2. (END)
Đông qua đi, xuân tới, rồi Tết cũng tới. Vì khu vui chơi thu hút được rất nhiều khách nên năm đó cô chủ quyết định mở cửa hàng từ mùng 2 Tết. Cô nói sẽ tuyển nhân viên thời vụ làm từ mùng 2 tới mùng 5, lương mỗi ngày là 1 triệu rưỡi, còn nếu nhân viên ở nhà sách ai chịu đi làm vào những ngày này thì lương mỗi ngày sẽ là 2 triệu, cao hơn mức lương của nhân viên tuyển thời vụ.
Lời đề nghị quá hấp dẫn với Khuê, trùng hợp cậu cũng đang tiết kiệm tiền để mua một em laptop tốt hơn phục vụ cho chuyên ngành của mình sau này. Nghĩ đi nghĩ lại mất một ngày, Khuê quyết định rút ngắn thời gian nghỉ lễ của mình, xách balo đi làm từ mùng 2 Tết. Đẩu cũng quyết định sẽ đi làm từ mùng 2, nó bảo là nằm không ở nhà cũng chán nên tội gì không đi làm kiếm thêm tiền.
Đầu xuân nhà sách vừa mở cửa đã thấy khách tới nườm nượp, khu vui chơi lúc nào cũng tấp nập người ra vào. Khuê đứng ở quầy thu ngân trên khu vui chơi bán mấy thứ đồ ăn nhanh rồi vé vào cửa không có phút nào được nghỉ tay, doanh thu mấy ngày Tết phải gấp tới ba bốn lần ngày bình thường. Cầm cự tới được tầm trưa, phụ huynh bận dẫn con cái về nhà ăn cơm nên khách đã vãn đi được phần nào, Khuê mới được đặt mông xuống cái ghế ngồi nghỉ một lúc, chân đã mỏi nhừ rã rời.
Nhạc ở dưới tầng 1 từ lúc nào đã đổi từ mấy bài hát thiếu nhi sang nhạc xuân. Mấy bài hát mừng Tết đến xập xình tự nhiên làm cậu nhớ dàn loa mà bố mới tậu ở quê, giờ này chắc bố mẹ với mấy cô chú hàng xóm đang ngồi tụ tập với nhau hát hò cũng nên.
Để thấy lòng được ấm áp
Giữa chốn bộn bề xa xôi
Tết này con chẳng về được mẹ ơi
Muốn lắm mà con không thể
Xót lắm nỗi nhớ xa quê
Mỗi ngày trong trái tim càng da diết
Ngồi ngẩn ngơ nhớ nhà mất một lúc, nhạc xuân remix vui tươi từ lúc nào đã chuyển sang nhạc xuân buồn.
Khuê nhớ ngày quyết định lên Hà Nội làm từ mùng 2 Tết, câu chỉ đơn giản nghĩ là Tết năm nay không ở nhà thì vẫn còn Tết năm sau với nhiều Tết những năm sau nữa nữa mà. Nhưng rồi tới đoạn nhắn với người nhà thì cậu lại chần chừ. Cậu sợ bố mẹ cậu buồn nên cứ khất lần mãi, khất tới lúc bố đang luộc gà để chuần bị mâm cỗ giao thừa, cậu mới rón rén tới nói, mùng 2 con lên Hà Nội nhé. Tết đến người ta thường ngại to tiếng với nhau, bố mẹ cậu ngẩn người ra mất một lúc rồi không biết phải nói gì.
Khuê đi chuyến tàu sáng sớm mùng 2 Tết để kịp ra nhà sách đi làm luôn lúc 8 giờ sáng. Ngày đưa cậu ra ga tàu, mẹ dúi vào tay Khuê hai cái bánh chưng cùng một cân giò nạc, nói mang lên chia các bạn cùng ăn cho có không khí Tết. Tết này thế mà chưa kịp ngán bánh chưng Khuê đã phải đi làm rồi.
"Tháng sau thu xếp về nhà chơi vài hôm con nhé."
Mẹ dặn dò Khuê. Rồi vào lúc tờ mờ sáng mùng 2 Tết, Khuê như mơ hồ thấy mắt mẹ hoe đỏ.
Nhớ quá không khí trong nhà
Nhớ quá tiếng pháo giao thừa
Nhớ lúc thức khuya cùng nồi bánh chưng của ba
Nhớ quá câu chúc câu cười
Của những ngày đầu năm mới
Tết này con chẳng về được mẹ ơi.
Nhớ quá.
Từ lúc nào dòng nước mắt đã dâng tới lưng tròng. Đứa nào mở nhạc ác thế, mùng 2 Tết đã phải xa nhà chưa thấy người ta đủ khổ hả.
Khuê đứng bật dậy, hất phăng cái cửa ngăn cách giữa bàn thu ngân với khu vui chơi, chạy vội xuống tầng 1, vừa chạy vừa hét rõ to.
"Đổi nhạc khác đi!"
Đứng ở bàn thu ngân mà Đẩu cũng nghe rõ tiếng Khuê vọng lại từ chỗ cầu thang đi lên tầng 2. Đẩu giật cả mình theo phản xạ bấm chuột sang tab đang mở nhạc trên Youtube rồi ấn dừng nhạc.
"Muốn nghe nhạc gì?" Nó quay sang đáp lại Khuê.
"Mở nhạc BIGBANG đi." Khuê đứng ở chỗ đầu cầu thang, tiếp tục nói vọng ra bên ngoài.
"Không thích nghe nhạc Hàn Quốc."
Đẩu bắt đầu phản đối, phát tiếp cái bài nhạc Tết buồn thê lương mà nó vừa mới mở khi nãy như muốn trêu ngươi Khuê.
