Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sao trời

Dù mới mười ba tuổi nhưng Haruto đã xem chuyện mình chuẩn bị có mẹ mới là một chuyện hiển nhiên và quá đỗi thân thuộc. Cứ cách mấy tháng ba nó lại dẫn về một người đàn bà mới rồi bắt nó gọi tiếng mẹ cho có lệ, nó không gọi cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, dẫu sao mấy người phụ nữ đó có ở đây bao lâu đâu, vài tuần, vài tháng là cùng chưa từng tồn tại cái mốc thời gian được tính bằng năm. Có mấy bận thì mấy người đó còn dẫn theo con nhỏ với nhiều độ tuổi khác nhau, nó không lấy làm thiện cảm với bất kỳ đứa nào, nhìn bọn nó làm vẻ ngoan hiền lấy lòng nó như bậc bề trên, để mong chiếm được thiện cảm khiến nó chướng tai gai mắt, chỉ đơn thuần mong sao bọn nó sớm ngày theo mẹ rời khỏi căn nhà trong im lặng.

Theo nhận xét của người làm trong nhà, tính cách nó có phần hách dịch, khó gần, nó ra dáng cậu chủ với cái mặt hầm hầm nom chẳng giống một đứa trẻ nhưng có ai dám cãi lời đâu, nó là cậu chủ, là con một trong cái nhà này, ngoài ông chủ nó nói một là một, hai là hai. Mẹ nó mất năm nó bảy tuổi vì cơn bạo bệnh, bao nhiêu thuốc than đắt tiền ngay giây phút ấy cũng bằng thừa, sau cái chết của người mẹ yêu thương nó nhất nó trở nên ù lì và biến thành dáng vẻ như hiện tại. Mẹ mất sớm, thiếu đi tình thương khiến nó luôn tỏ ra bất cần, khó gần như cơ chế tự bảo vệ bản thân, hẳn rồi, nó phải như vậy để bản thân có thể an toàn cuộn mình vào vùng an toàn nhỏ nhoi được nó vạch ra bằng viên phấn cũ.

Chiều ngày thứ bảy mưa như trút nước, nó đưa ánh mắt lạnh lẽo lặng nhìn ba nó như thông lệ dẫn về một người đàn bà mới, nó nhìn sơ một lượt, bà ta khá trẻ trung trong mái tóc nâu màu hạt dẻ được uốn gợn sóng nếu không có đứa nhóc đi cùng hẳn nó đã tưởng bà ta mới hơn đôi mươi một chút. Nó không nói gì chỉ gật đầu bỏ lên phòng, lòng thầm nghĩ "xinh đẹp như vậy có vẻ sẽ được vài tháng."

Mưa cứ rơi rả rích dội từng cơn vào ô cửa sổ, nó nhìn theo rồi thả bản thân vào vùng suy tư nhỏ nhoi của đứa bé mười ba tuổi, nó nhớ mẹ, nó nhớ cách nó được yêu thương nó nhớ đến phần ký ức nhỏ nhoi ngày mẹ nó còn sống, nếu bây giờ mẹ nó còn cạnh nó, chắc là nó chẳng phải chịu cảnh cô độc, được yêu cầu gọi hết người này đến người khác là mẹ như vậy. Ba nó không ghét nó nhưng tuyệt nhiên cũng không hề quan tâm thứ duy nhất ông cho nó là cái quyền tự quyết, muốn làm gì thì làm, chứ nào phải thứ tình thương nó hằng thèm khát đến không thể tưởng nổi.

Bà ta ở nhà nó được hai hôm, nó cũng chẳng gặp được mấy lần, bà ta hay ra ngoài cùng ba nó, nó lại càng không quan tâm đến mức tìm xem bà ta đang ở ngoài hay chui rúc vào cái xó xỉnh nào trong nhà. Đứa trẻ kia hẳn là con ruột của bà ta, nó không bình luận bất cứ điều gì về nhóc con đó, nó nói rồi, nó không lấy làm thiện cảm cũng chẳng để được vào mắt, chỉ cần đừng động đến nó, nó sẽ làm như không thấy, không hay đến sự tồn tại.

