Chiều em nhé?
"Hửm? Em nghe đây." Dời môi xuống cổ người kia, Ruto rê lưỡi xung quanh phần thịt mỏng đã đỏ hồng lên vì ngại. Em không còn nghe được bất cứ âm thanh nào khác, duy chỉ có tiếng nỉ non nhỏ xíu của Junkyu. Hệt như mèo con làm nũng.
Junkyu như sắp khóc tới nơi, tự trách mình. Tại sao lại có thể sơ ý tới mức này, bình thường tỉnh táo thì không sao, thân mật thế nào cũng được vì Haruto sẽ kìm chế. Nhưng bây giờ... trên người Kyu vẫn còn thoang thoảng mùi rượu ban nãy mặc dù đã cố tình đòi đi tắm trước rồi.
"Haruto... em nghe anh nói đi." Junkyu dùng hai tay chặn ngay ngực em đẩy ra, nhưng tuyệt nhiên không hề hấn gì.
"Thì bé nói đi... em vẫn đang...
Bàn tay đẹp đẽ mơn trớn trên vùng da trắng hồng, Haruto đảo lưỡi sang một bên má, ánh mắt dịu lại theo nhịp thở của người bên dưới.
....nghe cơ mà.." Gục đầu vào hõm cổ người kia, Haruto đưa lưỡi liếm nhẹ, suy nghĩ một chút liền hôn dọc xuống ngực, mút mạnh để lại một dấu vết đỏ rực.
"Hưm... Em đừng... đừng mà." Junkyu thở hắt ra một hơi, chút xíu cồn trong người không hiểu sao bây giờ lại phát huy công dụng đến thế. Anh lớn xoay mòng mòng dưới sự dẫn dắt của em, muốn nói em dừng lại... nhưng lại không thốt lên được.
"Sao nào... Junkyu muốn sao." Haruto dời tay xuống thắt lưng, xoa nắn eo thon, mồ hôi trên trán cũng tuôn ra đáng kể. Em cũng khó chịu lắm, gồng căng cứng cả người, nhưng người bên dưới này lại ưa ngọt ngào, ham dỗ dành. Haruto đành phải mơn trớn cục bông này trước đã.
"... hức... anh khó chịu..."
Môi vẽ một đường cong hoàn mỹ, thật sự đấy. Chưa bao giờ Junkyu lại cảm thấy nụ cười này của em lại đẹp theo một cách... đáng sợ như thế.
Haruto cúi người hôn lên môi mềm, nhẹ nhàng đẩy lưỡi khắp khoang miệng người kia. Không phải theo kiểu nhẹ nhàng như thường ngày, hôm nay em có chút, gấp gáp hơn, mạnh mẽ hơn, và ham muốn kiểm soát hơn...
Junkyu theo không kịp, nhịp thở rối loạn cố gắng mở miệng để hít thở lại vô tình chảy xuống cần cổ trắng ngần. Thu hút sự chú ý đến một vết đỏ đẹp chói mắt.
"Wantanabe Junkyu, em không muốn làm khó anh. Nếu như bây giờ anh nói dừng..."
Đặt tay lên đũng quần nhô cao, Haruto xoa nhẹ.
".... Thì em sẽ dừng lại."
Mắt ánh nước nhìn em, Junkyu chớp mắt, chu môi đòi hôn mặc cho lưỡi đã tê rần vì bị người kia mút mát. Junkyu vòng tay ôm cổ em, hai chân ôm lên ngang hông em mà tiếp tục thân mật. Đúng rồi, Junkyu mà.
Làm sao từ chối được cái loại cảm giác dịu dàng nhưng không có đường lui này.
Haruto hài lòng hết mức. Vừa hôn, vừa tự giác tháo dây chuyền ra cho anh.
"Junkyu không thích đeo trang sức đi ngủ, vậy lúc này... anh có thích đeo không?"
Junkyu suy nghĩ vài giây rồi quay mặt sang một bên né tránh ánh mắt không đứng đắn, từ hai má xuống ngực, hồng hào như một quả cà chua chín.
"Chủ động đi nào? Anh lớn hơn em cơ mà." Haruto thấy anh như thế liền muốn trêu chọc, là muốn trêu anh tới khóc.
"Em... im đi..." Junkyu cắn mạnh lên môi em, để lại một vết xước nhỏ rướm máu, vô tình lại giúp người kia có thêm lý do dây dưa.
Thấy người kia uất ức đến vậy, Ruto cũng thôi không chọc ghẹo. Nhưng tay đã tháo xong quần ngủ của anh, không kiêng nể quăng xuống đất. Junkyu trước mặt em bây giờ, được miêu tả bằng các từ.
Trắng, mềm, xinh, thơm,... và ngon.
Hít mạnh ở bụng anh, Ruto đảo lưỡi một vòng, cầm tay anh đặt lên vật không đứng đắn kia, thấp giọng dụ dỗ,
"Cục cưng... trước giờ em đều nhịn vì sợ anh đau. Nhưng anh nhìn xem, nhịn nữa là hỏng mất... Chiều em nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com