Khuê chẹp một cái rồi đi ra chỗ bàn thu ngân, tay chống nạnh chuẩn bị chửi.
"Mày mở bài này tiếp là anh mày thu dọn đồ về quê ăn Tết với bố mẹ luôn đấy."
Nói xong rồi Khuê quay lưng chạy lên khu vui chơi trên tầng 3. Lúc nãy khi cậu đứng lại gần, Đẩu mới loáng thoáng thấy mắt Khuê hơi đỏ như kiểu vừa mới khóc xong.
Thế mà lúc Khuê đứng yên vị ở chỗ ban đầu của mình là bàn thu ngân, cậu thật sự nghe thấy nhạc của BIGBANG mà cậu thích vọng lên từ dưới tầng 1. Thằng Đẩu lúc nào cũng thế, làm gì thì làm, trước khi làm phải cãi lại một câu đã rồi mới chịu được.
Sau giờ trưa, nhà sách lại tấp nập khách ra vào tới tận lúc đóng cửa là 10 giờ tối. Mấy đứa cùng dọn dẹp khu vui chơi rồi đánh rửa mấy cái máy làm đồ ăn nhanh, xong xuôi hết mọi việc cũng đã là gần 11 giờ.
Vì làm cả ngày ở nhà sách, tới lúc đóng cửa thì đã muộn nên không còn bắt được xe buýt nữa, cô chủ nói Khuê nếu lên đây làm thì cứ ngủ lại phòng của bác phụ bếp ở tầng trên cùng, ở bên cạnh có cả phòng tắm, có nóng lạnh đầy đủ. Thấy Khuê ngủ lại ở nhà sách, mấy ngày này Đẩu cũng đòi ngủ lại dù nó có xe đi lại rồi nhà cũng ở Hà Nội luôn. Khuê đuổi nó về với bố mẹ đi, thế mà nó không chịu, nó bảo về muộn đường thì xa rồi sáng mai lại phải dậy sớm đi làm, nó lười lắm nên ngủ lại nhà sách luôn. Đẩu nói vậy xong thì Khuê cũng chịu, đành chia đôi cho nó một nửa cái giường.
Mấy ngày Tết bận rộn cứ thế mà lặp đi lặp lại như vậy, Khuê với Đẩu chỉ quanh quẩn trong nhà sách, mà như Khuê hay nói đùa thì là lâu lắm rồi cậu không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Có lần trong lúc chờ mọi người tan làm về hết để đóng cửa, Khuê mới nhìn ra ngoài đường phố nhiều hơn ba giây. Ánh đèn đường vàng vàng chiếu xuống làm Hà Nội tự nhiên đẹp quá, Khuê bước ra phía bên ngoài rồi ngồi bệt xuống bên rìa vỉa hè, tay chống cằm ngắm nhìn mấy cái lá đang bay bay lên rồi lại lăn mấy vòng trên mặt đường tạo ra tiếng xào xạc thật nhỏ. Đẩu thấy Khuê ngồi đó, chờ tới khi mọi người đã tan làm về hết, nó tiến tới ngồi cạnh cậu.
Gió về đêm thổi qua có chút mạnh, đủ để làm tóc bay bay chẳng còn vào nếp. Trong bầu không khí yên lặng và cái nhìn lướt qua, Đẩu thấy ánh đèn vàng hắt lên mắt Khuê, trong đêm tối Đẩu không biết mắt Khuê có đang đỏ hoe giống như hồi trưa không, nó chỉ thấy mắt Khuê đầy nước, ánh đèn vàng hắt lên đôi đồng tử đen láy làm cho mắt cậu sáng long lanh, nó còn thấy rõ cả bên má tròn tròn phúng phính của Khuê lúc nhìn nghiêng, tất cả như mơ hồ tạo cho nó cái cảm giác, Khuê cứ mềm mềm và đáng yêu sao đó.
Nhìn lâu thêm một lúc nữa, tự nhiên Đẩu thấy má mình nóng ran. Nó lấy hai tay che hết cả khuôn mặt chỉ chừa ra có đôi mắt, trút ra một tiếng thở dài rồi nghĩ trong lòng, hình như nó xong thật rồi.
Hà Nội khi về đêm cảm giác sao mà giản dị quá. Chẳng còn chen lấn, chẳng còn tiếng còi xe inh ỏi, hàng cây xanh ở giữa đường đung đưa theo gió phát ra tiếng động nghe vui tai như một bản nhạc. Hà Nội tự nhiên đẹp hiền dịu và bình yên giống như ánh đèn đang chiếu xuống mặt đường, bình yên tới mức Khuê thấy mình thôi vội vã và phát hiện ra ánh đèn đường nơi đây mang sắc vàng ấm áp làm sao. Tự nhiên Khuê thấy trong lòng vui vui sao đó, khóe môi cậu cong cong, tự nhiên cậu lại muốn bớt đi một chút không thích, một chút không hợp với Hà Nội.
Khuê biết Đẩu đã tới ngồi cạnh mình từ lâu, cả hai không nói gì nãy giờ giống như một thỏa thuận ngầm chẳng cần phải nói ra. Cả hai như tự thấy lúc này không thích hợp để nói chuyện, Khuê thấy mọi thứ rất hợp lý dù cho hình ảnh nó với cậu ngồi bệt ở vỉa hè chẳng vì cái gì cả nhìn thật giống như hai đứa ngốc.
"Được tiếp xúc với thế giới bên ngoài rồi này."
