Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

Junkyu tung tăng đi trên con đường quen thuộc để đến trạm xe buýt. Cậu vui vẻ đá mấy hòn đá dưới chân thì trên trời bỗng kéo những đám mây xám ngoét từ đâu đến. Và ngay sau đó thì những giọt nước bắt đầu rơi xuống. Mưa rồi

 Gì đây? Hôm nay dự báo thời tiết nói có mưa đâu nhỉ? Junkyu nhìn lên trời ngẫm nghĩ, cậu xoè tay ra hứng lấy những giọt nước mưa.  Mình nên đi nhanh chứ đứng đây làm gì trời! Junkyu lẩm bẩm la mắng bản thân sau khi nhận ra cậu chỉ đang đứng yên nhìn mưa rơi. Cậu phải nhanh chóng đi thật nhanh đến trạm xe buýt trước khi mưa lớn.

Nhưng số Junkyu luôn đen, mãi là như thế, mưa đến nhanh hơn cậu tưởng.

Không thể tránh khỏi mà cậu chạy nhanh hơn và cậu thấy cửa hàng tiện lợi gần đó, cậu chạy thẳng đến đấy và cả người ướt như chuột lột.

- "Mưa lúc nào không mưa, mưa ngay lúc về thế này." – cậu nói khi đứng bên trong cửa hàng tiện lợi nhìn mưa ngày càng lớn. – "Nếu mưa không tạnh thì mình sẽ về nhà trễ mất thôi."

Junkyu đang đợi mưa ngừng rơi thì cậu để ý người cao cao đứng bên cạnh cậu. Cậu nhìn và thấy:
- "Ý Haruto!" – cậu reo lên và cậu cũng không còn cảm thấy bất ngờ khi gặp Haruto như trước nữa.

Như mọi khi, Haruto vẫn im lặng, và Junkyu cũng đã miễn nhiễm với sự im lặng của Haruto cậu vẫn tiếp tục líu lo.
- "Cậu cũng đi về nhà hả?" – Junkyu hỏi. – "Xui ghê ha, tự nhiên cái mưa làm chúng ta kẹt lại ở đây." – Haruto nhìn Junkyu đang bắt những giọt nước mưa bằng lòng bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh. Haruto không thể không mỉm cười trước sự đáng yêu của Junkyu.

- "Chạy không Ruto?" – Junkyu đột nhiên nhìn Haruto làm chàng trai cao kều lập tức bối rối quay đi.
- "Cậu muốn làm cái gì?" – Haruto lúng túng nói.
- "Tôi nói là chúng ta nên chạy đi không? Chạy đến trạm xe buýt ấy vì nó không xa lắm. Có lẽ chúng ta phải bị ướt một chút, nhưng tốt hơn là cứ đứng mãi ở đây chờ mưa tạnh."
- "Không muốn." – Haruto nói rõ ràng khiến Junkyu có chút thất vọng, vì cậu đã mong câu trả lời đồng ý từ anh chàng.

Haruto nhìn Junkyu người đang im lặng và vẫn nhìn mưa rơi, sau đó Haruto cũng nhìn mưa rơi. Thành thật mà nói Haruto cũng không đủ kiên nhẫn để đợi cơn mưa tầm tã này tạnh, cậu cũng muốn về nhà bây giờ.

- "Aish!" – Haruto nói và cởi áo khoác ngoài ra.
- "Cậu làm gì vậy?" – Junkyu hỏi, ban nãy cậu không thèm để ý Haruto nhưng nghe tiếng động cậu quay sang thì thấy Haruto đang cởi áo khoác.
- "Cậu nói là cậu muốn đi đến trạm xe buýt mà. Đi thôi. Nhưng chúng ta cần cái này để cho không bị ướt." – Haruto giơ áo khoác ra nói.
- "Oh." – Haruto trùm áo khoác mình lên đầu Junkyu và cũng làm thế với mình. Nói đơn giản là cả hai đang ở cùng nhau dưới cái áo khoác đấy.
- "Đếm đến ba rồi chạy nha." – Junkyu gật đầu với những gì Haruto nói.

- "Một"

- "Hai"

- "Ba!" – cả hai cùng chạy dưới cơn mưa tầm tã, chỉ với cái áo khoác tránh cho bị ướt.

Nhưng chiếc áo khoác đó vô dụng cực kỳ vô dụng luôn, cả hai đều bị ướt nhèm nhẹp, thậm chí cả hai còn chưa đến được trạm xe buýt.

