Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.1

Haruto trước giờ ghét nhất là học Toán, ghét những con số, ghét những công thức tính toán rắc rối. Vì thế mà giờ học toán nào Haruto cũng ngủ không biết trời đất gì mà nếu không ngủ thì cũng là trốn học, đương nhiên kéo theo là thành tích môn này dở tệ.

- Bảng điểm của em rất tốt, chỉ trừ điểm Toán ra. Năm nay đã là cuối cấp rồi còn như vậy thì em thi đại học làm sao?

- Dạ, em sẽ cố gắng ạ.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu giáo viên chủ nhiệm nói với Haruto câu này rồi, và cũng không biết lần thứ bao nhiêu Haruto đáp rằng sẽ cố gắng.

- Năm nay lớp chúng ta đổi giáo viên bộ môn Toán, hy vọng cô không còn phải nghe giáo viên bộ môn phàn nàn về thái độ và thành tích học tập của em. Em về lớp đi.

- Em chào cô ạ.

Haruto rời khỏi phòng giáo viên về lớp học, đúng hơn là còn chưa về đến lớp thì bạn chí cốt Park Jeongwoo từ đâu nhảy ra khoác vai.

- Ê đi chơi bóng rổ không?

- Mày không định học à?

- Tiết sau lớp tao được tự học, thế mới rủ chứ.

- Nhưng tiết sau lớp tao học.

Haruto lấy điện thoại ra lục lọi trong mớ ảnh tìm thời khoá biểu.

- Học Toán, đi thôi.

Haruto nghĩ rằng buổi đầu giáo viên mới tới dạy, có vắng mặt thì cũng chả sao, kiếm đại lý do gì cũng được. Chuông vào giờ vừa reo, Haruto hớn hở xuống sân chơi bóng rổ với lớp của Jeongwoo.

- Chào các em, tôi là giáo viên bộ môn Toán được nhà trường phân tới dạy các em trong năm học này. Tôi tên là Kim Junkyu.

Kim Junkyu ra trường mới được 2 năm và sau khi trải nghiệm 1,2 nơi thì đã chính thức kiếm được một ngôi trường hoàn hảo để gắn bó, nếu hỏi bởi vì sao, đơn giản vì ngôi trường cấp 3 này là của nhà anh.

- Vì chưa thể nhớ hết các em, cũng chưa có danh sách lớp nên lớp trưởng có thể báo cáo sĩ số lớp lại cho tôi được không? Đừng nghĩ bao che được cho ai, vì tôi thấy một vị trí trống rồi.

Kim Junkyu quan sát một vòng lớp rồi cũng phủ đầu rất nhanh. Lớp trưởng cũng không thể làm gì khác ngoài báo thiếu Haruto. Ấn tượng đầu này tốt đẹp quá, nên Junkyu đã ghi nhớ tên của học sinh này rồi. Đến tiết học thứ hai của lớp này, Kim Junkyu nhất định phải nhìn mặt đứa nhóc này.

Chuẩn bị vào giờ Toán, bạn cùng bàn Dohyon lại lay lay đánh thức Haruto dậy.

- Dậy mau, vào lớp rồi, hôm trước mày nghỉ giáo viên biết rồi đó.

- Dậy cũng có học được môn này đâu, chép bài hộ tao nha.

Sau tiếng chuông, Junkyu bước vào lớp học, việc đầu tiên làm đó chính là điểm danh.

- Haruto.

Chỉ cần biết mặt một người nên điểm danh duy nhất một cái tên là được rồi. Dohyon nghe thấy tên bạn mình lại huých Haruto thêm một cái. Haruto cũng nghe thấy tên mình chứ nên đã giơ tay lên trước. Ngẩng đầu lên đối diện với người ở trên bục giảng đang nhìn về mình, Haruto đã nghĩ rằng "đẹp như vậy mà đi dạy cái bộ môn chết tiệt này, phí của trời."

- Có em ạ.

- Được rồi, lớp đủ.

Cả buổi hôm đấy như ác mộng của Haruto vậy, vì cậu bị gọi lên bảng không biết bao nhiêu lần. Cả lớp còn phải thở phào nhẹ nhõm, câu dễ câu khó gì cũng chả đến lượt, giờ học toán thành giờ học riêng của Haruto. Hết buổi Junkyu chỉ biết thở dài vì khả năng học của Haruto quá tệ.

