chap 12
jihoon cười xòa, nói với hyunsuk.
"hình như hyunsuk quan tâm chuyện của junkyu và haruto hơn chuyện của chúng ta rồi đấy"
"jihoon lại lo xa rồi"
hyunsuk hồn nhiên mỉm cười, quay sang nhìn jihoon, đôi mắt trong veo của hyunsuk vô tình khiến nó bị hớp hồn, như bị thôi miên mà ôm lấy mặt hyunsuk.
trường nam sinh đối với người ngoài chỉ là một đám con trai nhạt nhẽo, đi học rồi quậy phá. nhưng phải học rồi mới biết, ngôn tình không chỉ tồn tại ở trường nam nữ, ngay cả trường nam sinh, nữ sinh cũng bạt ngàn những mối tình lãng mạn.
haruto cùng cậu đến trước một xe bán tokbokki gần trường. hai người ướt như chuột lội, vậy mà ai nấy đều vui vẻ nhìn đối phương.
junkyu quay sang nhìn rồi đưa tay vén phần lọn tóc ướt đang che khuất tầm nhìn hắn sang một bên, vui vẻ bật cười.
"cậu đáng yêu ghê"
câu này cậu nói ra làm hắn có chút ngớ người, không biết cậu đang tự nói mình hay đang nói hắn, ai mới là người đáng yêu ở đây chứ?
khay tokbokki được đưa đến trước mặt bọn họ, junkyu vui vẻ thổi rồi ăn một miếng, ăn xong còn lắc lư người như trẻ con.
hắn vô thức nhớ đến lần đầu tiên hắn gặp cậu, cậu vẫn luôn dễ thương như ngày nào. chỉ là bây giờ bọn họ không còn là người lạ, mà là bạn, thậm chí còn trên cả tình bạn.
hắn nghĩ mà thấy thần kì làm sao. hắn vừa gặp cậu đã bị cậu làm cho chú ý, đến bây giờ khi cậu chỉ ăn uống bình thường cũng làm cho hắn say mê ngắm nhìn. nếu đây không phải là thích, hắn cũng không tài nào miêu tả được cảm xúc bản thân dành cho cậu.
"ăn xong rồi chúng ta cùng về nhà"
cậu gật đầu ý đã hiểu, còn thoải mái mà đút cho hắn một miếng, hắn cũng vui vẻ ăn lấy.
cảm giác ấm nóng của miếng tokbokki khi ăn vào khiến hạnh phúc lan tỏa trong lòng ngực cậu. cậu yêu chết cảm giác được ở bên hắn, thích chết cái cảm giác được ăn uống ngon miệng.
lúc ngồi trên xe buýt, haruto mượn cớ tay hắn lạnh mà nắm lấy tay cậu cả chuyến xe. cậu cũng không nghĩ nhiều, đưa tay nắm lấy tay hắn, còn ngây ngô đến độ hà hơi vào tay hai người để nhanh ấm lên.
"à mà haruto"
"ừm"
"tí tôi qua nhà cậu có được không?"
hắn nhìn đồng hồ đeo tay, phát hiện đã 7h tối thì không khỏi nhíu mày. hắn muốn cậu đến nhà hắn, nhưng cả hai đã dầm mưa quá lâu rồi, nếu cứ thế này cậu sẽ thật sự bị cảm.
"hôm khác đi, cậu phải mau chóng về nhà tắm rồi sấy tóc, bằng không cậu sẽ.."
"vậy tôi về nhà làm xong mọi thứ rồi qua nhà cậu ngủ được không?"
hắn bất ngờ đến đứng hình. nếu được ngủ cùng cậu, hắn mơ cũng được chứ nói gì đến chuyện từ chối. còn đang không hiểu tại sao cậu lại muốn qua nhà mình ngủ thì cậu đã nhanh miệng nói tiếp.
"ba mẹ tôi đi công tác về rồi..nhưng ba tôi nói là muốn bù đắp cho mẹ gì đó nên hai người đã cùng nhau đi du lịch rồi...mà.."
"mà sao.."
"tôi sợ ma.."
lời này cậu nói ra hoàn toàn là sự thật. hôm trước vì nghe lời jihoon dụ dỗ mà cậu đã thử xem một bộ phim kinh dị, kết quả bị ám ảnh đến tận bây giờ.
cậu cúi mặt, ngón tay xoắn lại với nhau đầy ngại ngùng. hắn bật người, song lại gật đầu đồng ý.
