy rất hạnh phúc. dáng vẻ cậu đáng yêu, nũng nịu là điều hắn chưa từng thấy, thấy cậu thoải mái thể hiện bản thân như vậy chính là điều hắn mong muốn nhất và nhất định sẽ giữ gìn thật lâu.
kì thi cuối kì 2 cận kề, cậu phải học hành chăm chỉ hơn lúc trước rất nhiều nên gần như không có thời gian dành cho nhau. ngoại trừ thời gian ngồi cạnh nhau trên lớp và lúc đưa cậu về. hắn hoàn toàn không thể liên lạc với cậu nhiều, mỗi lần chủ động hẹn đi chơi là sẽ lại ăn mắng vì quấy rối giờ học của cậu, những câu như là 'anh không học hay sao mà cứ muốn đi chơi mãi thế' hay là 'anh không sợ rớt thì thôi chứ em sợ lắm' hắn đã nghe đến thuộc lòng. với kiến thức của bản thân lúc bấy giờ, hắn dư sức đạt điểm cao nên chẳng cần ôn tập gì cả.
đến ngày thi, hắn như thường lệ đưa cậu đến trường, cậu ngồi phía sau một tay nắm lấy áo hắn, một tay cầm vở ôn bài.
"chữ anh xấu, khó đọc muốn chết"
junkyu trêu chọc làm hắn phì cười, cậu thấy vậy cũng cười theo, tâm lý cậu nhờ đó mà thoải mái hơn nhiều.
thời gian thi kết thúc, cậu cùng hắn gặp nhau ở cổng trường. nhìn khuôn mặt buồn đời của cậu, hắn nghĩ rằng cậu đã thi hỏng rồi, định mở miệng an ủi thì cậu lại bật cười, dang rộng tay ra, hắn hiểu ý mà cúi xuống ôm lấy cậu.
"em đã làm tốt lắm đó!"
"ừm, em giỏi"
jihoon cùng hyunsuk và yoshi từ sau bước tới, jihoon thấy cảnh tình cảm này thì ngứa mắt mà đẩy vai junkyu một cái để rồi nhận lại cái đập mạnh lên vai của hyunsuk.
"đừng có phá người ta"
"sao lúc nào cậu cũng đánh tôi vậy"
"thương cho roi cho vọt"
"cậu thương tôi sao?"
"không thèm"
nói rồi hyunsuk khoanh tay, bỏ đi một mạch làm jihoon cuốn quýt đuổi theo. yoshi bị bỏ rơi thì tức tối đi tìm hội độc thân kia, chẳng thèm chơi với bọn yêu nhau.
haruto cùng junkyu xem được màn vừa rồi thì tựa đầu vào nhau bật cười. thấy junkyu còn đang phân tâm, hắn cúi người xuống một tí nữa, đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt qua. cậu bất ngờ, mở to mắt nhìn hắn, thấy mặt hắn đỏ ửng lên, hai má của cậu cũng nóng ran.
"mình..mình đi về nhé"
cậu thẹn quá, không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu. hắn nắm lấy tay cậu tiến về bãi đậu xe của trường để lấy xe về.
đêm đó, hắn mơ thấy ác mộng, chính là cảnh tưởng bản thân bị tông trong kiếp trước. nhưng không phải ở góc nhìn của hắn, mà là góc nhìn của một người khác, chính là kim junkyu. hắn thấy nước mắt của cậu rơi xuống, tay cậu dính đầy máu của hắn, miệng liên tục bảo mọi người mau gọi cấp cứu. khung cảnh hỗn loạn, thảm thương không sao kể xiết.
hắn giật mình tỉnh dậy, cảm nhận toàn thân lạnh toát, run rẩy liên hồi. tay hắn cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, thấy bây giờ là 4 giờ sáng, vuốt mặt rồi đứng trước gương nhìn bản thân vẫn còn nguyên vẹn mới thở phào. nằm xuống giường, nghịch điện thoại đến sáng chứ không dám ngủ nữa.
sáng hôm ấy, hắn qua nhà đưa cậu đi chơi để thư giãn sau thời gian thi cử căng thẳng kia. cậu hôm nay ăn mặc rất đẹp, không phải là chiếc hoodie rộng thùng thình nữa, mà quần jeans bó cùng với chiếc áo sơ mi màu đen được đóng thùng gọn gàng, khoe trọn vòng eo mảnh dẻ xinh đẹp.