- Trò Haruto hết buổi học xuống phòng giáo viên gặp tôi.

Nếu có ai hỏi tại sao Junkyu phải chú ý đến một học sinh như vậy thì vì Junkyu lỡ miệng nói với phụ huynh của mình rằng học sinh nào do anh dạy không xuất sắc thì cũng không có chuyện dở tệ. Junkyu rất tự tin mình có thể giúp Haruto cải thiện điểm số nên đã đưa ra đề nghị.

- Em rảnh hôm nào? Tôi sẽ đích thân dạy kèm em.

- Em không rảnh hôm nào hết ạ.

- Vậy chủ nhật chắc hẳn rảnh rồi, cả ngày chủ nhật nhé? Tôi thường không thích dạy ngày nghỉ đâu, em nghĩ mình em muốn nghỉ ngơi vui chơi á, tôi cũng muốn nhưng em đã nói vậy tôi đành chịu.

Haruto nghe xong tối sầm mặt, đã học Toán rồi còn học cả một ngày nghỉ, ai mà chịu được.

- Dạ thứ 4 và thứ 5.

- Vậy có phải nhanh hơn không, mong em hợp tác với tôi nhé, vì thế cũng tốt cho em thôi.

Haruto vâng dạ nhưng chỉ biết địa ngục giờ mới thật sự bắt đầu, trong đầu Haruto nảy số nghĩ đến việc nghỉ học hay chuyển trường gì đó. Nhưng không, rồi Haruto cũng đành phải chấp nhận ngồi lại học Toán, nhìn những con số loạn xì ngậu trước mặt mà tưởng phát điên.

- Buổi đầu tiên nên tôi sẽ dạy thật cơ bản, bắt đầu từ bài hôm em vắng nhé.

Junkyu mở quyển giáo án dày cộp, chậm rãi giảng bài. Haruto chống tay lên cằm tập trung nhưng mà là tập trung nhìn Junkyu. Dù là giảng toán nhưng mà giọng anh trầm ấm đến lạ, để ý sẽ rất dễ nghe. Lúc chăm chú, lại càng ưa nhìn hơn nữa.

- Em không hiểu ở đâu?

Lúc Junkyu quay sang thì mắt đối mắt, Haruto không có ý định quay đi, làm Junkyu đột nhiên thấy ngại ngùng mà cúi thấp đầu.

- Em không hiểu tất cả.

- Vậy chú ý nghe lại một lần nữa nhé, chú ý vào bài ấy.

Junkyu một lần nữa chậm rãi giảng lại kiến thức vừa rồi, xong liền đưa ra mấy bài tập đơn giản.

- Làm đi, xong hết thì thả em về.

Haruto nhanh chóng cắm đầu vào làm, vì bây giờ cậu muốn đi về hơn. Đổi lại là đến Junkyu vô thức ngắm cậu, chả biết nữa, đứa nhóc này nhìn kĩ cũng đẹp trai, Junkyu nghĩ thế đó.

- Xong rồi ạ.

Haruto lên tiếng phá vỡ đi bầu không gian im lặng, Junkyu nhận lấy bài của cậu xem thử, thở dài một tiếng.

- Em đã cố hết sức rồi, thầy không thể kì vọng hơn gì nữa đâu.

- Chỗ này sai rồi.

Junkyu kéo dịch ghế vào, lấy bút đỏ khoanh lại mấy câu sai, lôi thêm một tờ giấy ta trắng ra để chữa lại mấy câu sai.

- Về nhà xem lại đi nhớ làm bài tập tôi giao, ngày mai tôi cho y hệt mà không làm được thì coi chừng.

Haruto nghe đến được về liền hớn hở thu dọn sách vở, ngoan ngoãn cúi chào.

- Em chào thầy, thầy về cẩn thận.

Đấy, rồi mất hút luôn. Nhưng mà không ổn rồi, cả hai người tối hôm đó đều khó ngủ. Haruto thì đổ cho mình quá ám ảnh môn toán, Junkyu thì đổ cho mệt mỏi vì dạy thêm ngoài giờ, nhưng thực chất trong đầu hai người toàn hình bóng của nhau.