Nó thấy nhóc con đứng tần ngần hồi lâu trong nhà bếp rồi cuối cùng lại chạy đến cạnh nó, ngập ngừng nhìn nó cho đến khi lấy đủ can đảm mới có thể mở lời, nhờ vả nó một câu.

"Anh ơi, anh lấy dùm em với, em đói."

Nó lộ rõ vẻ khó chịu nhưng tay vẫn với lên lấy gói bánh đưa cho em, em nhận lấy, liên tục cảm ơn nó rồi ngồi xổm xuống ăn ngay lập tức. Nhìn nhóc con trắng trẻo với đôi má phúng phính ngập thức ăn không hiểu sao nó lại có chút thiện cảm, hẳn đây là đứa đầu tiên nó có thiện cảm trong số cái đám từng tới nhỉ.

"Sao không kêu người làm nấu cho cái gì đó mà ăn?"

Em dừng lại một lúc, cố nuốt hết thức ăn trong miệng rồi trả lời nó.

"Mấy cô nói mấy cô bận, không có thời gian lo lắng cho người ngoài như em."

Nó im lặng định bụng bỏ lên phòng đánh một giấc cho ra trò nhưng không thành công. Câu nói sắp tới đây của em sẽ khiến cuộc đời nó thay đổi, thay đổi đủ lớn để khiến nó thầm cảm ơn ông trời.

"Bao giờ em đi vậy anh?"

"Hửm?"

"Mấy lần trước em cũng đến nhà ba mới mà không hiểu sao một thời gian ngắn em phải theo mẹ đi nơi khác, lạnh với đói lắm, ở đây em không bị lạnh, không bị đói, em ở đây được bao lâu nữa vậy anh?"

Nó nhìn em thật lâu, lòng nó dâng lên cảm giác kỳ lạ, cái cảm giác cảm thông, cảm giác thương cảm cho người khác. Em còn quá nhỏ để hiểu rằng đó chẳng phải là ba mới, đơn thuần chỉ là người tình mới của mẹ em, người sẵn sàng cho hai mẹ con em ở vài ngày trong căn biệt thự xa hoa và rồi khi thú vui thể xác trên người mẹ em chẳng còn thì em lại bị đuổi đi như thứ bỏ phế chẳng ai cần đến, em ngây thơ, em đơn thuần, em hỏi nó xem em có thể không chịu lạnh trong bao lâu nữa đây.

"Mấy hôm nay mẹ em có ngủ với em không?"

"Em ngủ ngoài ghế đợi mẹ mãi nhưng không thấy mẹ về, mấy cô chú cũng bảo em ngủ ngoài đấy đợi."

"Em tên gì?"

"Kim Junkyu."

Một cái tên đẹp. Nó đoán em tầm bảy tuổi là cùng nhưng nom thì em vẫn khá gầy cũng phải thôi, với điều kiện sống cùng người mẹ như vậy chuyện này là đương nhiên. Nó thừa nhận nó bắt đầu quý Junkyu, muốn em làm em trai nhỏ, cái cảm giác lần đầu có em khiến nó thích thú, cho dù như thế nào nó vẫn là trẻ con nó vẫn sẽ vui đến không diễn tả được khi có thứ mình mong muốn.

Năm 13 tuổi lần đầu tiên sau khi mẹ mất nó cảm nhận được thứ gọi là hơi ấm, lần đầu tiên nó xem con của người tình ba nó là em trai và vô số lần đầu tiên khác nữa.

Đêm ấy là đêm đầu tiên sau khi đến căn nhà này em được ngủ trong chăn ấm nệm êm.

"Em ngủ với anh đi, ngoài này lạnh lắm."

Nó ôm em thật chặt, em ôm nó, hai đứa trẻ cô đơn cử vậy mà sưởi ấm lấy tâm hồn nhau giữa ngày mưa lạnh giá.

