Tuyết đầu mùa
*Các sự kiện đều là hư cấu, không liên quan đến các nhân vật và sự kiện có thật.
---
"Năm nay em đi xem tuyết đầu mùa với anh nhé?" Junkyu đã nói thế với Haruto vào những ngày trời mới chớm đông bắt đầu se lạnh.
Ngày tuyết đầu mùa đối với người Hàn Quốc là một ngày có ý nghĩa đặc biệt. Người ta nói rằng, khi cơn mưa tuyết đầu tiên rơi xuống, nếu bạn tỏ tình hoặc ở bên cạnh người mình thương yêu, hai bạn sẽ bên nhau mãi mãi.
Ngày tuyết đầu tiên của hai năm về trước, trên đỉnh núi Daechongbong*, đã có một cậu trai, tỏ tình với một cậu trai khác, khi những bông hoa tuyết đầu tiên rơi xuống. Junkyu vẫn nhớ rõ vẻ mặt ngại ngùng của cậu ấy khi thì thầm "Em thích Junkyu", cậu ngượng ngùng đến nỗi đỏ ửng cả mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Lúc đó anh cứ nghĩ rằng do cậu ấy ngại nên mới không nhìn anh, mãi tận sau này anh rốt cuộc cũng hiểu rõ.
Cậu không phải ngại, mà là cảm thấy có lỗi.
"Không ngờ mình lại yếu ớt đến vậy!" Junkyu cảm thán khi chỉ mới leo đến lưng núi mà anh đã sắp thở không nổi. Dự báo thời tiết nói hôm nay có thể sẽ có tuyết đầu mùa, nên anh quyết định đi leo núi. Cũng đã lâu rồi anh không quay lại ngọn núi này, khung cảnh vẫn như hai năm trước, Junkyu tò mò không biết liệu lần này sẽ có ai tỏ tình với ai trên đỉnh núi nữa hay không. Chật vật leo đến trạm dừng chân ở giữa sườn núi, Junkyu ghé vào ngồi nghỉ ngơi, chơi đùa với làn khói trắng phả ra theo từng hơi thở của anh. Rút điện thoại ra, Junkyu định gửi đi một dòng tin nhắn, nhưng lại viết rồi xóa đi không gửi nữa. Giờ này chắc cậu đang bận, anh không nên làm phiền cậu như vậy. Sau khi nghỉ ngơi lại sức, Junkyu tiếp tục miệt mài leo từng bước lên đến đỉnh. Khi amh đến được vị trí của hai năm trước, trời cũng đã sập tối.
"Đứng ở đây ngắm cảnh đúng là tuyệt vời nhất!" Junkyu đứng trên đỉnh núi, hướng mắt nhìn cả thành phố to lớn giờ chỉ còn là mấy cái chấm nhỏ lấp lánh lấp lánh. "Haruto đang ở đâu giữa những chấm nhỏ này nhỉ?" Junkyu nheo mắt lại như thể làm vậy sẽ có thể giúp anh tìm thấy được cậu ở tít xa dưới kia.
"Anh nhớ bạn quá đi ㅠㅠ" Junkyu rút điện thoại từ túi áo ra, tay bấm nhanh một dòng tin nhắn gửi cho cậu.
"Anh đang ở đâu, em gần xong việc rồi. Em đến đón anh ngay." Rất nhanh bên kia đã gửi tới một dòng hồi âm.
"Đỉnh Daechongbong."
"Sao anh lại tới đó? Sao không nói trước với em?"
"Em bảo hôm nay em có cuộc hẹn quan trọng với đối tác mà."
"Ở đó có lạnh không? Anh có mặc áo ấm không đấy?"
"Anh đang mặc áo khoác của em nè." Junkyu chụp một tấm ảnh làm bằng chứng cho những gì mình nói.
"Giỏi. Em phải họp tiếp rồi. Đợi em một tí nhé."
