Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Sau khi ăn cơm xong xuôi cả gia đình cùng nhau ra phòng khách ngồi dùng trái cây tráng miệng. Nào là dâu tây, nho, cam đủ cả

-"Con ăn trái cây nhiều vào nhé, mẹ có mua cả kem và bánh để ở trong tủ đó, cả dâu tây vẫn còn nữa, con thích gì thì cứ vào mà lấy ăn nhé, đừng ngại"

-"Dạ con biết rồi ạ"

-"Mẹ không thương con gì hết, cứ lo cho anh ấy thôi"

Haruto tiếp tục nhận được cái lườm từ mẹ Watanabe. Thật ra cậu vui lắm không có ý gì đâu, cậu làm vậy chỉ để anh thấy thoải mái hơn thôi, thành quả là anh cười đấy thôi.

Được một lúc lấy lí do để anh nghỉ ngơi. Haruto liền kéo Junkyu lên phòng, mẹ Watanabe sợ anh mệt cũng không ngăn cản mà để cho đôi trẻ có sự riêng tư. Hai ông bà cùng Ari cũng ai về phòng nấy mà nghỉ trưa

Lên đến phòng, Haruto đi đến vali của anh lấy ra một bộ đồ thoải mái đưa đến cho anh, căn dặn đủ điều làm anh bĩu môi

-"Bé mau đi thay đồ, đánh răng đi rồi ra đây ngủ trưa, nhớ là đừng có tắm đấy nhé. Bé mới ăn no tắm không tốt đâu"

-"Biết rồi ông cụ non"

Sau khi thay đồ xong, Junkyu đã thấy đồ của mình đã được Haruto sắp xếp gọn gàng cho vào tủ rồi , cậu cũng lấy một bộ đồ là đồ ra rồi đi vào phòng tắm thay đồ.

Junkyu ở ngoài liền nhanh chân nhảy lên giường Haruto, cảm giác thích thú vì giường êm thật đấy, lại còn vương mùi thơm của Haruto nữa. Junkyu cuộn tròn lăn đi lăn lại mấy vòng trên giường

Haruto trở ra trông thấy cục bông nhỏ nhà mình như thế liền mỉm cười rồi cũng leo lên giường với anh. Junkyu thấy Haruto cũng liền lăn lại chui vào trong lòng người yêu

-"Ruto"

-"Hửm sao thế"

-" Ruto Ruto Ruto"

Haruto nhìn người trong lòng mắt nhắm nghiền, cứ kêu tên mình bằng giọng mũi mà không nói gì cả, chỉ biết bất lực mà xoa xoa lưng dỗ dành người yêu vào giấc ngủ. Cậu cũng nhanh chóng mà thiếp đi

Khi Haruto giật mình tỉnh giấc cũng cỡ 3h chiều, nhìn Junkyu trong lòng vẫn còn ngủ say cậu không nỡ đánh thức anh nên nhẹ nhàng định ngồi dậy, nhưng chưa kịp rút tay ra khỏi người anh đã thấy Junkyu đã động đậy tỉnh giấc

-"Em làm bé tỉnh sao. Có cần ngủ thêm chút không "

Mỗi lần ngủ dậy giọng Haruto đặc biệt trầm, lại thêm cậu thì thầm bên tai làm Junkyu cứ mềm nhũng tim ra. Lắc đầu tỏ ý không muốn ngủ nữa nhưng mắt vẫn nhắm, không muốn ngủ nữa nhưng anh vẫn lười xuống giường lắm nha.

Biết rõ con mèo lười nhà mình ra sao nên Haruto không nói gì thêm mà một tay bế anh lên đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Khi anh mơ màng mở mắt thì đã được Haruto bế xuống tới phòng khách rồi. Thấy có cả ba mẹ Watanabe ở đó và nghĩ đến cảnh lúc nảy được Haruto bế xuống như thế nên anh liền ngại ngùng đỏ mặt. Ba mẹ thấy thế cũng bật cười

-"Junkyu a con có thích uống trà không"

Ông Watanabe chợt lên tiếng hỏi làm anh đang ngó nghiêng nhìn ngắm xung quanh nhà phải giật mình liền lên tiếng đáp

-"Dạ.....dạ, con cũng không rành về trà lắm nhưng ba con rất thích uống trà nên con cũng biết được một vài loại ạ"

-"Vậy thì tốt rồi, chiều nay nhà chúng ta đi uống trà chiều, ta chỉ sợ con không thích thôi"

Thấy anh cứ nhìn xung quanh tìm kiếm gì đó mẹ Watanabe liền lên tiếng hỏi

-"Junkyu a có chuyện gì sao"

-" A không có gì ạ, con.....con chỉ muốn kiếm Mon thôi, không biết bé ở đâu ạ."