Một lúc sau đó, Đẩu là người chủ động cất tiếng nói chuyện. Nó tiếp tục trò đùa của Khuê rồi cả hai cùng phì cười. Đẩu cứ thế mà lại nhìn Khuê tới ngẩn người. Lúc Khuê cười, đôi mắt đen láy lại càng lấp lánh, hai gò má tròn tròn mềm mềm lại càng đáng yêu. Nhìn Khuê có gì đó trong trẻo như trẻ con, làm hồi đầu nó phải đi hỏi rất nhiều người trong nhà sách để xác nhận lại tuổi thật của cậu. Nghĩ tới đó, Đẩu lại tiếp tục nói.
"Nhìn anh trẻ lắm, hồi đầu em còn tưởng anh bằng tuổi em."
Nghe nó nói, Khuê khựng lại mất một lúc. Cái hồi đầu mà Đẩu nhắc đó, hồi đó Khuê còn tưởng nó không thích Khuê nên tỏ thái độ với cậu vậy. Hóa ra cũng như bao lần khác, Đẩu thật sự chẳng nghĩ gì nhiều, nó hỏi một câu chẳng có đầu đuôi như vậy, là vì thật sự nó thấy Khuê rất trẻ thôi.
"À vậy hả?" Giải đáp được khúc mắc trong lòng, Khuê liền cười rõ tươi, tiếng cười giòn tan nghe thật thích.
"Hồi đó thật ra anh chả thích mày đâu. Anh thấy mày hỗn lắm."
"Thì đúng rồi." Nghe xong thì Đẩu cũng bật cười. "Ai cũng bảo em hỗn mà, tại cách nói chuyện cứ ấy ấy khó tả lắm. Em cũng đang cố sửa đây."
Càng về đêm những cơn gió thổi qua càng nhiều. Khuê ngồi thu mình lại, toàn thân cứ run lên cầm cập, cậu vòng tay qua ôm lấy đầu gối cho bớt lạnh. Cảnh đêm đẹp quá, dù lạnh nhưng Khuê cứ muốn ngồi đây mãi thôi.
"Nhưng cái tâm mày tốt, giờ anh không ghét mày nữa đâu."
Đẩu lại bắt đầu thấy hai bên gò má nóng ran, trời tối thế này dù mặt có đỏ bừng thì chắc Khuê cũng không nhìn được đâu nhỉ. Nó vừa gãi đầu vừa cười khì khì, nói đùa thêm một câu cho bớt ngại.
"Cái này cũng đúng luôn, em cũng tự thấy em rất tốt."
Khuê gục xuống đầu gối, quay sang nhìn Đẩu với mái đầu nghiêng nghiêng. Khuê khen nó thì được, nhưng mà tới khi nó tự khen mình thì cậu bắt đầu bĩu cái môi ra đầy bất mãn. Trời đêm làm lòng tĩnh lặng, Khuê thấy ngồi nói chuyện với nó thế này rất vui, vì vui nên tự nhiên cậu lại ngắm nó kĩ hơn. Mắt nó rất đẹp, hàng mi vừa dài vừa dày lại cong cong, sống mũi cao, môi dày và đầy đặn vừa đủ, nhìn nét nào ra nét đấy cũng đẹp trai lắm, cái mặt thế này mà ngày thường ai nhìn cũng muốn chửi.
"Thằng bé này cười lên đẹp trai phết đấy chứ. Nhớ cười nhiều lên, cái mặt cứ đăm đăm khó chiều thảo nào cứ bị cô chửi suốt."
Giọng Khuê cứ thế bằng bằng đều đều, có chút mơ màng giống như đang say rượu xong không biết mình đang nói cái gì. Lần đầu tiên được khen nhiều như thế, người khen lại là người trong lòng, Đẩu thấy lúc này không chỉ mặt mà tay, chân, lồng ngực, sống lưng, toàn thân đều nóng ran. Nó xì một cái, đưa tay vần vò tóc Khuê cho xù tung lên để bầu không khí bớt vì những cảm giác không đâu vào với đâu của nó mà trở nên ngại ngùng.
"Thôi vào nhà đi ngủ đi ông, muộn rồi."
Khuê hất tay Đẩu ra rồi nhăn nhó như thể bị một đứa nhóc kém mình 4 tuổi vần vò mái đầu là một cái gì đó mất mặt lắm. Cái mỏ chu ra, cậu lại bắt đầu cằn nhằn.
"Mày thích thì vào ngủ trước đi lát anh vào."
"Khi nào anh vào thì em mới vào."
Đẩu lại giở thói bướng bỉnh, rồi hai đứa trẻ nào đó lại chí chóe nhau lúc hơn 11 giờ đêm nơi vỉa hè Hà Nội vào ngày Tết đã chẳng còn bóng dáng người qua lại.
Hôm sau cô chủ còn kể lại, cuối giờ xem camera tự nhiên thấy hai đứa ngồi ngoài đường chả hiểu để làm gì nhìn buồn cười lắm. Nói xong thì cô cứ cười mãi, Khuê với Đẩu nghe xong cũng cười vì trong camera đúng là nhìn hai đứa ngốc thật. Đẩu từ đó cũng cười nhiều hơn, đem cho người ta cảm giác dễ chịu hơn những ngày đầu rất nhiều. Khuê thì tự nhiên thấy bớt phần ghét, thêm phần yêu Hà Nội một chút xíu, một chút xíu đủ làm cậu dễ chịu hơn khi quay lại thích nghi với một Hà Nội toàn người là người.
...
Lo xong công việc ở cơ sở đường Láng ổn thỏa rồi, nhà sách bên cơ sở Long Biên lại thiếu nhân sự. Nhân viên cũ nghỉ rồi mới tuyển được nhân viên mới, thành ra mấy nhóc mới vào làm chẳng có ai hướng dẫn, thế là cô lại bảo Khuê sang Long Biên vài hôm để hướng dẫn cho mấy nhóc đó, tiện thể sắp xếp lại sách ở bên đó luôn.
