전쟁: Chiến tranh
NOTE: Lấy bối cảnh Việt Nam những năm 70
Đêm hè trăng thanh, gió hiu hiu thổi nhẹ, mang hương hoa bưởi dìu dịu thoang thoảng trong không khí. Thu đã sang rồi.
- Em sẽ vào Nam, em đã viết đơn xin đi rồi, hôm nay giấy báo cũng vừa gửi đến.
Ôn Đẩu nắm chặt lấy tay tôi, đôi mắt em ánh lên vẻ kiên định của tuổi mười tám đôi mươi. Trắng sáng soi lên gương mặt thiếu niên vẫn còn đôi nét ngây ngô của em, làm lòng tôi có chút xao xuyến. Tôi không đáp lại, gảy gảy đống lửa tàn dưới chân, cầm cây củi nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo viết ra vài chữ không đầu không cuối. Thật muốn giả vờ như không nghe thấy gì.
- Anh... không muốn nói gì sao?
Cuối cùng tôi cũng phản ứng lại em, lấy bàn tay đang dính bụi của tôi quệt lên mặt em một vết.
- Anh mong ngày hòa bình lập lại cũng là ngày em trở về.
Đất nước vẫn hoàn toàn giải phóng, đạn lửa khói bom vẫn còn đó, đã bao nhiêu người lính ra trận vì Tổ quốc thân yêu, tôi đâu thể vì chút tình cảm riêng tư rồi ngăn cản em thực hiện nghĩa vụ của mình.
Em vẫn nhìn tôi chăm chú, như thể muốn khắc sâu gương mặt tôi trong tâm trí em. Mấp máy môi như có điều muốn nói rồi lại thôi.
Đêm đã khuya, chúng tôi chia tay mỗi người một hướng. Đêm ấy, nằm trằn trọc trên giường làm sao cũng không chợp mắt được. Nghĩ đến em, nghĩ đến thứ tình cảm chưa kịp ngỏ lời của chúng tôi, nghĩ đến Đất nước mình.
Sau đêm đó, có vẻ như em dính lấy tôi nhiều hơn hẳn. Mọi thời gian trong ngày em đều dành cả cho tôi, em đưa tôi đi dạy, đưa tôi đến hồ Tây hóng gió, đưa tôi qua con phố Phan Đình Phùng xinh đẹp, nắng thu dịu dàng phủ lên tấm lưng em vững chãi. Ngồi sau chiếc xe em đạp mà ngỡ như bao nhiêu mưa bom bão đạn ngoài kia, em cũng sẽ hộ tôi chu toàn. Em khẽ chạm vào bàn tay tôi đang siết chặt lấy tấm áo nâu sờn cũ của em, vỗ nhẹ rồi lại cầm tay lái, em bảo:
- Chờ ngày đất nước thống nhất, em sẽ đèo anh đi xem diễu binh, lúc ấy cờ hoa sẽ bay phấp phới, chắc là đẹp lắm anh nhỉ?
Tôi cười khẽ, cố ngăn cho giọng nói bớt run đáp lại em
- Anh chờ em
Em cũng cười, guồng chân đạp nhanh hơn
- Rồi sẽ có ngày em đèo anh khi khắp cái Hà Nội này.
Đêm trước ngày em ra quân, tôi có ghé nhà em một chút, giấu một chùm hoa bưởi trong ống tay. Ôn Đẩu đã từng nói, em thích hoa bưởi, thứ hoa bình dị quá đỗi, em thích đơn giản vì một màu trắng tinh khôi cùng mùi hương dịu nhẹ. Em cũng từng nói, chúng rất giống tôi. Tôi ngồi trên giường em, vuốt ve quân trang của em, thật lòng tôi muốn hôn lên nó, cũng như đang hôn lên em vậy. Nụ hôn sẽ thay tôi bên em trong những ngày hành quân vất vả, lúc em giải lao bên đồng đội, cả khi em chiến đấu với quân thù.