Cũng là năm đó, không ngoài dự đoán, nhanh chóng mẹ em rời khỏi căn nhà, lần này mẹ không dẫn theo em, mẹ bỏ em lại, phó mặc em cho gia đình nó quyết định, quyết định xem nó đi hay ở, kể cả sống hay chết, mẹ em chẳng hề quan tâm hay để lại đôi lời nhắn, tất cả chỉ đơn thuần là vào một ngày mùa đông, mẹ em biến mất như chưa từng tồn tại. ba nó cho rằng nó vốn không ưa bất kỳ đứa nào nên muốn đuổi em đi nhưng nó không chấp nhận, nó muốn em ở cùng nó, muốn em trở thành em trai của nó mãi mãi.

Cái khoảnh khắc nó ôm em chặt trong lòng nhất quyết không cho em đi cũng chính là khoảnh khắc quyết định. Em được nhận nuôi.

Bây giờ sau mười lăm năm, em chính là người yêu của nó, nó vẫn nhớ dưới tán cây phong đầy những chiếc lá phiến màu vàng nhạt, nó trao em nụ hôn thay cho lời yêu từ tận sâu bên trong đáy lòng. Nó trót yêu em, trót để tình cảm này chẳng còn là tình anh em đơn thuần.

Nó thả hồn theo cái nắng sớm của ngày thứ ba, tựa mình vào bức tường lạnh lẽo, tay vô thức lấy gói thuốc lá trong túi áo khoác định theo thói quen mà làm một điếu cho bớt ngột ngạt, dạo đây công việc nó có chút khó khăn nó lại chẳng muốn nói với em, nó sợ em lo, sợ em vì nó mà đêm về không yên giấc, đâm ra nó thấy mình bí bách mà lại không biết giải quyết thế nào cho cam, chứng mất ngủ kéo dài làm nó trông chẳng khác nào ông cụ, không khéo em bỏ nó sớm mất.

"Anh ơi."

"Hửm anh đây."

Thấy em thức giấc nó liền quay lại giường, gói thuốc vừa nãy cũng được nó cất vào, thú thật thì nó vừa nãy là quen tay chứ em ở đây nó nào có dám hút, em bẩm sinh yếu người, để em ngửi phải hại lắm, em chả cấm nó nhưng nó tự biết mình phải làm gì.

"Sao anh không đi làm?"

"Hôm nay anh hơi mệt."

Nó chui vào chăn cùng em, nó không nằm xuống chỉ đơn giản là ngồi đó cho em gối đầu, nó thấy em im lặng, không gian trong phút chốc trở nên ngột ngạt đến khó tin. Hôm nay nó mệt cũng chẳng biết bản thân phải nói gì với em, nó sợ mình lỡ lời làm em không vui, em của nó luôn luôn giữ kín những uất ức phải chịu trong lòng vì người khác, điều này là điều nó ghét nhất ở em, em ghét thuốc lá bấy nhiêu thì nó ghét cách em im lặng vì nó bấy nhiêu.

Em ghét thuốc lá, nó biết, nó biết em không dừng lại ở mức ghét bỏ mà còn hơn cả thế. Vết sẹo to bằng ngón áp út trên tay em là kết quả của điếu thuốc lá do một trong vô số gã tình nhân của mẹ gây nên năm em năm tuổi, em bảo chuyện lúc bé người quá em chẳng nhớ nhưng điếu thuốc ấy em nào dám quên. Em sợ như thế nhưng tuyệt nhiên em chưa từng cấm nó, lại một lần nữa tâm trí nó bị giáng xuống một cú đau điếng, nó chưa bao giờ cảm thấy mù mịt như lúc này.

Nó cảm thấy nó tệ hại, biết em ghét thuốc lá vậy mà cuối cùng nó lại trở thành một đứa nghiện thuốc lá, nó biết em nghĩ nhiều hay lo sợ nhưng cuối cùng lại chưng ra cái bộ mặt im lặng, bần thần đến độ lắm lúc nó tự thấy mình giả tạo một cách khó coi, phải rồi nó chẳng khác nào một thằng khốn đội trên người cái lốt mệt mỏi, khó nhìn. Nó chưa từng hút thuốc trước mặt em nhưng tuyệt nhiên em biết rất rõ nó hút bao nhiêu khi ở nhà, khi nó thấy em khẽ cau mày là lòng liền chột dạ đến lộn nhào.

