Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Junkyu mệt mỏi cúi mặt xuống bàn, thật sự chẳng còn tí sức lực nào để nghe thêm những lời giảng khô khan từ người giảng viên trên kia nữa. Sắp tới cậu có kì thi kết thúc học phần nên khoảng thời gian này rất bận rộn và mệt mỏi, deadline cũng dồn dập khiến cậu cũng chẳng có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Bên cạnh là Asahi hai tay chống cằm, mắt vẫn hướng về phía trên nhưng thỉnh thoảng lại gục xuống một cái rồi lại cố mở ra he hé để chứng minh rằng mình vẫn chưa buồn ngủ.

_Khi nào mới hết giờ vậy ? - Junkyu quay sang hỏi Asahi bằng chất giọng không thể chán nản hơn.

_Tầm mười phút nữa.

_Tối nay cậu có dự định gì không ? - Junkyu hỏi tiếp.

_Chắc là đòi Jaehyuk dẫn đi ăn kem để xả stress.

Asahi đáp lại nhưng tư thế vẫn không hề thay đổi, cũng chẳng buồn quay đầu sang nhìn lấy bạn mình một cái.

_Sao cậu không quay sang nói chuyện với tớ. - Junkyu nhăn mặt.

_Robot đang ở chế độ tiết kiệm năng lượng, quay qua quay lại một hồi tớ hết pin tắt nguồn luôn đó.

Câu trả lời của Asahi khiến Junkyu cũng chẳng biết làm gì ngoài bật cười, đúng là lắm trò thật.

_Mà dạo này cậu với Haruto sao rồi ? - Asahi hỏi lại.

_Sao là sao cơ ?

_Thì có gặp nhau không, có tiến triển gì không ?

_À từ hôm cậu ấy khỏi ốm thì bọn tớ chỉ nói chuyện với nhau qua tin nhắn thôi.

_Vậy thì gặp mặt đi.

_Tại sao phải gặp ?

_Gặp để đỡ phải ăn bánh gato từ tớ và Jaehyuk, với lại để có chuyện kể cho tớ nghe nữa.

Nhắc mới nhớ thì cũng đã mấy ngày rồi Junkyu chưa gặp lại Haruto, thời gian cậu ấy về nước không biết là bao lâu nhưng chắc chắn cũng là có giới hạn, nếu như cứ như thế này mãi thì sẽ phí thời gian lắm. Rốt cuộc thì Junkyu cũng không biết rằng mình đang mong đợi gì từ lần gặp gỡ này nữa, đến cả một câu hỏi về chuyện của quá khứ cậu còn chẳng dám mở lời thì còn nói gì đến hi vọng việc mối quan hệ này sẽ đi được xa hơn. Dù vậy nhưng Haruto vẫn là một người mang đến cảm giác rất đặc biệt trong lòng cậu mà trước giờ chưa ai có thể thay thế cả, dù cậu đã từng đau đớn và thất vọng rất nhiều nhưng bây giờ khi ở cạnh Haruto cậu vẫn cảm thấy có sự an toàn và bình yên trong lòng.

_Nhắn thì nhắn đi do dự làm gì lâu thế.

Asahi lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Junkyu, thì ra nảy giờ cậu ta đã nhìn thấy hết quá trình chuẩn bị soạn tin nhắn gửi cho Haruto của cậu rồi.

_Sao cậu đọc tin nhắn của tớ. - Junkyu nhíu mày bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi.

_Cậu có gõ chữ nào đâu mà nói tớ đọc. Rồi nè nghỉ nhìn rồi đó cứ tự nhiên nha, chưa phải người yêu mà đã giấu giếm như vậy rồi.

Đợi Asahi quay hẳn mặt sang chỗ khác Junkyu mới dám chầm chậm bắt đầu soạn tin nhắn, mất tận hơn 5 phút chỉ để gõ đúng 2 dòng.

-------------------------------------------------

_Vậy ra là cậu đang chuẩn bị thi à, chắc là đang áp lực lắm.

Haruto rót cho Junkyu một cốc nước rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, vẻ mặt tỏ vẻ đồng cảm.

_Chỉ là đột nhiên tớ muốn có ai đó nghe tớ tâm sự nên mới tìm cậu, cảm ơn cậu đã kiên nhẫn lắng nghe từ nãy đến giờ nhé.

Mặc dù từ nãy đến giờ Haruto vẫn chắm chú lắng nghe nhưng cậu nhận ra rằng trông Junkyu vẫn thật sự rất mệt mỏi, trái ngược hẳn với hình ảnh Junkyu nhiều năng lượng thường thấy.

_Kyu nghe tớ nói này. - Haruto đột nhiên hạ giọng.

_Sao vậy ?

_Tớ muốn cậu biết rằng tớ luôn sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện của cậu bất cứ lúc nào, nên là sau này cậu không cần phải nhắn tin hỏi rằng có muốn nghe cậu tâm sự không nữa đâu. Bất cứ khi nào cảm thấy mệt mỏi hãy đến tìm tớ.

Không gian yên ả vắng lặng ngoài hiên nhà lúc trời vừa sẫm tối như lại có một động lực nào đó để người ta có thể giải tỏa nỗi lòng. Từng cơn gió mát dịu của một buổi chiều xuân nhè nhẹ thổi len qua giữa khoảng cách của hai người.

Haruto đứng dậy vào nhà lấy ra cây bút và tờ giấy đưa cho Junkyu rồi nói tiếp:

_Cậu hãy viết vào đây những mệt mỏi của cậu rồi gấp nó lại thành một cái máy bay giấy, tớ và cậu sẽ cùng phóng nó đi chịu không ?

_Ừm...

Junkyu nhận lấy rồi cũng gật đầu đồng ý, cậu suy nghĩ viết lên đó vài dòng chữ rồi gấp lại theo cách Haruto đã hướng dẫn.

_Sẵn sàng chưa nào. Một, hai, ba. Những nỗi buồn của Junkyu hãy biến đi nàoooo

Chiếc máy bay phóng lên cao vút, chẳng biết rằng nó có mang nỗi buồn của Junkyu đi thật không nhưng ít nhất ở giây phút hiện tại cậu đã cảm thấy được một chút hạnh phúc rồi. Cả hai nhìn nhau rồi đồng thanh cười lớn, thời gian trôi qua nhưng khi ở cạnh nhau họ lại như đang quay trở về tuổi mười bảy năm đó, hồn nhiên và bình yên đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com