"hôm nay em đẹp quá! em nên mặc như vầy từ lâu rồi mới phải"
"vậy từ sau này em thay đổi nhé"
cậu được khen thì vui vẻ đáp lại lời hắn. hắn cũng mỉm cười với cậu.
"ừm"
hôm nay hắn không đi xe đạp, cả hai cùng nhau đi bộ ra ngoài đường lớn để bắt taxi đi đến một quán cà phê tuyệt đẹp mà cậu đã tìm thấy trên mạng.
ăn uống, chụp ảnh cho cậu xong xuôi, hắn mở lời đi dạo cùng cậu, cậu cũng vui vẻ mà đồng ý. cả hai cùng đi đến một công viên gần đó để cùng nhau nói chuyện.
"anh à"
"hửm"
"chuyện chuyển nhà...em chỉ hiểu nhầm thôi à... ba mẹ em nói về chuyện chuyển nhà của bạn của ba em chứ không phải của nhà em.."
lời nói của cậu xen lẫn chút ngại ngùng, lúc trước than trời than đất mà hóa ra chỉ là hiểu nhầm...thiệt tình, ngại chết mất.
hắn nghe thấy lời cậu nói thì quay cười với cậu.
"tôi biết là em sẽ không chuyển đi đâu mà"
"sao anh biết ạ?"
"đó là linh cảm"
"xì, toàn nói linh tinh là giỏi"
cậu đánh nhẹ lên vai hắn giận dỗi. đáng yêu thật! ý nghĩ lóe lên trong đầu điều khiển hắn ôm lấy mặt cậu, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu. thấy cậu không phản kháng thì hắn cũng chẳng thèm dứt ra, hôn lên môi cậu thật lâu. đến lúc nghe tiếng có người đang đi tới cậu mới giật mình đẩy hắn ra, mặt đỏ đã lựng từ bao giờ, hắn thấy không khí có chút ngượng nghịu thì mở lời.
"tôi đi mua đồ ăn nhẹ cho em nhé"
"dạ.."
hắn đi một mạch ra khỏi công viên, đến một cửa hàng gần đó, mua cho cậu một ít bánh và sữa hộp mà cậu ưa thích. xong xuôi, hắn định trở về công viên thì lại phát hiện con đường này có chút quen thuộc.
thật vậy, nơi này chính là khúc đường mà hắn đã bị tông ở kiếp trước!
tim hắn quặn lại, cảm nhận có một cơn đau đang từ từ đến gần, đau đớn muốn xé nát ruột gan hắn. haruto từ từ quỳ xuống, chống hai tay xuống đất, mồ hôi đầm đìa, đến thở cũng thấy khó khăn.
junkyu thấy hắn đi mãi chưa về thì đi tìm hắn. đi được một đoạn, thấy hắn đang quỵ xuống bên kia đường làm cậu lo lắng không thôi. cậu sợ hãi chạy một mạch sang đường để xem hắn có sao không, ánh mắt hoàn toàn dán lên người hắn mà không chú ý có một chiếc xe tải lớn đang đến gần.
"Á"
tiếng hét thảm thiết của junkyu như lôi hắn quay trở về thực tại. vừa ngẩn đầu dậy, ánh mắt haruto run lên.
"JUNKYU À"
hắn vội vã chạy đến chỗ junkyu. nâng người cậu dậy, lay lay người cậu, miệng liên tục gọi tên của cậu, giọng nói run rẩy hiện rõ sự sợ hãi.
lúc sau xe cứu thương tới, vài ba người đưa cậu nằm lên cáng rồi đẩy vào xe, hắn cũng vào bên trong. khi ngồi trên xe, hắn đưa mắt nhìn bàn tay đẫm máu của bản thân, hệt như bàn tay đầy máu của cậu trong giấc mơ của hắn. tâm trạng của hắn chính thức sụp đổ, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt hắn.
thật sự không thể bên nhau sao..?
hai kiếp người, vẫn không thể bên nhau sao? tại sao ông trời lại cay nghiệt với hắn thế này chứ? rốt cuộc thì tại sao chứ?