Junkyu khẽ mỉm cười nhìn dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình. Haruto thật ra có quốc tịch Nhật Bản cơ, cậu ấy là thế hệ thứ tư của gia tộc Watanabe, Watanabe Haruto. Gia tộc cậu ấy từ đời thứ hai đã gây dựng nên sự nghiệp và sở hữu một chuỗi kinh doanh nhà đất đa quốc gia. Bốn năm trước cậu theo lời bố sang Hàn Quốc tiếp nhận quản lý chi nhánh ở đây. Có thể nói cũng không dễ dàng gì cho cậu ấy. Một mình nơi xứ lạ quê người, bị các tiền bối trong công ty xem thường vì một bước lên mây trực tiếp ngồi lên ghế giám đốc. Một cậu nhóc mười tám tuổi kể từ đó phải gồng mình vừa gánh vác sự nghiệp của bố, vừa phải chứng tỏ rằng mình xứng đáng cho vị trí đó. Bốn năm trôi qua, những lời đàm tiếu rốt cuộc cũng biến mất, nhưng đổi lại đứa trẻ vô âu vô lo cũng không còn nữa. Đứa nhỏ mười tám tuổi ấy giờ đã trở thành ngài Watanabe, mang trên mình gánh nặng công ty, với những đêm mất ngủ vì những toan tính trên thương trường.
"Em làm tốt lắm. Anh rất tự hào về em đó." Junkyu nói từ tận đáy lòng.
"Em họp xong rồi. Bây giờ em đi đến đó ngay."
"Đi cẩn thận nhé."
Thật ra, hôm nay Junkyu có chuyện muốn nói với Haruto. Anh đã ấp ủ chuyện này từ lâu rồi, nhưng anh quyết định đợi đến ngày tuyết đầu mùa mới nói. Junkyu hi vọng cậu ấy có thể kịp đến đây khi hoa tuyết đầu tiên rơi xuống, như vậy lời anh sắp nói ra sẽ có thể trở nên thật đẹp trong kí ức của cậu ấy.
"Junkyu!"
"Em đến rồi à!" Junkyu quay lại ngay lập tức vì anh có thể nhận ra giọng nói này là của ai. Anh như một đứa trẻ, ngay lập tức chạy nhào vào vòng tay đang dang ra đón chờ anh.
"Leo đến tận đây cơ à, anh có mệt không? Tai đỏ hết cả rồi này, em đã bảo anh phải giữ ấm cơ thể rồi mà." Haruto vừa khẽ mắng vừa đưa tay lên phủ ấm cho đôi tai anh.
"Ruto à, chúng ta đến chỗ kia đi. Chỗ hai năm trước ấy." Junkyu vừa nói vừa chỉ tay về hướng anh vừa đứng lúc nãy.
"Rút tay vào, trời lạnh lắm đấy." Haruto kéo bàn tay Junkyu lại, nhét vào túi áo khoác mình, đan tay mình vào tay anh, dẫn anh đến nơi anh vừa chỉ.
"Hai năm trước em đã tỏ tình với anh ở đây." Haruto khẽ cười hồi tưởng lại khung cảnh năm đó. Tuyết nhẹ nhàng rơi, đáp lên mái tóc nâu mềm của anh. Cậu kéo anh vào lòng, gỡ xuống bông tuyết trắng, thì thầm vào tai anh, rằng cậu thích anh.
"Em vẫn còn nhớ à?" Junkyu nhoẻn miệng cười hỏi cậu. Anh không ngờ cậu ấy vẫn còn nhớ, cứ nghĩ cậu đã bị guồng quay công việc làm quên đi những chuyện này rồi.
"Đương nhiên rồi. Tại đây em đã có được người mà em yêu thương nhất mà."
"Ruto ôm anh đi."
"Sao thế?" Haruto cảm thấy yêu cầu này của anh thật đáng yêu liền bật cười, kéo Junkyu vào lòng, vùi mặt vào hõm vai anh, nhẹ nhàng hỏi.