Khuê phải sang bên đó mất khoảng hơn một tuần. Đường đi từ chỗ Khuê trọ tới cơ sở Long Biên khá xa, tính cả thời gian để chờ xe rồi bắt hai tuyến buýt thì chắc phải một tiếng rưỡi mới tới nơi được. Thế nhưng lâu lắm rồi mới được xếp sách thường xuyên như thế, vì là công việc mà cậu thích nên cậu rất vui. Đẩu thì hôm nào cũng nhắn tin vào trong nhóm chat, hỏi là khi nào mới xong rồi khi nào thì anh Khuê mới về. Rồi thỉnh thoảng sang Long Biên để chở sách về, nó lại đi tìm Khuê rồi hỏi sao làm cái gì bên này mà làm lâu thế không biết.
Có lần Đẩu sang bên Long Biên, nó qua đây chở sách, tiện cũng sắp tới giờ tan ca thì nó đưa Khuê về luôn. Ngày hôm đó là cuối tuần nên đường không bị tắc, nhưng Đẩu vẫn đi trên đường với tốc độ thật chậm. Nó nói Hà Nội có nhiều con đường đẹp lắm, tiện đường nó sẽ dẫn Khuê đi xem.
Đẩu vừa nói xong, tay lái cùng lúc rẽ sang đường Hoàng Diệu. Con đường với hai hàng cây cổ thụ xanh ngắt, những tán cây thật to che phủ, chúng làm Khuê có cảm giác bầu trời hôm nay như nhuộm một màu xanh của những chiếc lá. Tiết trời vào cuối hạ có chút mát mẻ, hạ dần đi mang theo một chút nắng, chỉ còn để lại một sắc vàng nhàn nhạt. Những tia nắng xuyên qua tán cây, chiếu xuống tạo thành từng khoảng đường vàng nhạt dịu dàng. Mỗi lần Đẩu chầm chậm đi qua những khoảng vàng nhạt ấy, Khuê lại ngẩng mặt lên trời để cảm thụ cái ấm áp của một chút nắng còn sót lại cuối hè, mũi hít hà cái mùi giống như mùi cây cỏ, mắt không khỏi nheo lại vì chói.
Vì hôm nay là cuối tuần, trên đường không có quá nhiều xe cộ đi lại. Gió lùa qua tóc, ánh mặt trời chẳng còn đem lại sự nóng bức khó chịu. Hà Nội một lần nữa lại trở nên thật dịu dàng trong mắt Khuê. Trên con đường Hoàng Diệu, Đẩu chạy xe với tốc độ chậm hơn cả lúc trước. Sắc vàng đậu nơi kính chiếu hậu, nơi mũ bảo hiểm, cả nơi vai nó, sắc màu vừa dịu dàng, vừa lấp lánh đẹp xinh.
"Đẩu này, mày có thích Hà Nội không?"
Ngồi lặng yên ở phía sau nãy giờ, Khuê bỗng nhiên nổi hứng hỏi nó một câu.
Đẩu lặng yên chẳng nói gì, tới tận lúc Khuê tưởng nó không nghe thấy cậu hỏi, khuôn mặt nó mới hơi nghiêng về phía sau rồi đáp lại cậu.
"Em bình thường, không thích cũng không ghét."
Thế mà nhìn cách nó đi chầm chậm qua con đường này, cách nó nói rằng Hà Nội có nhiều chỗ đẹp lắm, làm Khuê tưởng nó thích Hà Nội, vì thích nên thuyết phục cậu thích Hà Nội theo. Nghe nó trả lời xong, Khuê liền bật cười.
"Ừ, anh cũng bình thường. Có lúc thích, có lúc ghét, còn bây giờ thì thích."
"Đường Hoàng Diệu này đẹp nhỉ. Còn mát nữa, chắc tại có nhiều cây xanh."
Liếc nhìn qua gương chiếu hậu, Đẩu thấy mắt Khuê híp lại như trăng khuyết, trộm đoán sau lớp khẩu trang chắc cậu đang cười tươi lắm. Nắng cũng chiếu lên đuôi mắt Khuê đang hấp háy, ánh lên sắc vàng lấp lánh. Con đường ngày ngắn quá, chỉ vỏn vẹn hơn một cây số. Nếu không ngại người đi đường để ý, chắc là Đẩu sẽ chạy xe chậm hơn nữa, để được ở bên trong sự lấp lánh này lâu thêm.
"Mấy nữa ra trường chắc anh vẫn ở Hà Nội."
Nhắc tới chuyện ra trường làm Khuê nhớ tới ý định nghỉ việc ở nhà sách. Mọi thứ đã chẳng còn là ý định nữa, Khuê đã nộp đơn xin nghỉ việc cho cô chủ từ mấy ngày trước. Thật ra Khuê đã định kể cho Đẩu nghe ngay ngày hôm đó, nhưng nó cứ nhắn vào group hỏi khi nào cậu mới về đường Láng, thành ra cậu vẫn chưa dám kể, vì nhìn nó vậy cậu sợ nó sẽ buồn.
"Thế anh định khi nào nghỉ việc?" Trùng hợp là Đẩu cũng nghĩ cái mà Khuê đang nghĩ, nó cất tiếng hỏi cậu.
Khuê đưa tay lên định gãi đầu, nhưng chợt nhận ra là không gãi được vì đang đội mũ bảo hiểm. Hóa ra dù không nói tới, Đẩu vẫn nhớ chuyện ở quán ốc ngày hôm đó.
"Anh vừa mới nộp đơn xin nghỉ việc. Chắc là hết tháng này anh nghỉ, hoặc là tới khi nào cô tìm được nhân viên mới."