"vậy cậu vào nhà đợi tôi một lát, tôi xong thì chúng ta cùng đi"
nói đoạn cậu nắm lấy tay hắn kéo vào nhà. cậu chỉ đơn thuần sợ hắn lạnh nên mới nắm tay đến bây giờ, nhưng hắn thấy cậu không bỏ tay ra thì trái tim lại vô thức run lên từng hồi.
thích đến ảo tưởng!
ngồi đợi được một khắc thì hắn đã thấy cậu từ trên lầu đi xuống. tóc vẫn chưa khô hắn, mặc áo hoodie cùng quần ống rộng trông rất thoải mái. hồn hắn lại bay đi đâu xa, ánh mắt dán chặt lên người cậu.
cả hai mở cửa phát hiện mưa đã tạnh từ bao giờ. hai người cùng nhau trò chuyện vui vẻ rồi đi đến nhà hắn.
hắn bấm mật khẩu cửa nhà, cánh cửa vừa hé mở hắn vừa vặn nhìn thấy mẹ hắn đang khoanh tay nghiêm nghị ngồi trên sô pha.
thấy hắn về, mẹ hắn liền tiến lại gần, không để hắn kịp nói gì mà chấn vấn.
"tại sao con lại không đến lớp học toán mà mẹ đã đăng ký? con có biết mẹ khó khăn thế nào mới đăng ký cho con học được lớp đó không"
dứt lời mẹ hắn mới phát hiện ra cậu. cậu cũng lễ phép cúi chào, mẹ hắn chỉ nhẹ mỉm cười cho phải phép. hắn dựa người vào cạnh cửa, vừa cởi giày vừa chán chường trả lời.
"con chưa từng nói rằng mình sẽ đi học. mẹ đăng ký thì mẹ đi mà học"
chát
cậu tròn mắt nhìn hắn bị mẹ tát. xong lại cúi gầm mặt, không muốn nhìn nữa, tâm trạng vô cùng phức tạp.
"con lại đi tụ tập với bọn bạn kia rồi hát hò đúng chứ? bây giờ con thành cái loại gì rồi đây haruto?"
hắn cắn răng chịu đựng, nước mắt không kìm được mà rơi xuống gò má đã đỏ hây hây.
"mẹ hỏi còn không trả lời?"
mẹ hắn tiếp tục chất vấn, hắn khó khăn cắn môi rồi lên tiếng.
"con không thay đổi gì cả, con vốn chỉ là con thôi mẹ à. con không phải mẹ, cũng không được sinh ra để sống tiếp ước mơ của mẹ"
mẹ hắn nghiến răng ken két, mắt đỏ ngầu nhìn hắn như một người xa lạ.
"mẹ cũng chỉ vì tốt cho con thôi haruto. con thử so sánh xem, làm giáo viên toán và ca sĩ gì đó. điều gì sẽ khiến cho con sống ấm êm hơn. ca sĩ là một thứ rất phù phiếm, con còn nhỏ chưa hiểu hết được"
"con không cần biết cái nào khiến cuộc sống con ấm êm hơn. nhưng nếu không phải thứ con thích, con đương nhiên sẽ sống không hạnh phúc. nếu sống không hạnh phúc thì liệu cuộc sống có còn ấm êm không mẹ?"
lời này hắn nói ra đau lòng đến lạ. cậu chỉ là người ngoài, đứng nghe mà lòng cũng đau âm ỉ, thương hắn đến khó nói thành lời.
mẹ hắn như không nghe hiểu, vung tay định tát hắn một cái nữa. song lại đưa tay xuống, không tát nữa.
"nếu con cứ cứng đầu như vậy. mẹ e là phải chuyển trường cho con thôi"
cậu và hắn cùng lúc thất kinh, vừa bất ngờ vừa sợ hãi đến tột cùng. hắn kéo tay cậu cùng bước vào nhà theo mẹ.
mẹ hắn ung dung ngồi trên ghế sô pha, không nhìn hắn. hắn lại nhìn mẹ bằng đôi mắt vẫn còn ướt đẫm.
"tại sao mẹ lại muốn làm như vậy?"
"nếu con cứ ở gần ban nhạc gì đó thì sẽ không còn chú tâm học hành nữa. mẹ còn cách nào khác sao"
cậu đứng một góc, cúi gầm mặt như bị phạt. dù không phải là hắn nhưng cậu vẫn cảm nhận được nỗi đau của hắn rõ mồn một, cảm giác này không thể giải thích là tình bạn, chỉ có thể là tình yêu.
tay haruto nắm chặt thành nắm đấm, đau đớn như bị ai bóp nghẹn ở tim, khổ sở gào lên với mẹ.