Sau đó là chuỗi ngày học Toán nhiều hơn bình thường rất nhiều lần của Haruto, tình trạng thì có cải thiện đấy nhưng vẫn chưa vừa ý của Junkyu.

- Em lại làm sai rồi, sao câu này đã làm đi làm lại mấy lần rồi mà em vẫn sai thế?

Haruto nhìn lại câu thầy đang chỉ mới nhận ra lỗi ngớ ngẩn của bản thân, nhưng có làm cũng là cố gắng lắm rồi chứ bộ. Haruto nằm gục xuống bàn.

- Sao không ai trả tiền cho thầy mà thầy cứ nhiệt huyết vậy? Bộ việc em phải học được Toán quan trọng với thầy lắm à? Hay em trả tiền để thầy ngó lơ em đi nhé.

- Đừng có nhắc tiền với tôi, tài sản mà tôi có đủ nuôi em.

- Vậy thì thầy cứ mặc kệ em đi chứ. Em có học dốt đến đâu, điểm có kém thế nào, kể cả trượt đại học đi chăng nữa thì cũng kệ em đi mà.

- Tôi biết cảm giác trượt đại học như thế nào đấy, nên em cố gắng một chút đi. Có phải em không học được đâu, toán thì cũng chỉ là mấy con số, cũng có công thức rõ ràng, đơn giản thì áp dụng công thức là ra, khó hơn thì động não suy nghĩ một chút, chứ có phải là cái gì khó nuốt đâu.

Không phải cứ là con nhà nòi, yêu thích môn học đó, cố gắng hết sức là có thể đạt được ước mơ đâu, Junkyu đã thi lại đại học để được đứng trên bục giảng như ngày hôm nay. Trong lúc Junkyu lảm nhảm thì Haruto ngủ mất rồi, ngủ ngon lành là đằng khác. Junkyu thở dài, rồi lại lôi tập đề ra chấm. Buổi tối bên ngoài hơi gió, Junkyu vội vàng chạy ra đóng mấy cánh cửa sổ ngăn gió thổi vào. Nhìn học trò của mình ngồi ngủ ngon lành cũng rủ lòng thương, lại cởi áo khoác đắp cho Haruto. Rồi trong vô thức, lại nhìn ngắm người ta rồi.

- Tôi cũng không biết vì sao tôi bận tâm đến em nữa.

Đúng lúc này Haruto choàng tỉnh, một lần nữa mắt chạm mắt làm Junkyu đỏ mặt.

- Em tỉnh rồi à..đây là bài tập hôm nay. Muộn rồi em về đi.

Junkyu vội vàng thu dọn giấy tờ rồi đứng lên nhưng bị Haruto kéo tay lại. Cậu đứng lên thì phải cao hơn thầy nửa cái đầu, chậm rãi khoác lại áo lên vai Junkyu, cong môi cười.

- Thầy không thấy lạnh à? Ra ngoài gió có thể thổi bay mất thầy đó. Thầy mà bị ốm còn ai dí em học toán.

Lúc này Junkyu mặt đỏ phừng phừng chứ còn biết lạnh là gì nữa đâu. Không ổn rồi, Junkyu bị rung động bởi nụ cười của học trò mình rồi. Còn Haruto cũng không hơn gì, thấy tim mình đập nhanh thế này là biết có chuyện rồi. Nhưng hai người rất nhanh tách ra, ấp a ấp úng chào tạm biệt nhau.

- Haruto à, cuối giờ đi chơi bóng rổ không?

- Cuối giờ bận học rồi.

Jeongwoo lại rủ Haruto đi chơi bóng rổ nhưng lập tức bị từ chối.

- Lớp mày làm gì có tiết tối nay?

- Tao học thêm Toán.

- Sao đột nhiên lại mê Toán rồi hả? Thấy như kiểu tìm thấy tình yêu đời mình sao? Gì bất ngờ vậy???

Jeongwoo nghe xong há hốc mồm không tin đây là bạn thân mình. Haruto chỉ bật cười, không phải mê Toán, mê người dạy Toán mất rồi.



Đáng ra cái chap này xứng đáng có một shortfic nma vì cái độ lười của tui nên đã rút gọn nó =)))))) z nên diễn biến khá nhanh á, thông cảm nha mấy bồ mùa dl sắp đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com