Chiến tranh lạnh
*Các nhân vật và sự kiện trong truyện đều là hư cấu, không liên quan đến các nhân vật và sự kiện có thật.
---
Haruto lặng lẽ nhìn cánh cửa đang đóng chặt trước mặt, ngăn cách cậu và anh đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Cậu không biết mình đã bao nhiêu đưa tay lên định gõ cửa nhưng lại chần chừ rồi lại thôi. Cậu sợ anh vẫn còn tức giận với cậu, cậu sợ nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của anh dành cho cậu.
"Anh đã nói là đó là concept công ty mà. Công ty muốn anh làm vậy thì anh có thể làm khác đi sao? Haruto, em đang làm quá lên rồi." Junkyu rốt cuộc không kiềm chế được nữa, tức giận lớn tiếng với cậu.
"Nhưng anh có nhất thiết phải ôm hôn mọi người như thế không?" Haruto biết anh đã rất tức giận khi anh gọi thẳng tên cậu chứ không phải là Ruto như mọi ngày. Nhưng hiện tại cậu cũng rất khó chịu, cậu rất muốn nhượng bộ anh nhưng nỗi ấm ức trong lòng cứ ngày càng dâng cao khiến cậu chỉ muốn nổ tung ra. Cậu dần không thể kiểm soát được lời nói của mình nữa.
"Anh hôn khi nào?" Junkyu cao giọng chất vấn lại cậu.
"Em đã thấy anh thơm lên má anh Mashi!"
"Em có thể nói chuyện có lí hơn một chút được không? Cái đó mà cũng là hôn à? Anh thậm chí còn chưa cả chạm chóp mũi vào má cậu ấy cơ đấy. Haruto, mọi người đối với anh đều như anh em trong nhà, chẳng lẽ việc thể hiện tình cảm với nhau như thế là sai à? Em phải phân biệt được đâu là tình cảm gia đình và đâu là tình yêu đôi lứa chứ?"
"Mọi người đều như anh em trong nhà? Kể cả em à? Em đối với anh là anh em hay là người yêu của anh đây?"
"Nếu đến giờ mà em còn hỏi anh như thế thì có lẽ chúng ta nên xem xét lại mối quan hệ này đi."
"Ý anh là chia tay chứ gì? Được thôi, chia tay đi!"
"Watanabe Haruto!"
"Em làm sao?"
"Em- Anh không muốn nhìn thấy em nữa!"
Haruto ước rằng lúc đó mình đã bình tĩnh hơn một chút, hoặc ít nhất cũng nên giữ anh lại. Nhưng cậu chỉ đứng đó nhìn anh tức giận bỏ đi, nhìn cánh cửa phòng anh đóng sầm lại. Lúc này cậu mới đủ tỉnh táo để ý thức được mình vừa gây ra chuyện gì. Cậu hận không thể đánh chết bản thân vì đã nói ra những lời như thế.
"Muộn rồi sao em chưa đi ngủ mà cứ đứng đó vậy Ruto?" Yoshi thấy Haruto cứ nhìn chằm chằm vào cửa phòng Junkyu, tò mò hỏi. Bình thường anh vẫn hay chứng kiến cảnh Haruto đột nhiên xông vào phòng Junkyu mà thậm chí không thèm gõ cửa rồi cả hai cùng nghịch ngợm một trận rộn ràng cả kí túc xá của họ. Vậy cho nên việc cậu chần chừ không biết có nên gõ cửa hay không làm anh thấy rất kì lạ.
"Hai đứa vẫn chưa làm hòa à?" Hyunsuk vừa từ studio về thấy cảnh tượng đó liền hiểu chuyện gì xảy ra. "Anh nghĩ em nên làm hòa càng sớm càng tốt. Chiến tranh lạnh chỉ giết chết mối quan hệ thôi chứ không giải quyết được gì đâu. Lần này là em sai nên em hãy là người xin lỗi trước."
"Junkyu dễ mềm lòng lắm, chỉ cần em nhẹ nhàng giải thích và xin lỗi là cậu ấy sẽ tha thứ cho em ngay mà." Nghe Hyunsuk nói thì Yoshi cũng đã hiểu chuyện gì giữa hai người họ.
"Đúng rồi, em cứ xin lỗi một cách chân thành, anh nghĩ Junkyu sẽ tha thứ cho em thôi. Anh biết Kyu lâu rồi, anh hiểu thằng bé mà."
"Miễn đừng nói "Em xin lỗi, được chưa?" là được."
"Junkyu... Anh ngủ chưa? Em vào được chứ?" Haruto được hai anh khích lệ dần lấy đủ dũng khí, cậu gõ cửa vài cái, nhẹ giọng hỏi người bên trong.
"Junkyu... Em xin lỗi..." Junkyu không đáp lời cậu, nên cậu chỉ đành đứng bên ngoài nói chuyện với anh qua một lớp ngăn cách. "Em không nên nổi nóng với anh như thế. Em sai rồi, em sẽ không lớn tiếng với anh nữa. Junkyu ơi, mở cửa cho em có được không?"
Haruto vẫn đứng đó đợi chờ sự tha thứ của anh, cho đến khi cậu nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ tha lỗi cho cậu, cửa phòng anh mới chầm chậm hé mở.