Junkyu liền xua tay giải thích, đúng lúc đó Ari cũng từ trên lầu đi xuống tay ôm theo Mon. Xuống tới chỗ mọi người Ari chưa kịp phản ứng gì thì Mon từ trong tay Ari nhảy phóc ra rồi nhảy vào lòng Junkyu mà dụi dụi làm nũng. Haruto ngồi kế bên thấy thế đưa tay muốn chạm vào Mon liền bị bé mèo vương móng cào mấy vết vào tay, lại còn nhe nanh xù lông lại. Làm cậu la oai oái

-"Yah cái con Mon chết bầm này. Mày học đâu ra cái thói cào chủ thế"

Junkyu thấy Haruto bị cào liền buông Mon ra, nắm lấy tay Haruto mà xoa, lại còn thổi thổi vào vết thương nữa làm tim Haruto mềm nhũng

-"Em có sao không"

Nghe thế Haruto liền xụ mặt làm nũng với anh

-"Bé xem này, tay em đau lắm ý. Bé tìm cách làm cho em bớt đau đi"

Biết được ý đồ của cậu là gì nên Junkyu chỉ đánh một cái vào tay Haruto rồi buông ra. Mẹ Watanabe ngồi kế bên cũng thêm vào

-"Con đừng để ý đến nó. Chúng ta đi thôi"

-"Bé ơi, bé không thương em gì hết"

Ari khoác tay ba Watanabe còn mẹ Watanabe thì khoác tay tay ạn đi ra xe mặc cho Haruto lon ton đi phía sao làm nũng với anh nhưng lại bị mẹ trừng mắt hâm dọa chỉ biết cụp tai

Đến nhà hàng, cả nhà được nhân viên dẫn đến bàn đã đặt trước, là bàn ngồi cạnh cửa sổ có view nhìn ra được cầu và sông Hàn cùng một góc của thành phố Seoul nữa.

Chợt bàn bên cạnh có người đến. Haruto và Junkyu tròn mắt ngạc nhiên nhìn. Đó là Kim Seunghun, hắn ta cũng đến đây ăn và trùng hợp ngồi kế bàn với nhà Haruto. Bame Watanabe ngồi xoay lưng về phía Seunghun còn ba người.
Haruto, Junkyu và Ari thì ngồi đối diện nên chạm mặt với hắn. Haruto và Seunghun cứ trao nhau ánh mắt đầy mùi thuốc súng cho nhau thôi làm Junkyu kế bên cũng rất khó xử

-"Này Junkyu con thích ăn gì cứ gọi nhé"

Ba Watanabe cầm thực đơn đưa qua cho Junkyu. Anh đưa tay đến nhận nhưng Haruto đã nhanh tay cầm lấy trước

-"Ba để con chọn cho, con biết anh ấy thích ăn cái gì"

-"Đúng rồi đó con, con phải ăn nhiều lên nhé. Tròn tròn lên mới dễ thương. Mẹ thấy con còn hơi ốm đấy. Không được, mấy ngày này con ở chơi mẹ phải bồi bổ con lên một chút mới được. Không thằng Haruto tay chân vụn về không biết chăm sóc người khác làm con dâu của ta không có miếng thịt thà gì cả thì chết"

-"Mẹ khi dễ con. Mẹ nhìn xem cái má này là do một tay con chăm sóc đấy, đừng đùa."

Haruto vừa nói tay vừa vương ra bóp bóp nắn nắn xoa xoa hai cái má của người yêu, không quên nhướng mày qua bàn đối diện chọc tức đối phương. Hai mẹ con cứ nói qua lại làm cho anh ngại muốn chết à. Không những vậy ba Watanabe và Ari lâu lâu còn thêm vào chọc Junkyu nữa chứ.