Nhà sách lớn như vậy tìm nhân viên mới chắc sẽ không mấy khó khăn. Khuê không dám nói thật là cậu đã xin nghỉ việc từ mấy hôm trước. Lúc đáp lại xong, cậu vẫn luôn quan sát ánh mắt của Đẩu qua gương chiếu hậu. Nó không nói gì mất một lúc, cũng không rõ nó đang nghĩ gì, nó vẫn chăm chú nhìn đường đi, cậu chẳng nhìn được điều gì trong mắt nó.
Thật ra Khuê sẽ chẳng bao giờ biết, ánh mắt ấy trước đó vẫn luôn nhìn Khuê qua gương chiếu hậu, giờ đã chẳng còn dám nhìn sang nữa. Mãi tới một lúc sau khi tới một con đường khác chẳng còn những khoảng màu vàng nhạt, nó mới cất tiếng nói.
"Em cũng đăng kí khóa học sửa điện thoại rồi. Thứ hai này là buổi học đầu tiên. Nếu mà thấy ổn thì, em sẽ thôi học Đại học thật."
Nói xong thì nó cười, qua một lớp khẩu trang, chắc là Khuê sẽ không thấy nó cười đâu, nhưng mà nó vẫn cười, để an ủi chính mình và cũng để bản thân bớt sợ. Cười xong nó bắt đầu nói đùa.
"Em với cả anh Khuê đều sắp sửa bước vào đời thật sự rồi."
Những ngày trước đó, những ngày bước chân vào học Đại học, những ngày tập làm quen với Hà Nội, những ngày bắt đầu những công việc làm thêm với Khuê, và làm nhân viên ở nhà sách với Đẩu, Khuê xem đó là những ngày tháng mà cậu với nó bị ném vào đời, với những ngây ngô và hành trang sơ sài rồi bị đời vả cho mấy phát. Còn những ngày tháng ở tương lai sau này, cậu nghĩ rằng hai đứa sẽ đứng dậy, chuẩn bị kĩ càng rồi mạnh mẽ bước đi. Những bước đi chắc chắn, nhất định không được ngã. Những suy nghĩ hùng hồn là vậy, nhưng trái ngược lại là giọng nói cất lên nhỏ xíu.
"Anh với mày, cùng cố lên nhé."
Chuyện sau này, chẳng ai có thể chắc chắn được gì, tất cả chỉ dừng lại ở 'nếu'. Đẩu cũng chẳng thích những lời hứa hẹn, bởi vì hứa hẹn rồi sẽ có hy vọng, rồi nếu lỡ như hy vọng rồi sau đấy cái đem về là thất vọng, thật sự sẽ rất đau. Nên cậu nghĩ rằng hãy cứ thế mà bước đi thôi, đừng hứa hẹn và cũng đừng hy vọng gì cả, biết đâu mọi thứ lại suôn sẻ hơn.
Ở nơi mùa hạ đã dần qua đi, nơi chỉ còn lưng chừng sắc nắng, hai đứa trẻ ấy một lần nữa nói về những dự định. Những dự định tưởng chừng như bị gác lại ở quán ốc ngày đó, giờ đây hai đứa trẻ ấy thực sự sẽ thực hiện dù vẫn còn trong lòng những hoang mang lo sợ. Hai đứa trẻ ấy, rồi sẽ có ngày chẳng còn có thể gọi chúng là 'hai đứa trẻ', dù muốn hay không, chúng đều sẽ phải lớn thôi.
...
Một tháng sau, Khuê thật sự đã nghỉ việc ở nhà sách. Cậu ở lì trong phòng trọ tập trung làm đồ án, nếu nói hồi ở nhà sách không được tiếp xúc với bên ngoài trong mấy ngày Tết, thì lúc này chắc cậu đã không tiếp xúc với thế giới bên ngoài được cả tháng rồi. Đồ án cứ sửa đi sửa lại mãi không được duyệt, mấy tháng sau đó, khi mà đồ án cuối cùng cũng xong, lúc cầm trên tay tờ giấy chứng nhận tốt nghiệp trong khoảng thời gian chờ lấy bằng, cậu đứng ở cổng trường Đại học, thấy chân tay run rẩy mềm nhũn, thấy trời đất quay cuồng.
Khuê bị ngất giữa cổng trường làm bao nhiêu người hốt hoảng. Hóa ra ngày hôm đó cậu chẳng ăn gì, những ngày trước đó thì vùi mặt vào đồ án quên cả chuyện ăn uống, thành ra lúc nhớ thì sẽ đi ăn gì đó cho qua bữa còn không thì thôi. Lúc tỉnh lại rồi, cái lúc mà không còn bận rộn hay vướng víu bất kì điều gì phải nghĩ, Khuê mới ngất đi vì sự mệt mỏi đã tới giới hạn, khi tỉnh dậy thì thấy bụng mình đang đau quặn lên. Những cơn đau dạ dày âm ỉ thật ra đã có từ lâu, nhưng Khuê thật sự đã vùi đầu vào cái đồ án kia tới mức chẳng nhận ra là mình đã đau.
Sau khi nội soi, bác sĩ chẩn đoán dạ dày của Khuê bị nhiễm một loại khuẩn gì đó có tên rất dài mà cậu chẳng nhớ, chỉ nhớ tên gọi tắt của nó là HP. Loại khuẩn đó cũng không đáng nghiêm trọng, chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi điều độ, uống thuốc một thời gian rồi sẽ khỏi. Thế nhưng nếu như coi thường và mặc kệ, rất có thể sẽ dẫn tới ung thư dạ dày.