- "Phải lấy áo ra, dù sao cũng ướt hết rồi." – Haruto nói cuộn áo khoác lại trong khi vẫn còn chạy.

- "Tôi không biết sao nhưng vui ghê ấy." – Junkyu cười vui vẻ nói.

Vui? Vui chỗ nào? Chúng ta đang chạy giữa trời mưa đây! Cái đồ ngốc này! Haruto nghĩ thầm. Haruto liếc nhìn Junkyu đang thật sự đang rất vui, nụ cười rạng rỡ của Junkyu chính là bằng chứng.

Cậu ấy đang thực sự rất vui kìa! Môi Haruto cũng cong lên. Nhìn thấy nụ cười của Junkyu, làm Haruto cũng bất giác cười theo. Cậu không thể giải thích được chuyện này luôn đấy.

Hôm nay Junkyu không cảm thấy khoẻ trong người, đầu cậu cứ ong ong hết cả lên và đó là hậu quả do ngày hôm qua cậu dầm mưa cùng Haruto. Nhưng cậu vẫn lếch lếch đến trường làm cho Doyoung và Jihoon từ nãy đến giờ vẫn càm ràm cậu mãi không thôi.
- "Mày nên ở nhà đi chứ! Đi học làm gì không biết." – Jihoon nói trong khi đang đưa tay sờ trán Junkyu kiểm tra nhiệt độ. Và cậu đang bị sốt.
- "Jihoon nói đúng đó." – Doyoung nói, cậu cũng đang lo lắng cho tình trạng của Junkyu hiện tại.
- "Có tệ đến thế đâu chứ. Tao vẫn ổn mà." – Junkyu nói và cả Doyoung, Jihoon cùng nhìn cậu. – "Tụi tao vẫn còn phải làm cho xong cái hoạt động nữa."
- "Bây giờ thì không tệ nhưng nó sẽ tệ nếu mày không chịu nghỉ ngơi đó. Lo lắng ba cái hoạt động đó chi, tao chắc giáo viên sẽ không la mày đâu." – Doyoung nói.
Nhưng Junkyu là một đứa cứng đầu.
- "Tao vẫn ổn mà, đừng lo lắng quá như vậy." – cậu nói và nở nụ cười trấn an cả hai.
- "Kim Junky..."

- "Park Jihoon!" – Jihoon chưa nói hết câu thì đã nghe Sungchan gọi. – "Mày chắc với mấy câu trả lời này không vậy?" – Sungchan đưa cho Jihoon tờ giấy. – "Jeno nó nói câu trả lời của câu 2 là 1."– Sungchan nói. – "Sao chúng ta làm ra tới 100?" – Sungchan đang chỉ vào lỗi sai của cả hai.
- "Ủa tao tưởng mày thông minh?" – Jihoon nhìn Sungchan nói.
- "Nhưng toán với tao không thể ở cùng nhau biết chưa!" – Sungchan chán nản khi nhắc đến toán nói. Cả hai tiếp tục cãi nhau về cái hoạt động.

- "Kim Doyoung!" – Junghwan hét lên và đi thẳng đến chỗ Doyoung. – "Tao nghĩ nguyên cái hoạt động của mình sai hết rồi đây này." – Junghwan nói làm Doyoung và Junkyu hết cả hồn.
- "Cái gì?" – Doyoung nghe như muốn xỉu tới nơi, cậu chạy nhanh đến chỗ Junghwan để xem lại cái hoạt động của cả hai.

Giờ thì Junkyu đang ngồi một mình. Còn hai đứa kia đang bận rộn cái mớ hoạt động sai bấy nhầy kia. Lúc đó Junkyu vẫn còn đang ngồi chờ Haruto đến.

Và may là Haruto cũng vừa đến.

- "Haruto!" – Junkyu gọi và Haruto nhìn Junkyu như muốn hỏi chuyện gì. – "Chúng ta phải làm xong cái hoạt động đấy." – Junkyu nói.

Haruto nhìn Junkyu và Haruto cũng thấy Junkyu không được khoẻ.
- "Ổn không?" – Haruto hỏi đi thẳng về phía Junkyu.
- "Ổn không cần lo. Chúng ta nên làm xong cái hoạt động đã. Cậu muốn làm nó ở đâu?" – Junkyu nói, Junkyu thậm chí còn gặp khó khăn khi nói. Giọng cậu cứ thều thào.