đến bệnh viện, cậu được đưa vào phòng cấp cứu. hắn ngồi bên ngoài mà lòng như lửa đốt, cứ đứng ngồi không yên mãi. ba mẹ junkyu hay tin thì đến bệnh viện, nhìn mẹ cậu còn không mang nổi đôi giày, hai người vẫn còn đang mặc nguyên bộ đồ ngủ. haruto cảm giác như thể tất thảy đều là lỗi của mình. đáng lẽ hắn không nên sống lại mới phải...
một tiếng sau, bác sĩ bước ra, gỡ khẩu trang xuống, nhìn gương mặt như vô vọng của ông, haruto cơ hồ không biết mình đang mong chờ điều gì.
"chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân không qua khỏi. xin chia buồn cùng gia đình"
mẹ cậu quỵ xuống, tiếng khóc nức nở của bà vang vọng cả hành lang, cả ba cậu cũng chẳng còn sức đứng nổi nữa, chính ông bây giờ cùng không thể kiềm nén nổi nước mắt rồi, kể cả hắn..hắn cũng đau lòng đến nỗi chẳng biết nên làm sao...chẳng còn từ ngữ nào diễn tả được nổi đau đớn này nữa.
vài ngày sau, tang sự của cậu được diễn ra. ngày hôm ấy, không chỉ có ba mẹ cậu, mà cả hắn, cả hội bạn của hai người, ai cũng rơi nước mắt. nếu để nói cảm xúc của họ chỉ là buồn thôi thì không đủ, đặc biệt là hắn, cảm giác khóc bao nhiêu cũng không đủ để vơi đi sự mất mát, cảm giác có cố gắng làm gì cũng không thể thật sự rất kinh khủng. đầu óc hắn trống rỗng, chỉ có nước mắt là ứa ra không ngừng.
sau tang sự của cậu, ngày nào hắn cũng đến phần mộ của cậu mà tâm sự cả buổi trời, việc này tiếp diễn được hơn hai tuần. đều đặn mỗi ngày, hắn như kẻ ngốc mà đến phần mộ của cậu, kể đủ thứ chuyện, lúc đầu thì là chuyện hắn rất nhớ cậu, dần dần chuyển thành kể chuyện hằng ngày ở lớp.
"em không thấy nên không biết đâu. thật sự thầy ấy đã mặc đồ rất buồn cười ấy! haha"
em làm sao thấy được..
dù có cố cười nói, tỏ ra vui vẻ thế nào thì khi đêm về hắn vẫn dằn vặt bản thân bằng đủ cách, đến nỗi đấm vỡ gương khi nhìn thấy bản thân.
tại sao hắn lại là người sống chứ? đáng lẽ người chết là hắn mà...tại sao lại là cậu? tại sao hắn lại sống lại chứ?
hôm nay như thường lệ, haruto đi đến trước mộ của cậu, đặt xuống một bó hoa hồng đỏ thắm xinh đẹp.
"em à, anh là người có lỗi với em. dù có cố gắng thế nào cũng không rửa được tội lỗi này. đáng lẽ anh không nên sống lại, để rồi em phải ra đi cô đơn thế này.."
"em đừng lo, anh sẽ đến với em, nhanh thôi, em chờ anh nhé?"
nói rồi hắn rời đi, trở về căn nhà vắng tanh. hắn vào phòng của bản thân, lấy sợ dây thừng từ trong cặp ra, cố định dây lên trần nhà, đưa cổ vào vòng dây, mỉm cười nhẹ rồi mới dùng chân đá đi chiếc ghế đang nâng đỡ cả cơ thể.
tháng 2 năm ấy, không chỉ có em, mà cả anh cũng ra đi. không một ai trong chúng ta sống hoặc chết cô đơn một mình cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com