31
Những ngày cuối tuần của hai người trôi qua êm đẹp bên nhau. Đến đầu tuần tất cả phải gấp rút chuẩn bị cho hội thao của trường vào cuối tuần này và với cương vị là đội trưởng đội bóng rổ nên Haruto bận bịu không có thời gian nhiều cho anh người yêu là điều dễ hiểu
Cuối cùng thì ngày hội thao cũng được tổ chức trước khi kì nghỉ đông của trường bắt đầu. Mọi người tất bật chuẩn bị các môn thi đấu mà họ đã đã bỏ công sức để luyện tập. Hội thao nay có sự tham gia của các trường khác để tranh tài nữa
Trong nhóm ngoài những người đăng ký đi thi ra thì bọn còn lại kéo nhau đi cổ vũ đồng bọn hết
-"Này Park Jihoon, có nhất thiết phải vậy không, hôm nay có nhiều người ở trường khác lắm đó. Trường mình biết tao với Harluto quen nhau rồi nên tao không nói nhưng với người khác ngoài trường thì tao ngại lắm"
Junkyu kéo tay áo thằng bạn mình nói, như thể tìm kiếm tia hy vọng. Nhưng Park Jihoon vẫn kiên quyết
-"Như thế mày càng nhất định phải làm, phải cổ vũ thể hiện tình cảm của mày nhiều vào. Phải để tên Seunghun đó bỏ cuộc càng sớm càng tốt. Hãy đợi đấy, nupacachi"
Park nghiến răng, mặt như thể muốn đè bẹp Seunghun đến nơi. Thấy sắp đến giờ thi đấu bóng rổ Jihoon liền kéo Junkyu đi ra khán đài tìm chỗ ngồi, cả bọn còn lại ngoài Jeongwoo, Mashiho và Haruto trong đội thi đấu ra thì khi thi mấy môn khác xong cũng kéo đến cùng Jihoon và Junkyu mà cổ vũ ba người.
-"Nghe nói trận đấu với trường H lần này quan trọng với Haruto lắm thì phải, nghe Jeongwoo bảo em ấy đã nổ lực tập luyện ngày đêm nhiều lắm"
Yoshi ngồi cách Junkyu với Jihoon vài người, nói bâng quơ vài câu nhưng cũng đủ khiến anh suy nghĩ rất nhiều. Junkyu quyết định rồi, vứt bỏ sự ngại ngùng ra sao đầu anh quyết định phải thực hiện nó mới được. Với cả....anh sẽ nhân dịp này nói chuyện thẳng thắn với Seunghun một lần luôn. Không cần những kế hoạch của tên Park Jihoon nữa
Junkyu nhìn tới nhìn lui tìm kiếm không thấy Doyoung đâu liền hỏi mọi người
-"Ê Yoshi mày thấy Doyoung ở đâu không"
-"Hình như bên đội điền kinh cũng vừa mới thi xong, chắc là đi thay đồ rồi chứ gì. Bóng rổ là môn thi đấu cuối cùng rồi"
Yoshi vừa nói dứt lời thì Doyoung cũng vừa đến, cậu xách hai chai nước khoáng đi đến ngồi xuống kế bên Junkyu, thở lấy thở để
-"Đúng là mệt bở cả hơi tai, của anh nè''
Doyoung vừa than thở không quên đưa cho Junkyu một chai nước, còn mình tu tu chai kia một hơi, Junkyu ngồi kế bên lấy khăn giấy trong túi ra chấm lau mồ hôi trên mặt cho cậu vừa cằn nhằn
-"Mồ hôi như thế này mà không biết lau gì cả, mà thằng Yedam đâu không ở với em. Cái thằng chết bầm này anh sẽ dằn nó cho ra bả một trận vì không chịu lo cho em gì cả. Biết thế lúc trước mặt kệ nó có khóc lóc van xin trước nhà anh cũng không cho chúng mày yêu nhau đâu"
Doyoung nghe thế liền bị sặc nước, cậu liền vội bào chữa giúp người yêu
-"Không đâu anh ơi, là em bảo anh ấy khỏi cần chờ em mà đến đây trước á, ảnh ngồi kế anh Yoshi kìa. Anh mà làm gì ảnh là em khóc đó"
Doyoung dùng nước mắt đe dọa Junkyu vì cậu biết Junkyu sẽ không làm gì được đâu. Junkyu bất lực chặc lưỡi. Bỗng xung quanh vang lên tiếng hò reo vang trời. Mấy cô nữ sinh từ cấp 3 tới đại học đều la toáng lên như muốn lạc cả giọng.