Bác sĩ kê cho Khuê một đống thuốc, nhiều tới nỗi một ngày cậu phải uống tới 5 lần thuốc chia ra đủ kiểu, có loại trước bữa ăn, có loại sau bữa ăn, có loại thì phải uống đúng 9 giờ sáng mới được. Kèm theo thuốc là chú ý phải kiêng đủ thứ như đồ uống có cồn, đồ có chứa caffeine, đồ nếp, vân vân đủ thứ đồ mà cậu chẳng nhớ, tới mức mỗi khi định ăn cái gì đó Khuê lại phải xem ghi chú trong điện thoại xem có được phép ăn không.
Khuê quyết định, có khi nói đúng hơn là ép buộc, thưởng cho mình một đợt nghỉ dưỡng để chữa bệnh cả về mặt sức khỏe và mặt tinh thần đã suy kiệt. Nghỉ dưỡng với cậu là về Nam Định rồi nằm dài ở nhà chẳng làm gì cho tới khi thật sự khỏe.
Nằm ở nhà mấy tháng rảnh rỗi, tự nhiên Khuê như mơ hồ thấy nhớ Hà Nội. Khuê thấy lòng mình cứ trống rỗng, giống như những tháng ngày nhàm chán này đã lấy đi mất của cậu một thứ gì đó. Dường như cậu lại chẳng thờ ơ với Hà Nội như cậu đã nghĩ.
Sau khi thấy mình đã thật sự khỏe lại, Khuê nộp hồ sơ vào một loạt những công ty mà cậu thấy ổn với chuyên ngành của mình. Ngày được một công ty nào đó gọi tới hẹn lịch phỏng vấn, Khuê lại xách balo lên Hà Nội, chuẩn bị bước vào đời.
Việc đầu tiên Khuê làm khi tới Hà Nội là đi tìm Huân, một người bạn mà cậu tình cờ quen, chủ nhân của một tiệm cắt tóc cách nhà sách mấy bước đi bộ.
"Mày cắt cho tao kiểu nào hợp hợp đẹp đẹp, tạo được ấn tượng tốt với bên tuyển dụng là được, mấy hôm nữa tao đi phỏng vấn."
Vừa vào tới tiệm cắt tóc, không cần hỏi han khách sáo gì nhiều, Khuê đã ngồi vào ghế với phong thái tự nhiên như ở nhà rồi nói với Huân.
Huân choàng một cái áo choàng cắt tóc qua người Khuê, vừa cười vừa nói.
"Cũng may là mày tới sớm còn được tao cắt tóc cho đấy. Còn tới mai là tao không ở đây nữa rồi."
"Mày tính đi đâu?"
Khuê ngước mắt lên nhìn Huân qua gương. Đang định vừa cắt tóc vừa hỏi han cậu bạn lâu ngày không gặp mà đã nghe được tin tức sốc quá.
"Tao đi Đà Lạt. Đi về quê nghỉ ngơi một chút, còn khi nào lên thì chưa biết."
Huân gạt một ít tóc mái ra phía trước mặt Khuê, đang nghĩ nếu để tóc mái thì trông sẽ hiền lành hơn là rẽ mái, sẽ gây được thiện cảm hơn từ nhà tuyển dụng nhỉ.
Khuê vẫn nhìn Huân qua gương, thấy mắt Huân thâm quầng mệt mỏi. Từ hồi cậu nhóc nào đó trong lòng đi mất, qua không biết đã mấy năm, mắt Huân vẫn cứ thâm quầng như thế. Từ dưới quê lên sau mấy tháng không gặp, cậu vẫn thấy Huân tiều tụy và mệt mỏi. Đúng là đã đến lúc Huân thật sự cần phải nghỉ ngơi rồi.
"Mày mệt lắm à?" Khuê hỏi thẳng. "Mấy năm rồi, vẫn mệt mỏi vì chuyện của cậu nhóc ngày đó?"
Nhắc tới cậu nhóc ngày đó, tự nhiên bàn tay cầm kéo chuẩn bị cắt tóc của Huân chợt khựng lại, rồi Huân lại gượng cười.
"Ừ, chắc là vậy."
Sau nhiều lần chối bỏ, rồi gạt phắt đi không cho người khác chắc tới chuyện buồn năm đó, tới lúc này khi đã mệt mỏi chẳng thể chịu nổi, Huân lại thú nhận với bạn mình.
"Đà Lạt cũng gần Sài Gòn đấy. Hay mày vào trong đó thử tìm nhóc ấy một lần đi?"
Khuê đáp lại. Cậu vẫn luôn là người thẳng thắn với những cảm xúc của mình. Nếu thích thì sẽ nói thích, ghét thì sẽ nói ghét, còn nhớ nhung thì sẽ phải đi tìm bằng được cho đỡ nhớ. Cố chịu đựng chỉ làm bản thân thêm đau khổ.
"Hay là vậy nhỉ?"
Huân ngước mắt lên đối diện với Khuê qua gương, trong ánh mắt có một chút chần chừ, nhưng vô hình lại như có một tia sáng lóe lên.
"Ừ, đi tìm đi. Rồi mang về Hà Nội, ngày nào cũng gặp nhau, ngắm nhau chán chê cho đỡ nhớ." Khuê vừa nói vừa vỗ lên bàn tay của cậu bạn để động viên.
Cây kéo vẫn cầm trong tay nhưng chưa cắt được đường nào. Huân nghĩ ngợi mất một lúc lâu, nghĩ đủ đường, rồi tia sáng nơi đáy mắt lại vụt tắt đi mất.
"Mà tìm được rồi, em ấy còn để tao trong lòng không. Em ấy ngày đó còn nói, sẽ ghét tao suốt cuộc đời, liệu tao có còn cơ hội không?"
Huân trút ra một tiếng thở dài, rồi lại trút ra đủ thứ bi quan.
"Với lại một thành phố rộng lớn như thế, tao có thể tìm được em ấy không?"
Một thành phố rộng lớn như thế, liệu có thể tìm được đúng người không. Nghe xong câu nói này, Khuê đơ ra mất một hồi lâu.