- "Thư viện cũng được đấy, chúng ta có thể tập trung vào hoạt động hơn vì ở đó nó yên tĩnh." – Junkyu đề nghị, vì cậu biết Haruto thích mấy chỗ yên tĩnh như thế. Và bây giờ Junkyu cũng cần chỗ yên tĩnh, cả căn phòng đang rất ồn ào và hỗn loạn khiến cậu càng đau đầu hơn.

Cả hai cùng đi đến thư viện để hoàn thành cái hoạt động, thư viện đúng là yên tĩnh thật nhưng Haruto không thể nào tập trung để làm bài được, cậu vẫn nhìn vào chàng trai đang gặp khó khăn về vấn đề hô hấp kia.
Haruto đột nhiên đặt tay lên trán Junkyu để kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Junkyu.
- "Cậu đang sốt đấy Junkyu. Cậu bị cảm rồi." – Haruto nói.
- "Ah, đừng để ý tôi, tôi hoàn toàn ổn mà!" – Junkyu nói và nở nụ cười với Haruto, Haruto không tin là cậu hoàn toàn ổn nhưng cậu không biết khuyên như thế nào đành chỉ biết nhúng vai và quay trở lại làm cho xong đống hoạt động kia.

Haruto đang làm bài thì cậu thấy Junkyu mắt nhắm tay bóp bóp trán, trong vẻ rất mệt mỏi.

Haruto ngừng làm bài nhìn Junkyu làm Junkyu cũng ngước nhìn cậu.
- "Cậu nhìn không khoẻ xíu nào luôn á, cậu nên nghỉ ngơi chút đi." – Haruto nói.
- "Nh...nhưng còn cái hoạt động của chúng...chúng ta thì sao?" – Junkyu khó khăn trong việc nói và cả cơ thể cậu đang cực kỳ mệt mỏi cộng với cơn đau đầu khó chịu.
- "Khỏi lo, tôi sẽ làm hết. Cậu nằm ngủ ở đây đi." – Haruto nói kéo quyển vở của Junkyu về phía mình, để Junkyu có chỗ trống để ngủ. Cậu còn đưa áo khoác của mình để Junkyu có thể gối đầu.
- "Cậu làm?" – Junkyu nói và Haruto gật đầu như để xác nhận. Và Junkyu làm theo những gì Haruto nói cậu nằm xuống bàn, hít hít mùi thơm từ áo khoác và nhìn Haruto đang làm bài. Một lúc sao thì cậu thấy mình đang dạo chơi trong hòn đảo giấc mơ.

Cậu ấy không khoẻ mà sao vẫn ráng đến trường chi, sao cậu ấy ngốc thế không biết? Haruto tự nói với chính mình. Haruto đang nhìn chăm chú vào chàng trai đang ngủ say trước mặt mình. Cậu không thể không khỏi ngưỡng mộ gương mặt của Junkyu. Mắt, môi, mũi đều hài hoà, cộng thêm làn da trắng mềm nhìn là muốn nhéo thôi.

Có lẽ mình nên đi mua thuốc cho cậu ấy? Vừa nghĩ xong Haruto lập tức đứng dậy và đi đến phòng y tế xin thuốc cảm về cho Junkyu.

Junkyu thức dậy sau giấc ngủ sâu và điều đầu tiên cậu nhận ra là chàng trai trước mặt ban nãy đã đi đâu rồi. Haruto đâu nhỉ? Junkyu nhìn quanh nghĩ ngợi.

- "Có lẽ cậu ấy đi rồi." – Junkyu nói và thu dọn tất cả mọi thứ trên bàn chuẩn bị đứng dậy rời đi thì cậu thấy Haruto đang đi về phía cậu trên tay còn cầm theo cái túi gì đó.
- "Cậu thức rồi này." – Haruto nói và đặt túi giấy xuống bàn. – "Tôi có mua cho cậu chút cháo với thuốc vừa xin được ở phòng y tế." – Haruto cúi mặt xuống gần Junkyu nói. Thực ra là Haruto chưa bao giờ quan tâm người khác như thế này, cậu không biết liệu mình có làm đúng hay không.

Ngoài em gái, Junkyu chưa từng được ai quan tâm như thế này với cậu, đó là lý do thực sự cậu đánh giá cao nỗ lực của Haruto dành cho cậu.

- "Cảm ơn nhé!" – Junkyu nở nụ cười chân thành với Haruto.

Điều ngạc nhiên là Haruto cũng cười lại với cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com