"Junkyu..."
Junkyu không nói gì, chỉ mở rộng cánh cửa, đứng sang một bên, tỏ ý gọi cậu vào trong. Phòng Junkyu không to lắm, chỉ đủ một người ở, bây giờ có tận hai chàng trai cao lớn cùng đứng bên trong, không gian lại càng thêm chật hẹp. Anh đóng cửa lại, đứng tựa vào bàn trang điểm, hai tay khoanh trước ngực, cúi đầu không lên tiếng.
"Junkyu, em xin lỗi vì đã to tiếng với anh. Em biết lỗi rồi, anh có thể tha thứ cho em được không?"
"Lỗi của em là gì?"
"Em đã nổi giận vô lí và lớn tiếng với anh." Haruto mừng rỡ khi rốt cuộc Junkyu cũng chịu nói chuyện với cậu.
"Chỉ có vậy thôi à?" Junkyu cụp mắt, giọng buồn bã hỏi cậu.
"Em đã vi phạm quy tắc." Haruto lí nhí nói, cậu cúi đầu thấp đến mức cằm cậu gần như có thể chạm đến cổ, hai tay vân vê vạt áo như một đứa trẻ làm sai đang lo sợ phải bị phạt.
"Quy tắc gì?"
"Quy tắc thứ nhất, khi cãi nhau không được nói chia tay chỉ vì tức giận." Giọng Haruto nhỏ dần, những chữ cuối cùng nhỏ đến mức khó mà nghe thấy được.
"Haruto, nhìn anh này." Junkyu bước đến trước mặt Haruto, hai tay ôm lấy mặt cậu nâng lên, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình. "Anh không giận bởi vì chúng ta cãi nhau, nhưng anh giận vì em đã nói như thế. Cãi nhau là điều không thể tránh khỏi, chúng ta sẽ hiểu nhau hơn qua những lần cãi vã đó. Nhưng Ruto à, em có biết anh đã đau lòng thế nào khi em nói như thế không? Em có biết anh đã khóc nhiều thế nào suốt một tuần nay không? Anh cũng không muốn chiến tranh lạnh với em như thế này đâu, nhưng mỗi lần anh muốn nói chuyện với em, trong đầu anh lại vang lên câu nói đó của em. Ruto à, anh buồn lắm em có biết không?"
"Em xin lỗi." Haruto dùng tay lau đi dòng nước mắt đang lăn dài trên gương mặt bầu bĩnh của anh. Cậu ôm Junkyu vào lòng, để đầu anh tựa lên vai mình, vùi mặt vào cổ anh, tận hưởng mùi hương quen thuộc mà cậu nhung nhớ mấy ngày qua. "Junkyu đừng khóc nữa, là lỗi của em, em hứa sẽ không bao giờ như thế nữa. Junkyu đừng khóc nữa, nhé?"
Sự ấm ức trong lòng rốt cuộc cũng được giải tỏa, Haruto càng dỗ dành, Junkyu càng khóc nhiều hơn.
"Junkyu ngoan, đừng khóc nữa nhé. Em xin lỗi, là em không tốt đã làm Junkyu buồn, Junkyu cứ đánh em đi, nhưng anh đừng khóc nữa, sẽ đau mắt đấy. Junkyu à..." Haruto nhìn anh đã khóc suốt một giờ liền, lo lắng phát cuống lên không biết phải làm sao.
"Mắt anh sưng hết cả rồi, anh ở đây đợi em một tí, em đi lấy đá chườm cho anh." Rốt cuộc Junkyu cũng nín khóc, Haruto đau lòng nhìn đôi mắt sưng húp lên của anh, vội vàng đặt anh nằm lên giường, chạy vội ra ngoài lấy túi đá trong tủ lạnh rồi nhanh chóng chạy lại vào phòng.
"Để em chườm cho anh nhé." Haruto thuần thục leo lên giường Junkyu, nằm cạnh bên anh, để anh gối đầu lên tay mình.
"Em có thể ngồi bên dưới mà. Rõ ràng em đang lợi dụng để ngủ cùng với anh."
"Anh cũng muốn ngủ cùng em còn gì. Xem anh ôm em kìa, gọi anh là koala cũng không sai." Haruto để anh gối đầu lên tay mình. Junkyu dùng cả tay và chân ôm lấy cậu, tay còn lại của cậu vẫn luôn giữ lấy túi chườm đặt lên mắt anh.
"Junkyu này."
"Hửm?" Junkyu bị mất ngủ suốt mấy hôm, nay được ngửi mùi hương quen thuộc làm anh cảm thấy thực sự dễ chịu, rất nhanh đã dần chìm vào giấc ngủ.
"Anh tha thứ cho em nhé?"
"Ừm."
"Em nhớ Junkyu lắm."
"Anh cũng nhớ em rất nhiều."
"Em thương Junkyu lắm."
"Anh cũng thương Ruto nữa."
"Junkyu ngủ ngoan nhé." Haruto nhìn Junkyu buồn ngủ dụi vào lòng mình, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán rộng, lên chóp mũi cao, lên đôi mắt đang được cậu chườm đá của anh, thầm tự hứa nhất định sẽ không bao giờ để anh phải khóc vì mình thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com