Chúng tôi ngồi yên, mắt chạm mắt rồi lại ngại ngùng quay đi. Những bông hoa trắng trắng nhỏ nhỏ xếp thành một chùm hoa toả ra hương thơm chẳng thể giấu. Tôi nghĩ em đã biết. Em ngập ngừng tỏ vẻ muốn nói, có lẽ cả em và tôi đều hiểu, lại cùng đồng lòng chẳng muốn nói ra. Giữa tương lai mờ mịt phía trước, chẳng ai dám hứa trước điều gì. Hôm nay có thể là hạnh phúc đong đầy, nhưng ai biết đâu ngày mai, rồi ngày kia nữa sẽ là chia xa cách trở, âm dương cách biệt, mỗi người một nơi. Mối quan hệ chẳng có tên gọi này, thôi thì cứ để nó dang dở như vậy đi.
...
Ôn Đẩu đi được 3 tháng, tôi lần đầu nhận được thư của em từ tiền tuyến. Em kể về những ngày hành quân, về con đường Trường Sơn gập ghềnh sỏi đá, rằng đôi dép cao su em được phát hôm ra quân đã mòn đi nhiều. Đêm có máy bay địch đi tuần tra cũng chẳng dám đốt bếp lửa bập bùng. Càng đi xa, càng tiến gần về miền Nam thân yêu em lại thấy trong lòng rực lên ngọn lửa nhiệt huyết. Em mong sớm ngày được chiến đấu, được dốc sức cho Tổ quốc mình. Ôn Đẩu cũng nói em đang học đánh ghi-ta từ tiểu đội trưởng, mặc dù em chỉ mới biết đệm bài "Chiến sĩ tí hon" thôi, cũng chưa thuần thục lắm nhưng em chắc chắn rằng rồi cũng sẽ đánh được bài Ca-chiu-sa trong sớm muộn. Cuối thư, em viết tên của tôi nhiều lắm. "Tuấn Khuê, Tuấn Khuê, Tuấn Khuê, tên của anh đẹp thật, em thật hối hận vì ngày đó không gọi tên của nhiều hơn, nhớ Hà Nội, nhớ anh" Một chữ nhớ anh của em, tôi lại chẳng thể kìm được nước mắt của mình. Tôi cũng nhớ em, nhớ và thương em thật nhiều, lời này chưa kịp ngỏ, chúng tôi đã phải chia xa.
Tôi hồi âm lại bức thư của em, kể cho em nghe chút chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Tôi đi dạy như bình thường, à còn chú chó em cùng tôi cùng nuôi dạo trước đã đẻ được một lứa rồi đấy, 4 chú cún nhỏ xinh mà khoẻ mạnh lắm. Hà Nội cũng đang vào những ngày căng thẳng, có đêm đang ngủ nghe tiếng máy bay địch từ xa là phải chạy ngay xuống hầm. Tôi nhắn em cứ yên tâm chiến đấu, quê nhà còn có gia đình em đã có tôi bảo vệ. Cuối thư... Kim Tuấn Khuê mong em.
Suốt một năm sau đó tôi và em vẫn giữ được liên lạc. Có những bức thư em viết dài tận 4 mặt giấy. Trong thư, em kể nhiều chuyện lắm, có chuyện về đơn vị của em, rồi những đêm dài thức trắng em đều nhớ tôi, nhớ quê hương da diết. Em mong về một tương lai khi hoà bình lập lại, khi ấy Hà Nội sẽ thế nào? Còn có cả chuyện về những sự hi sinh của đồng đội đã ngã xuống trên mảnh đất ấy. Em cũng sợ rằng người tiếp theo có thể là em. Em mơ về tương lai sáng, nhưng sự thật trước mắt lại làm em chẳng dám nghĩ nhiều. Tôi thấy viết mực bị nhòe đi, đoán rằng em đã khóc, mà tôi cũng chẳng thể kìm được tuyến lệ của mình.