"nếu mẹ thật sự làm vậy, con sẽ chết cho mẹ xem"
lúc này mẹ mới ngước lên nhìn hắn, định bụng sẽ mắng chửi gì đó. nhưng lời nói còn chưa kịp thoát ra đã bị chặn lại.
"ba mẹ của con vẫn luôn nói với con rằng.."
junkyu?
cả mẹ hắn và hắn đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu, song ánh mắt cậu chỉ hướng về một người duy nhất là mẹ hắn.
"ba mẹ con vẫn thường nói với con rằng nếu con không thể sống hạnh phúc, ba mẹ chính là bậc phụ huynh thất bại..."
cậu nuốt khan một lần, mỉm cười nói tiếp.
"con vẫn thường nghĩ rằng con không phải là một đứa trẻ hạnh phúc. nhưng khi con nhìn cậu ấy, con mới hiểu được. à, thì ra con vẫn luôn sống rất hạnh phúc. cô là bậc làm cha làm mẹ, con rất hiểu cô muốn cậu ấy được sống một cuộc sống thật thành công, thật ấm êm. song, cô có hiểu được tâm tình của haruto hay không ạ? cậu ấy có thật sự mong muốn được kỳ vọng nhiều đến vậy hay không? con đôi khi vẫn ngắm nhìn haruto biểu diễn cùng ban nhạc của cậu ấy, hay chỉ đơn giản là được lẩm nhẩm lời bài hát trong giờ nghỉ trưa, vậy mà cậu ấy vẫn rất hạnh phúc. con có một thắc mắc, đã bao giờ cô nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của cậu ấy lúc được sống cùng âm nhạc chưa? hay chỉ là khuôn mặt cứng nhắc mỗi lúc học toán?"
trái tim hắn như được sưởi ấm. sự ấm áp trong câu nói của cậu như chạm đến trái tim hắn. hắn mỉm cười hạnh phúc như trút được nỗi ấm ức bao lâu. bây giờ hắn mới hiểu ra, cảm giác được thấu hiểu thì ra lại tuyệt vời đến vậy.
mẹ hắn nghe những lời cậu nói thì sững sờ. đúng như cậu nói, mẹ hắn chưa bao giờ nhìn thấy hắn nghe nhạc, chưa bao giờ nhìn thấy hắn biểu diễn, chính xác hơn thì chưa bao giờ nhìn thấy hắn hạnh phúc.
bà hiểu được nỗi niềm của hắn, nhưng trong lòng vẫn có mâu thuẫn. nhất thời không nói được điều gì, sau cùng chỉ nói một câu.
"tụi con lên phòng đi. haruto cũng tắm đi con, người con ướt hết rồi"
hắn cùng cậu đi lên phòng. cậu còn đang lo hắn buồn rầu, lúc hai người ngồi trên giường, cậu còn chủ động nắm lấy tay hắn.
"cảm ơn cậu.."
dứt lời, hắn cười xòa, xoa xoa đầu cậu. thật lòng hắn rất biết ơn cậu, nhất thời không biết phải cảm ơn thế nào cho phải phép.
"không cần phải cảm ơn tôi...tôi phải xin lỗi cậu mới phải. chơi với cậu lâu như vậy mà lại không hiểu được nỗi lòng của cậu.."
hắn ngớ người, không biết phải trả lời thế nào. cậu lại nhìn vào hắn, tươi cười như chưa có chuyện gì.
"sau này, nhất định sẽ bảo vệ cho cậu. còn bây giờ mau mau đi thay đồ đi, nếu không cậu sẽ bị cảm đó!"
nghe lời cậu, hắn bước vào phòng tắm, thay quần áo rồi sấy tóc thật khô ráo. lúc bước ra thì thấy cậu đã ngủ từ bao giờ.
"ngủ nhanh thế này, đích thị là koala rồi"
hắn trêu chọc dù biết cậu chẳng đang nghe. không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp nằm xuống bên cạnh, còn lợi dụng lúc cậu không tỉnh táo mà ôm lấy eo nhỏ, chẳng bao lâu thì lại chìm vào giấc ngủ.
tình yêu giống như gió vậy, không thể nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com