Đôi bàn tay đang đặt trên tay bạn mình chợt buông thõng xuống.
Khuê chợt nhớ tới một bóng hình thân thuộc, một bóng hình mà cậu từng khen rằng khi cười lên rất đẹp trai, một bóng hình đưa cậu đi qua những khoảng vàng nhạt, ánh nắng chiếu lên vai bóng hình ấy lấp lánh và xinh đẹp. Cậu thấy lòng mình trống vắng tại những tháng ngày ở nhà nhàn hạ, cậu tưởng rằng cậu nhớ Hà Nội, nhưng khi thấy tim mình thắt lại khi nhớ tới bóng hình ấy, cậu chợt nhận ra cậu chẳng nhớ Hà Nội đến thế.
Nhớ nhung của cậu, là một bóng hình ở Hà Nội.
Thế nhưng một thành phố rộng lớn đến thế, liệu có thể tìm được đúng người không?
Dù thấy lòng rối ren, Khuê vẫn mỉm cười với Huân.
"Tìm được. Mày cứ đi tìm đi."
Huân lặng yên không nói như vẫn đang suy nghĩ, tay bắt đầu đưa những đường kéo cắt tóc cho Khuê.
...
Khuê với Đẩu vẫn hay có những thỏa thuận ngầm, những thỏa thuận mà cậu với nó cùng thấy hợp lý trong một khoảnh khắc nào đó dù chẳng tìm được lý do cho sự hợp lý ấy. Rồi chẳng nói gì, cả hai cùng đồng ý với thỏa thuận ngầm dù chẳng ai nói ra. Có lẽ cũng là một trong những thỏa thuận, Khuê với Đẩu không nhắn tin hay gọi điện cho nhau một lần nào sau khi Khuê nghỉ việc.
Và rồi Khuê thấy mình nhớ Đẩu, cậu phải thừa nhận điều đó sau bao nhiêu lâu né tránh. Nỗi nhớ cứ mỗi lúc một dâng đầy sau khi bước ra khỏi tiệm cắt tóc. Trong vô thức, sang tới ngày hôm sau, Khuê thấy mình đi siêu thị, mua một vài loại hoa quả ngon ngon, bắt một tuyến xe buýt tới nhà sách, với lý do là tới hỏi thăm cô và một vài nhóc nhân viên cũ vẫn còn đang làm ở đó.
Khuê tới chốn cũ nhưng chẳng gặp được Đẩu nữa. Cô chủ nói nó nghỉ việc rồi, nhắc đến nó, mắt cô lại ngập nước. Nghe mấy nhóc nhân viên kể lại, ngày đó Đẩu nghỉ học nhưng giấu cô. Bằng cách nào đó, một thời gian sau nó đã bị cô phát hiện ra. Cô gọi nó vào phòng làm việc, hét vào mặt đó đủ thứ từ ngữ tồi tệ, tiếng hét kèm theo cả tiếng nức nở. Ở dưới tầng một mọi người còn nghe thấy cả tiếng đập phá đồ đạc. Sau một hôm tanh bành đó, Đẩu nghỉ làm mất vài hôm.
"Anh Đẩu giờ có một cửa hàng sửa điện thoại ở Long Biên, nghe bảo làm ăn cũng ổn lắm ạ."
Câu chuyện kết thúc bằng một cái kết có thể xem là viên mãn. Nghe xong thì Khuê gật gù rồi cười xem chừng vui lắm, cậu thấy Đẩu như đã lớn rồi, biết quyết tâm theo đuổi cái gì đó đến cùng, là lớn rồi còn gì nữa. Dù chẳng gặp được nó, cậu vẫn thấy rất vui.
Mọi người trò chuyện qua lại rất vui, mấy nhóc nhân viên hẹn câu tối nay tụ họp ăn lẩu một bữa vì lâu rồi không gặp. Chúng nó còn gọi điện cả cho Đẩu nhưng buồn là Đẩu chẳng nhấc máy.
Mãi cho tới khi ngồi bên nồi lẩu bốc khói nghi ngút, nhóc nhân viên khi nãy gọi cho Đẩu mới reo lên là Đẩu gọi lại rồi. Nhóc đó hỏi Đẩu giờ rảnh không, đang ngồi tụ tập ở quán lẩu với anh Khuê, nếu rảnh thì ra góp vui. Rồi qua điện thoại Đẩu nói gì đó, nghe xong thì mặt nhóc con đó buồn thiu.
"Anh Đẩu bảo là đang bận việc ở Bắc Ninh, chắc không về kịp rồi."
Khuê nghe xong thì mặt buồn thiu dù đã cố cười để mấy nhóc kia không nhận ra là mình đang buồn. Suốt một bữa ăn cậu chẳng nói gì nhiều vì không có tâm trạng, tới tận lúc lên xe buýt về nhà rồi, trong đầu cậu cứ văng vẳng câu nói của Huân ở tiệm cắt tóc.
Rằng, một thành phố rộng lớn như thế, tao có thể tìm được em ấy không.
Hà Nội cũng rộng lắm, lại càng lúc càng có nhiều người. Khuê thật sự có thể gặp lại Đẩu được không.
Khuê còn nghĩ tới cả chuyện mai sẽ bắt xe buýt tới Long Biên một chuyến, cậu còn lôi điện thoại ra rồi cất vào túi, lặp đi lặp lại hành động đó đã mấy lần, trong lòng đang tự hỏi có nên gọi điện cho Đẩu không.