Junkyu nhìn xuống sân thì thấy cả hai đội đang bước ra, dẫn đầu của đội nhà là Haruto tay ôm bóng theo sao là Mashiho, Jeongwoo, Seunghun cùng thêm một thành viên khác nữa, số còn lại sẽ ngồi dự bị
Dạo gần đây, Haruto đang nuôi tóc dài, vì có lần Junkyu vô tình khen cậu để như vậy nhìn rất đẹp, rất hút mắt (tóc dài của Haruto kiểu như hồi concert đầu năm á). Anh hay nghịch tóc cậu tạo kiểu này kiểu kia nên cậu quyết nuôi tóc luôn. Thêm trong bộ đồng phục bóng rổ cơ bắp lấp ló đằng sau lớp vải kèm theo mái tóc được cậu vuốt ngược rồi buộc một chùm ra sau không chỉ các nữ sinh mà ngay cả anh cũng muốn chảy máu mũi tới nơi rồi
-"A anh bị làm sao thế"
Lần này đến lượt Doyoung hốt hoảng, cậu nhanh chóng lấy khăn giấy và chặn lại ngay mũi anh. Junkyu cũng hoang mang, chỉ nhìn cậu như thế mà đã bị chảy máu cam như thế rồi, đúng là mất mặt mà, Jihoon ngồi bên cạnh cũng hoảng hốt mà giúp Doyoung, miệng không ngừng mắng Junkyu.
Khi Doyoung dọn dẹp lại đống khăn giấy dính máu cũng là lúc cả hai đội cùng trọng tài đang đứng nhìn lên khán đài để chờ xong phần giới thiệu, ánh mắt của Haruto và Junkyu chạm nhau cả hai cùng mỉm cười, Seunghun cũng bắt gặp ánh mắt của Junkyu, mắt liếc sang Haruto tay siết chặt lấy thành nắm đấm
Khi cả đội bắt tay nhau và bắt tay trọng tài để chuẩn bị cho trận đấu. Junkyu lấy một hơi thật dài quyết tâm nói một câu. Nó giống như là thay lời cổ vũ của anh giành cho cậu
-"RUTO A, EM NHẤT ĐỊNH PHẢI THẮNG ĐÓ. EM GIÀNH CHIẾN THẮNG ANH SẼ THỰC HIỆN ĐIỀU ƯỚC THỨ NHẤT CỦA EM "
Haruto nghe thấy và đơ mất vài giây nhưng liền mỉm cười rồi giơ tay làm hình ok hướng lên khán đài thay lời đồng ý. Khỏi phải nói khán đài lúc ấy hỗn loạn thế nào. Đến ngay cả Park Jihoon kế bên cũng ngạc nhiên mà nhì Junkyu. Mọi chuyện không như lời Jihoon gì cả, cái này không có trong kịch bản. Junkyu chỉ mỉm cười rồi vỗ vai thằng bạn một cái
Trận đấu đang trong tình thế khá là căng thẳng, điểm số của cả hai đội đang ngang nhau. Ai cũng muốn tấn công nhanh để tìm kiếm điểm số. Vào những phút cuối cùng của trận đấu. Đội đối thủ vì muốn tấn công nên tranh chấp bóng với Jeongwoo và đã phạm lỗi với cậu. Vì thế trọng tài cho đội nhà hưởng một quả ném phạt 3 điểm từ giữa sân và người thực hiện dĩ nhiên là Haruto
Haruto cầm bóng đứng ở ô tròn giữa sân chuẩn bị ném bóng, chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp như lúc này dù cậu đã thực hiện nó không biết bao nhiêu lần. Vì cú ném này không chỉ quyết định chiến thắng của đội mà còn quyết định cả tương lai của cậu có thể mang vợ về nhà hay không nữa
Haruto canh chuẩn góc rồi ném bóng đi, cả khán đài như nín thở dõi theo. Khi trái bóng lọt qua khung lưới cũng là lúc cả nhà thi đấu như vỡ òa trong tiếng hò reo. Cả đội chạy ùa tới ôm lấy Haruto ăn mừng. Haruto sau khi thoát khỏi mấy cái ôm của đồng đội liền chạy lên khán đài chổ Junkyu đang ngồi, mới vừa tới đầu dãi ghế thì anh đã chạy đến phóng lên người cậu, hai chân quấn quanh eo cậu, tay ôm lấy mặt cậu hôn lấy hôn để. Cậu thì sợ anh té ôm anh cứ đứng như thế cho anh hôn. Không khí lúc này còn bùng nổ hơn lúc nảy nữa
-"Em giỏi thật đấy Ruto."