Sao khi cả nhà dùng bữa xong xuôi. Đến lúc thanh toán cả quản lí của nhà hàng cũng cung kính đi đến

-" Dạ thưa chủ tịch Wan. Đây là hóa đơn của ngài, chúng tôi có giảm cho ngài 20% trên tổng hóa đơn ạ"

-"Không cần đâu, các cậu kinh doanh cũng không dễ dàng gì, cứ như bình thường là được"

Ông Watanabe rút ra một tấm thẻ màu đen đưa cho quản lí, Junkyu bên này ngó sang vô tình thấy được mấy chữ trên tấm thẻ, mặt liền biến sắc

-"Sun...SunWan sao"

-"Hửm có chuyện gì sao bé"

Haruto nhìn người yêu lo lắng hỏi.

-" Bác....bác trai...ba...ba là....là chủ tịch của.....của SunWan sao. Nhà....nhà mình là....là chủ của tập đoàn SunWan sao...sao"

Junkyu như không tin vào mắt mình nên lắp bắp hỏi. Làm hai ông bà khó hiểu nhìn anh

-"Đúng rồi, có chuyện gì sao, bộ Haruto chưa nói cho con biết à"

Ba Watanabe bình tĩnh đáp lời Junkyu, nhận lại là cái lắc đầu từ anh

-"Thật ra em không nói là không muốn bé cảm thấy không thoải mái thôi"

Haruto xoa lưng dỗ dành giải thích cho người yêu. SunWan là một tập đoàn lớn nhất nhì trong nước, sở hữu chuỗi khách sạn 5 sao Maviels trãi dài khắp cả Hàn Quốc. Khách sạn Maviels từng đón tiếp hai vị tổng thống Mỹ Obama và Trump khi họ ghé Hàn Quốc. Bên cạnh đó công ty còn đầu tư thêm bên lĩnh vực bất động sản và du lịch nữa, là niềm mơ ước của nhiều người muốn xin vào đây làm việc hoặc hợp tác từ mấy công ty nhỏ.

Ở Hàn không ai là không biết đến SunWan nhưng thông tin về vị chủ tịch và gia đình rất ít ỏi, họ hiếm khi xuất hiện trên báo chí nên khi biết được Junkyu khá là bất ngờ

-"Ba xin lỗi con nhé, đã làm con sợ rồi"

-"Không....không ạ, ba...ba không cần xin lỗi con. Cái tên Haruto đáng ghét này, tại sao không nói với anh hả"

-"Ui yah đau em"

Junkyu xoay người nhéo cho tên người yêu mấy phát làm cho Haruto la oai oái. Mẹ Watanabe cũng thêm dầu vào lửa

-"Đúng rồi Junkyu, con hãy dạy dỗ nó nhiều vào, đừng có nương tay với nó."

-"Cả mẹ nữa. Mẹ và vợ nhỏ của con hai người cứ cùng với nhau ăn hiếp con."

-"Ai vợ mấy người. Tôi cắn cho phát giờ"

Một bên là mẹ một bên là người yêu. Haruto chỉ biết khóc ròng trong lòng. Chưa rước người ta về nhà mà mẹ đã thương con dâu hơn con trai rồi, mai mốt mà rước mèo nhỏ về nhà chắc mèo nhỏ nhà mình làm chủ căn nhà Watanabe luôn mất, nhưng nghĩ lại chủ nhà là Watanabe Junkyu cũng không sao . Haruto buồn quá mà.

Trái ngược với bên nhà Watanabe đang vui vẻ thì bên bàn kia Seunghun nghe được đoạn đối thoại của mọi người. Cái gì chứ, là SunWan sao, hắn không ngờ thằng nhãi ranh Haruto lại là thiếu gia của tập đoàn SunWan. Hắn về đây một là Junkyu hai là tìm kiếm cơ hội để hợp tác với SunWan. Nhưng giờ đây khi biết SunWan thuộc gia đình của Haruto hắn thật không cam lòng. Tại sao mọi điều tốt đẹp đều thuộc về Haruto mà không phải hắn chứ. Hắn nhất định phải giành lại mọi thứ mới được. Seunghun mặt đầy tức giận mà rời đi. Haruto nhìn theo bóng lưng hắn mà chỉ biết lắc đầu, đúng là một tên cố chấp mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com