Người yêu cũ, học bài đi! •1
*Các nhân vật và sự kiện đều là hư cấu, không liên quan đến các nhân vật và sự kiện có thật.
---
"Chúng ta bắt đầu điểm danh đầu giờ nhé. Kim Junkyu!"
"Có ạ!" Junkyu hớt hải chạy vào lớp, vừa đúng lúc thầy gọi tên mình, balo với áo khoác còn chưa kịp để xuống, mông cũng chưa kịp đặt lên ghế, một mình đứng giữa lớp hô lên một cái.
"Trông em quen quen nhỉ?" Giảng viên khẽ đẩy gọng kính bằng kim loại lên, nhíu mắt nhìn anh.
"À... Em có học lớp này của thầy hồi học kì trước nhưng mà không qua được nên kì này em đăng ký học lại ạ." Buổi học đầu tiên đã oang oang cho mọi người biết mình là sinh viên học lại, Junkyu chỉ ước bây giờ có cỗ máy thời gian để mình quay về quá khứ cố gắng học tập thật chăm chỉ để thoát khỏi tình huống xấu hổ này.
"À, được rồi. Em ngồi xuống đi. Tiếp theo, Kim Doyoung!"
"Có ạ."
"Watanabe Haruto!"
"Có ạ."
Watanabe Haruto? Tim Junkyu giật thót khi nghe thầy đọc đến cái tên này. Cậu ấy nhỏ hơn anh tận 3 khóa, sao lại có mặt trong lớp môn này được? Lại còn ma xui quỷ khiến thế nào mà hai người lại cùng lớp thế này?!
"Được rồi. Trước mắt lớp chúng ta vắng ba bạn. Thầy đọc lại tên ba bạn vắng. Yoon Jaehyuk, Hamada Asahi và Park Jihoon. Các em có quen ba bạn này thì nhắn các bạn lần sau đi học đầy đủ nhé. Bây giờ thầy sẽ ngẫu nhiên ghép hai bạn thành một cặp học."
"Này Park Jihoon, sao không đi học? Muốn rớt môn lần nữa hả?" Junkyu len lén lấy điện thoại ra để dưới bàn nhắn vội một tin cho cậu bạn thân.
"Tớ ốm rồi. Điểm danh hộ tớ nhó." Bên kia cũng rất nhanh trả lời tin nhắn của anh.
"Lười thì nói đại, bày đặt ốm với chả bệnh. Thầy nhớ mặt tớ rồi, dù sao cũng là sinh viên học lại mà. Tranh thủ nửa buổi sau vào học đi. Thầy này dễ."
"OK, để tập pilates xong đã."
"Giờ nào rồi mà còn pilates?!"
"Kim Doyoung với Bang Yedam là một nhóm nhé."
Junkyu vừa lén nhắn tin vừa thấp thỏm nghe giảng viên phân nhóm. Anh thề nếu thầy không ghép anh chung nhóm với Haruto, anh nhất định sẽ chăm chỉ học hành để đạt toàn A cho học kì này.
Nhưng mà, ông trời lại thích trêu ghẹo lòng người cơ.
"Còn lại hai bạn, Kim Junkyu và Haruto, hai em cùng một nhóm."
"Thôi xong rồi, chiến sĩ Kim Junkyu đã anh dũng hi sinh rồi." Điện thoại bỗng rung lên báo có tin nhắn mới, Junkyu liếc thấy là Doyoung nhắn cho mình.
"Cứu anh!!!!!!!!!!!!!!"
"Chịu thôi, em cũng không biết làm gì đâu. Chúc anh may mắn~"
Junkyu mặt mũi méo xệch ngẩng lên nhìn cậu em dưới mình một khóa, cậu cũng quay sang nhìn anh, trêu ngươi nháy mắt một cái.
"Các em di chuyển chỗ ngồi theo nhóm đã được sắp xếp nhé. Chúng ta có năm phút để ổn định chỗ ngồi, sau đó sẽ bắt đầu bài học đầu tiên."
Trong lúc Junkyu còn đang suy nghĩ xem mình nên đi xuống cuối lớp chỗ cậu đang ngồi hay là lên đầu lớp chỗ giảng viên đang ngồi để xin đổi nhóm thì Haruto đã ung dung xách cặp lên ngồi phịch bên cạnh Junkyu.
"Xin chào, teammate!" Junkyu cười gượng vài tiếng, trưng ra vẻ mặt cười không ra cười khóc cũng không giống khóc chào cậu.