Junkyu lúc này đã leo xuống, nhưng tay vẫn còn ôm mặt cậu. Nhón chân hôn thêm vài cái nữa vào môi cậu
-"Vậy bé thấy thích không. Êh bé bị làm sao thế"
Haruto định đưa tay nhéo mũi anh nhưng lại phát hiện mũi anh bị đỏ. Nâng mặt anh lên kiểm tra thì phát hiện vết máu lúc nảy bị khô còn ở phía trong mũi anh. Làm cậu hết sức lo lắng, chân tay rối bời lên.
-"Anh chỉ bị chảy máu cam thôi mà. Không có gì đâu"
Biết cậu lo lắng nên anh liền giải thích, sao mà cho cậu biết được mình vì ngắm cậu mà đến cả bị chảy máu mũi, mất mặt chết. Còn Haruto không nói gì liền cúi xuống vòng qua chân anh bế lên đi thẳng đến phòng y tế kiểm tra.
Seunghun đứng dưới sân mắt vẫn nhìn chằm chằm Haruto và Junkyu đầy tức giận. Thấy Haruto bế Junkyu đi hắn liền bước đi theo. Nhưng vừa bước đến hàng ghế mọi người ngồi liền bị mọi người chặn lại không cho anh đi tiếp
-"Cậu muốn đi đâu"
Hyunsuk lên tiếng hỏi, nhưng lại núp sau lưng Jihoon
-"Tôi đi đâu không liên quan đến bọn mấy người"
-"Nhưng bọn này thích liên quan đấy làm gì nhau"
Jihoon thách thức. Tên Seunghun thấy có nhiều người nhìn liền nhịn lại không cãi nhau với đám người Jihoon nữa liền bỏ đi hướng khác. Jihoon đanh đá nói
-"Tính đấu với tôi hả. Nằm mơ đi"
Sau khi đưa Junkyu đến phòng y tế. Haruto đặt Junkyu nằm xuống giường. Liền chạy đi gọi bác sĩ trực ở phòng y tế đến. Sao khi kiểm tra và vệ sinh mũi cho anh. Bác sĩ liền căn dặn
-"Cậu ấy không sao cả, chắc là do thời tiết dạo này thất thường cơ thể chưa thích ứng được nên dẫn đến bị vậy thôi, nhớ ăn uống đầy đủ chất vào là được"
Lúc này Haruto mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống ghế đưa tay xoa đầu người nằm trên giường
-" Đồ ngốc này cứ làm em lo lắng"
-"Anh không có ngốc"
-"Ừ thì không ngốc. Thế kì nghỉ đông này bé tính làm gì"
-"Ừm anh cũng không biết nữa, chắc đến nhà em xong rồi anh cũng về nhà ít hôm thăm bố mẹ.''
-" Thế thì bé đã hứa sẽ thực hiện điều ước thứ nhất của em rồi thì sẵn tiện hoàn thành điều ước thứ 2 của em luôn được không. Em sẽ cùng bé về nhà của bé."
-"Ưm để anh suy nghĩ đã. Xem biểu hiện của em thế nào"
-"Vậy là bé đã hứa rồi đấy nhé. Không được nuốt lời đâu, giờ thì về thôi"
Haruto liền dọn dẹp lại đồ của cả hai rồi đỡ anh dậy, sao đó lại bế anh lên rồi cùng nhau ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com