Nhưng Đẩu thậm chí còn chẳng tới cuộc hẹn hôm nay, Đẩu còn chẳng nhắn lại cho cậu câu nào dù cả năm nay chẳng gặp mặt. Nghĩ linh tinh rồi cậu lại tự hỏi, liệu rằng hiện tại trong lòng Đẩu có Khuê không. Cậu nói Huân hãy dứt khoát với tình cảm của mình, rồi tới cậu, cậu có dứt khoát được không.
Nghĩ ngợi linh tinh một lúc, vừa mới xuống tới điểm dừng xe buýt ở gần chỗ trọ thì điện thoại của Khuê chợt đổ chuông.
Số điện thoại hiện trên màn hình hóa ra lại là Đẩu. Bàn tay cầm điện thoại khẽ run lên, Khuê cố gắng mất một lúc lâu mới ấn được vào nút màu xanh nhận cuộc gọi.
[Anh về tới nhà chưa?]
Khuê chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã có tiếng nói vọng lại. Cậu cố gắng đáp lại Đẩu bằng một giọng thật bình tĩnh dù lúc này cậu đang run chết đi được.
[Anh đang trên đường về.]
Có nhiều điều muốn nói lắm, nhưng vì đang run, nên sau cùng chỉ đáp lại được có một câu. Dường như Đẩu cũng có rất nhiều điều muốn nói, nó im lặng mất một lúc lâu, tới mức mà Khuê còn băn khoăn không biết có phải đường truyền gặp vấn đề gì không. Tới lúc Khuê sắp mất kiên nhẫn rồi, đầu dây bên kia mới bắt đầu cất tiếng nói.
[Em đang ở trước cổng nhà chỗ anh trọ. Em ở đây chờ anh về nhé?]
Đẩu đang chờ Khuê.
Chỉ nghe tới đó thôi, trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khuê đáp lại ngay lập tức chẳng chút ngập ngừng.
[Chờ anh mấy phút, anh sắp về tới nơi rồi.]
Nói xong rồi Khuê chạy đi càng lúc càng nhanh như quên tất cả mọi thứ, duy chỉ có một điều, rằng Đẩu đang chờ cậu.
Gió làm tóc bay, gió hong khô cả mồ hôi trước trán, gió làm miệng khô khốc sau một hồi chạy hết sức lực. Tới lúc cảm giác như trái tim nơi ngực trái đã chuẩn bị rơi ra, Khuê rơi vào lồng ngực của một hình bóng đẹp xinh mà cậu đã nhung nhớ.
Đẩu ôm chặt lấy Khuê, một tay đưa lên khẽ khàng xoa mái đầu đã hơi ướt vì mồ hôi. Và Khuê dường như đã chẳng còn xem việc bị một cậu nhóc kém mình 4 tuổi xoa đầu là một cái gì đó mất mặt lắm. Cậu cũng vòng tay qua ôm lấy Đẩu, tiếng thút thít chẳng rõ là vì mệt sau khi chạy một quãng đường hay là thật sự đang khóc.
Giọng nói trầm khàn cất lên lúc nào cũng khiến cho lòng Khuê dễ chịu.
"Em muốn gặp Khuê, xong việc ở Bắc Ninh em chạy xe máy tới nhà Khuê liền. Gọi điện cho Khuê em ngại lắm, em sợ Khuê sẽ chê cười em. Nhưng mà em kệ, Khuê cười em cũng được, em nhớ Khuê lắm."
Mái đầu nó hơi cúi, nó nói bằng giọng thật chậm và có chút run bên tai Khuê. Từ lúc nào đã đổi cả cách xưng hô, Khuê thấy nó gọi tên mình có chút sến, nhưng cậu cũng thấy lòng mình chợt mềm nhũn.
"Anh làm đồ án tốt nghiệp nhưng không được như ý muốn, thành ra mất bao nhiêu lâu mới xong. Làm xong rồi thì lại bị bệnh dạ dày, anh đau lắm. Bận rộn rồi bệnh tật quấn lấy, anh còn quên mất là anh nhớ em. Anh cũng, rất nhớ em. Anh còn tưởng, anh sẽ không được gặp lại em nữa,"
Khuê nói ra tiếng lòng rồi nước mắt thật sự chảy ra, nước mắt thấm ướt cả một khoảng trên vai áo của Đẩu. Được ôm vào lòng thật ấm, ấm tới nỗi Khuê chẳng ngại mình yếu đuối.
"Em xin lỗi. Lẽ ra em nên gọi cho Khuê sớm hơn."
Đẩu xoa lưng cho Khuê để xoa dịu những tiếng nấc nghẹn. Nó vui vì có lẽ Khuê cũng đặt nó vào lòng.
"Khuê đừng buồn, mai em lại dẫn Khuê đi chơi một vòng Hà Nội nhé."
Ở trong lòng Đẩu, Khuê khẽ gật đầu.
Khuê đã nghĩ tới ngày mai, cậu sẽ ôm lấy Đẩu từ phía sau, sẽ ngắm nhìn mắt nó hơi híp lại như đang cười sau lớp khẩu trang, đi qua những khoảng nắng vàng nhạt, cậu sẽ nói thầm vào tai nó, bày tỏ lòng mình, rằng ở nơi đây của cậu có nó, vẫn luôn có nó.
Đẩu đã nghĩ tới ngày mai, nó sẽ lại thấy nụ cười Khuê lấp lánh. Nó sẽ nói Khuê cười lên đẹp lắm, rằng Khuê là người trong lòng nó, rằng nó thích Khuê biết bao.
Cả hai như lại có trong lòng những thỏa thuận ngầm, tự cảm thấy hợp lý dù chẳng tìm được lý do nào cho cảm giác hợp lý ấy. Rằng chẳng phải lúc này, nơi có những khoảng nắng vàng nhạt mới là nơi thích hợp với những lời bày tỏ, vì chúng đều đẹp đẽ và lấp lánh như nhau.
230127
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com