"Chào, người yêu cũ." Cậu thản nhiên thốt ra bốn chữ, triệt để đóng băng nụ cười của Junkyu.
"Tiết học hôm nay đến đây thôi nhé."
Junkyu thở hắt ra một hơi thật dài. Suốt buổi học hôm nay anh hầu như không lọt được chữ nào vào đầu, đến thở mạnh còn không dám thở. Tưởng chừng rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này thì giảng viên lại dội thêm cho anh một gáo nước lạnh.
"Thầy sẽ gửi bài tập nhóm lên google classroom. Đây là bài tiểu luận để kết thúc môn học, tương đương bài thi cuối học kì của các em. Các em nên bắt đầu nghiên cứu đi là vừa, tránh tình trạng nước đến chân mới nhảy dẫn đến bài luận không tốt sẽ phải học lại đó."
Junkyu không dám nhìn thầy nhưng anh thừa biết thầy đang nhìn mình. Bài luận của anh và Jihoon ở học kì trước đến tối hôm trước ngày nộp bài mới bắt đầu làm, thành quả làm ra còn không đủ mười trang A4, trong khi mức tối thiểu là ba mươi trang. Hiển nhiên, cả hai đã không qua được môn này.
Và anh cũng biết rằng, hình thức làm bài tiểu luận này, chính là là bài tập nhóm. Tức là, anh phải làm cùng Haruto, teammate kiêm người yêu cũ của anh. Cuộc sống cũng quá khó khăn với anh rồi!
"Này Jihoon, cậu biết bạn cùng nhóm của tớ là ai không?" Junkyu sau khi vắt chân lên cổ chạy như ma đuổi ra khỏi giảng đường, vừa về đến kí túc xá liền nằm dài ra giường, uể oải tâm sự với bạn.
"Ai?" Jihoon rốt cuộc không đi học ba tiết cuối, nên trong lớp có gì xảy ra cậu cũng không biết.
"Watanabe Haruto." Junkyu hoàn toàn sụp đổ khi nói ra cái tên mà anh muốn quên nhất trong cuộc đời, giọng nói anh nghe như sắp khóc đến nơi.
"Watanabe? Nhưng mà nó học sau mình tận ba khóa mà? Sao lại cùng lớp?"
"Tớ không biết. Chắc là học vượt. Học lực của em ấy cũng khá tốt mà."
"Cậu định thế nào?"
"Còn thế nào được nữa? Chuyện cũng đã rồi, tớ phải làm cùng em ấy thôi chứ sao."
"Chúc cậu may mắn."
Junkyu đang định đáp lời thì bỗng điện thoại reo lên một cái, liếc nhìn cái tên quen thuộc trên màn hình, mặt tái nhợt hẳn đi.
"Sao thế?"
"Ruto gọi tớ."
"Có cần tớ nghe máy hộ không?"
"Không sao." Junkyu hít sâu một hơi, mạnh dạn bắt máy, cố gắng giữ cho giọng mình nghe bình tĩnh nhất có thể. "Alo?"
"Tới thư viện đi, tôi vừa tìm được tài liệu có vẻ sẽ giúp ích được cho bài tiểu luận."
"Được, đợi anh mười phút."
"Đi à?" Jihoon thấy bạn cúp máy liền hỏi.
"Ừm, tớ đến thư viện một tí." Junkyu thay vội cái hoodie hồng ra, khoác một chiếc hoodie trắng mà trước đây cậu bảo anh trong rất hợp với nó, xịt vài lần nước hoa lên người, chỉnh lại tóc tai một tí, vỗ vỗ gương mặt để trông có sức sống hơn, sau khi cảm thấy ổn thỏa mới đeo túi đi ra ngoài.
"Mới gọi có một cái đã cong mông đi rồi. Thật không biết ai là người mới vào tháng trước vừa khóc lóc vừa nói với tớ sẽ dứt khoát quên cậu ta nữa." Jihoon bày ra vẻ mặt khinh bỉ, nói.
"Tớ đi là vì bài tiểu luận thôi!"
"Phải vậy không? Chỉ vậy thôi à?" Jihoon nhướng mày hỏi lại bạn.
"Đ-đúng!" Câu hỏi của Jihoon làm Junkyu hơi chột dạ một tí, nhưng cũng nhanh chóng che giấu sự dao động trong lòng, vội vã đáp lời bạn rồi rời đi.
"Kim Junkyu, cậu lại rơi vào tay sói nữa rồi."
(To be continue)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com