3
Không biết vì lí do gì nhưng chiều hôm nay tâm trạng của Junkyu có chút chùng xuống, có lẽ là vì cảnh hoàng hôn hôm nay buồn quá, hoặc có thể là do cậu cứ mãi nghĩ về một người. Đối với người khác có thể những kỉ niệm nhỏ nhặt không đáng là bao nhưng vì sao Junkyu cứ mãi ôm khư khư quá khứ về một người đã lâu không gặp. Cậu vẫn nhớ những lần Haruto cười với cậu, trong một đám bạn khi mọi người đều cười phá lên khi có chuyện vui thì người đầu tiên cậu nhìn sẽ là Haruto và Haruto cũng sẽ nhìn về phía cậu. Những kí ức nhỏ bé đó thuần khiết đến mức cậu chẳng hề mảy may nghi ngờ rằng sẽ có ngày mình đánh mất Haruto, cứ ngây thơ nghĩ rằng ngày mai cũng sẽ giống như hôm nay mà thôi.
Con đường này cậu đã đi qua không biết bao nhiêu lần, và trong vô số những lần đó thì cũng đã có không ít lần có dấu chân của Haruto bên cạnh. Suốt hai năm đầu của cấp ba Junkyu và Haruto giống như hình với bóng, sở dĩ thời gian dành cho nhau rất nhiều nên sau khi Haruto đi mới để lại một khoảng trống lớn đến thế trong lòng cậu.
Còn nhớ những lần khi xe đạp của Junkyu bị hỏng, cậu cũng chẳng ngại mà nhắn một dòng tin thì Haruto sẽ lập tức sẵn sàng sang đưa đón cậu đi bất kì đâu. Hôm ấy là vào một buổi sáng mùa thu khi thời tiết đã bắt đầu se se lạnh, cũng là lần đầu tiên Junkyu được ngồi phía sau xe cho Haruto chở đi học. Junkyu vốn dĩ không thấp người nhưng do Haruto còn cao lớn hơn cả cậu nên gần như cả đoạn đường tầm nhìn của cậu chỉ thu bé lại còn bóng lưng của ai kia. Hình ảnh Haruto trong chiếc sơ mi trắng đồng phục hầu như Junkyu được nhìn thấy mỗi ngày nhưng hôm đó trông Haruto lại thu hút đến lạ, có lẽ là do góc nhìn từ phía sau nên trông bóng lưng ấy rất vững chãi. Rồi chợt cậu ấy bảo rằng "Bám vào tớ đi, coi chừng ngã đó". Junkyu chưa kịp phản ứng lại thì Haruto đã lấy tay cậu đặt lên eo mình. Lúc ấy Junkyu cảm thấy có chút ngượng ngùng nhưng cũng không tránh khỏi vui sướng, cảm xúc trong cậu nở rộ còn rực rỡ hơn cả những đóa hoa thạch thảo đang đua sắc ven đường. Junkyu cứ giữ yên như thế cho đến khi gần đến trường rồi mới buông ra, ấy thế mà hôm sau Haruto ngoài làm hành động y hệt như vậy còn nói kèm thêm câu "Bám tớ cho chắc vào, sao cậu để nhẹ thế". Thế rồi vài ngày sau đó Junkyu lại kiếm cớ nói rằng xe của mình bị hỏng nặng lắm vẫn chưa sửa xong để có thể được ngồi sau xe của ai đó nhiều thêm chút nữa.
Cũng là vào một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ như thế này, chưa bao giờ Junkyu muốn xe của mình bị hỏng thêm đến như vậy. Nhưng nghĩ lại thì nhà Haruto gần trường hơn nhà cậu, muốn đưa đón cậu cũng phải chạy thêm một quãng đường khá xa nên cậu đành phải xem như đây là ngày cuối cùng nhờ Haruto chở về. Hôm ấy cảnh vật bình yên đến lạ, ánh mặt trời rọi xuống mặt đường hình bóng của hai người một xe đứng yên một lúc. Rồi Junkyu cũng chẳng biết nói gì ngoài cảm ơn và tạm biệt cậu ấy, cậu vẫn nhớ như in Haruto đã đáp lại rằng "Sau này có hư xe thì cứ việc gọi cho tớ, tớ luôn sẵn sàng chở cậu". Đoạn Junkyu đi vào trong nhà nhìn ra vẫn thấy Haruto còn đứng đó mặc dù cả hai đã vẫy tay nhau mấy lần trước khi Junkyu vào đến bên trong. Đợi cho đến khi Junkyu đã vào hẳn trong nhà rồi Haruto mới lặng lẽ chạy đi.
Ánh hoàng hôn của hôm nay cũng vẫn dịu dàng như thế, bầu không khí bình yên và vắng lặng vẫn trải dài trên con đường nhỏ. Đoạn đường này lần nào đi ngang Junkyu cũng cố ý chạy chậm lại một chút để ghé mắt qua nhìn ngôi nhà có cổng rào sắt đằng kia và hôm nay cũng thế. Junkyu chợt giật mình khi thấy cánh cổng đang mở, mất thêm hai giây để cậu chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm đó là nhà Haruto. Và trong ánh nắng chiều vàng rực này, hình ảnh bóng lưng quen thuộc ấy lại một lẫn nữa xuất hiện trước mắt Junkyu. Khoảng cách bây giờ đã rất gần rồi, cậu cũng chẳng còn kịp thời gian để quyết định nên chạy qua thật nhanh hay quay xe lại để đi đường khác nữa.
_Junkyu...Junkyu phải không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com