"Ruto à, Haruto, cảm ơn em. Và cũng xin lỗi em." Junkyu siết chặt vòng tay đang ôm ngang người Haruto, tựa cằm lên vai cậu, cố gắng tận hưởng hơi ấm này thêm một chút. "Hai năm bên cạnh nhau, anh đã thật sự rất hạnh phúc. Anh đã hi vọng em cũng có thể cảm nhận được sự hạnh phúc như anh đang cảm nhận, nhưng anh lại không thể mang lại hạnh phúc cho em. Anh thật sự xin lỗi em về điều đó."
"Junkyu?"
"Ruto à, em... vẫn chưa quên được cậu ấy, đúng không?" Junkyu cố gắng giữ cho giọng mình không bị lạc đi vì những giọt nước mắt đang chực trào. "Tên cậu ấy là Park Jeongwoo nhỉ?"
"S-sao anh biết?!" Haruto nghĩ mình đã che giấu rất kĩ rồi, chỉ cần mình không nói ra thì anh sẽ không biết.
"Cậu ấy là em trai của bạn anh, Park Jihoon. Lúc anh giới thiệu em với Jihoon, Jeongwoo không có mặt ở đó nên em không biết. Nhưng Jihoon thì biết em. Cậu ấy kể với anh rằng Jeongwoo và em đã từng bên nhau hơn một năm, Jeongwoo kể với cậu ấy rất nhiều về em. Nhưng mà Jeongwoo phải đi du học, nên hai người đã chia tay."
"Junkyu à..." Haruto cố đẩy anh ra để có thể nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng Junkyu lại càng siết chặt vòng tay ôm cậu. Anh không muốn cậu nhìn thấy anh yếu đuối như thế này.
"Sắp xếp lại thời gian một tí, thì chính là anh đã xuất hiện sau khi em và cậu ấy chia tay chưa bao lâu, nhỉ?"
"Ruto à, sao em lại nói dối anh? Anh đã từng nói với em rồi nhỉ, rằng anh không muốn trở thành thế thân cho bất kì ai hết. Lúc đó em đã nói gì em có nhớ không? Em đã nói rằng em chỉ có mình anh thôi. Em có biết anh đã hạnh phúc như thế nào không? Khi anh phát hiện anh và Jeongwoo giống nhau đến thế nào, những hành động em dành cho anh luôn thấp thoáng hình bóng cậu ấy ra sao, em có biết anh đã đau đớn như thế nào không?"
"Anh đừng nói nữa, xin anh. Em xin lỗi, là lỗi của em. Junkyu à, em xin anh, đừng rời xa em, có được không? Em biết em đã sai khi làm thế, nhưng hiện tại người em yêu là anh, là Kim Junkyu, không phải là hiện thân của bất cứ ai hết. Junkyu à, xin anh đừng nói nữa." Haruto nghẹn ngào nói, càng vùi sâu mặt vào cổ anh, gần như van xin Junkyu.
"Anh biết, anh biết hiện tại em đã thật sự dành tấm lòng cho anh. Em không còn gọi tên cậu ấy trong mơ nữa, em đã gọi tên anh. Nhưng Ruto à, lúc em yêu anh, lại là lúc anh không thể yêu em được nữa. Những tổn thương này, anh đau lòng lắm Ruto à." Junkyu nghĩ mình sẽ khóc thật to, nhưng giờ đây anh lại vô cùng bình tĩnh nói thật rõ từng lời trong lòng mình
"Xin anh, đừng rời xa em. Xin anh, Junkyu à..."
"Ruto à, tuyết đầu mùa rơi rồi kìa. Đẹp quá!"
"Junkyu..."
"Ruto à, anh yêu em."
"Em-"
"Mình chia tay nhé. Hi vọng em có thể tìm được một người em thật sự mở lòng yêu thương họ mà không khiến họ trở thành hiện thân của bất kì ai hết. Tạm biệt em!"
---
(*) Đỉnh núi Daechongbong: đỉnh của ngọn núi Seorak (ngọn núi cao nhất trong dãy núi Taebaek, là biểu tượng của Triều Tiên), cao thứ ba ở Hàn Quốc với độ cao 1708m, gần thành phố Sokcho, tỉnh Gangwon, đông bắc Hàn Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com