Ráng chiều buông hờ phía chân trời, em đó hãy còn đang chiến đấu, tôi nơi này ngày ngày nhớ mong em.
Từ sau bức thư cuối, đã thật lâu rồi tôi cũng chưa nhận được thêm lá thư nào từ em nữa. Tự nhủ có lẽ do thư cần chuyển quá nhiều, nên anh bưu tá chắc đã lạc mất ở đâu đó, hoặc cũng có thể do tình hình chiến sự đang căng thẳng, em chẳng còn nhiều thời gian để gửi đôi điều đến Tuấn Khuê. Ôn Đẩu của tôi là người may mắn, chắc chắn em sẽ trở về. Tự an ủi mình như vậy, nhưng nỗi bất an trong tôi ngày càng lớn, ngày nào tôi cũng đi bộ 3 cây số ra tận bưu cục, hỏi xem có thư từ em hay không, tôi cũng đã tìm kiếm trong cả nghìn bức thư trong kho lưu trữ, kết quả vẫn là bặt vô âm tín. Giác quan thứ 6 đôi khi thật đáng sợ, những lúc ta hi vọng điều đó không phải sự thật, nó lại nhất quyết trở thành sự thật.
Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 1973
Tôi thấy bố mẹ em khóc gục ở ngoài cổng, nhìn thấy đồng chí ủy viên Đảng cũng đang cố kiềm nước mắt, tôi nghe thấy tiếng nói: "Đồng chí Biên Độ Ôn Đẩu đã hi sinh vào 3 tháng trước, cùng với cả tiểu đội của mình. Đêm đó máy bay địch ném bom, đồng chí cùng tiểu đội vì sơ tán người dân nên không kịp đến hầm trú ẩn. Đồng chí đã anh dũng hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc". Tôi như ngã khuỵu, em thân yêu của tôi, em làm sao nỡ bỏ tôi cơ chứ.
Lê bước trên con đê quen thuộc, ngày ấy ở con đường vắng người, em lén lút đan tay tôi, rồi mặt lại đỏ ửng vì ngại. Cây đa phía xa xa kia là nơi chúng tôi hay ngồi tâm sự, tỉ tê về chuyện đời, chuyện tình. Mọi kí ức như vừa mới hôm qua thôi, tôi chẳng thể chấp nhận được sự thật khốc liệt trước mắt. Cả người tôi như bị rút đi sức sống, tai ù đi chẳng còn nghe thấy gì, thậm chí cả tiếng loa thông báo "Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý. Máy bay địch đang cách chúng ta 5km" tôi cũng chẳng để tâm.
Thế rồi, quê hương thân yêu của chúng tôi chìm vào biển khói lửa. B52 dội xuống, mưa bom rơi trên bầu trời Hà Nội, em ở trước mắt tôi rõ ràng đến thế, như muốn đưa tôi đến thế giới khác, đến nơi hòa bình yên vui. Tôi đã không ít lần tưởng tượng cảnh đất nước bước vào thiên niên kỷ mới, liệu rằng khi ấy tôi và em đã chính thức ở bên nhau chưa, liệu rằng gia đình của đôi ta có chấp nhận cho mối quan hệ này? Khi ấy trải khắp Hà Nội sẽ là đèn điện đúng chứ? Rồi ta sẽ đi thăm lăng Bác, đi xem lễ thượng cờ ở quảng trường Ba Đình, sau đó lại ghé phố Tràng Tiền ăn que kem mát lạnh. Những viễn cảnh xa xôi ấy dường như đang ở ngay trước mắt tôi. Em thân mến, hẹn em kiếp sau, kiếp sau có được không em? Khi đó chúng ta sẽ sinh ra trong thời bình rợp cánh bồ câu trắng, rồi đôi ta cũng sẽ như bao đôi tình nhân khác, quang minh chính đại nắm tay nhau đi trên phố chẳng sợ bị soi mói, bàn tán. Bàn tay tôi nhầy nhụa máu, cố gắng đưa lên để nắm chặt tay em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com