"Em xin lỗi."

Kéo về với thực tại, nó rời khỏi vùng suy nghĩ ngay khi em cất lời, nó cảm nhận được những giọt nước mắt của em đang ươn ướt ngay chỗ em gối đầu, nó nhất thời ngây người trong cái tâm trí trống rỗng đang bắt đầu được lấp đầy bởi câu hỏi vì sao.

"Sao em lại xin lỗi anh."

"Để anh chịu khổ rồi, nếu không phải tại em thì ba đã...."

"Đừng nói vậy, anh chưa từng chịu khổ, anh hạnh phúc còn không hết, chuyện ba thì cứ kệ ông ta."

Thì ra em vẫn còn áy náy nhiều đến vậy, hẳn là em chưa cảm nhận đủ sự an toàn mà em cần, chuyện ba nó từ mặt cả hai nếu cứ tiếp tục qua lại đã sớm bị nó cất vào một góc mà xem như chẳng đáng quan tâm, vốn dĩ nó vẫn sống tốt khi không có khoảng tài sản kếch xù đó thì bận lòng làm chi, ông ta sớm đã không còn coi nó là con trai, việc này lại quá vừa ý rồi. À mà cho dù nó có lê lết đầu đường xó chợ nó vẫn luôn không hối hận.

Điều duy nhất khiến nó có thể hối hận là em phải vì nó mà chịu khổ.

Nhưng nó cá rằng nó chưa từng đủ tốt để thực hiện những điều nó nghĩ, em bây giờ có vui không, nó không biết, em giấu đi tất cả và nó thì không đủ khả năng phán đoán, nó như gã mù cố đi cho đến khi nào có thể tìm được ánh sáng. Một đoạn tình cảm đẹp đẽ vậy mà lại quá đỗi mù mờ, nó càng cố quơ quào mọi thứ thì đổi lại với nó chỉ là một khoảng không trống vắng đến cùng cực chứ chẳng phải chìa khóa để mở ra chiếc còng sắt đang giam giữ chính nó trong khoảng trời vô định.

Em có bao nhiêu phần lo lắng thì cũng có bấy nhiêu giọt lệ đã rơi, em cảm thấy mệt mỏi với bốn bức tường đang bám lấy em hằng ngày nhưng nghĩ đến nó, lòng em lại dâng lên một cỗ hạnh phúc, nó vẫn mãi là con đại bàng lớn che chở cho em từ thuở thơ dại, vẫn mãi là tính ngưỡng đẹp nhất trong lòng em. Nó chính là người duy nhất cần em, là người duy nhất cho em biết em thì ra cũng xứng đáng được yêu thương, thì ra em hạnh phúc là vì em tốt đẹp. Em yêu nó, yêu nó hơn yêu chính bản thân mình.

Đời người ngắn ngủi, tuổi trẻ, thanh xuân càng ngắn hơn bội phần vậy mà vì thể trạng có phần yếu ớt, vì tác động của quá khứ, em lại phải sống một cách cô độc trong căn nhà nhỏ, ngoài nó ra em chẳng còn ai, liệu rằng sau này không may nó rời xa nhân thế trước, vậy em phải làm sao đây.

"Junkyu bé bỏng của anh, hứa với anh, sau này không có anh em vẫn phải sống tốt em nhé."

"Anh ôm em đi."

Xoa nhẹ mái tóc em, nó hôn lên trán, môi rồi hai gò má, từng nụ hôn như minh chứng cho sự nâng niu, bảo bọc mà nó muốn dành cho em, dành cho em tất cả, ôm em vào lòng giữa ngày nghỉ giá rét, nó mừng thầm vì sự xuất hiện của em trong cuộc đời nó, như ánh sáng cuối đường hầm, như bàn tay kéo nó khỏi vực sâu trí óc.

Dẫu biết rằng mai đây còn nhiều trắc trở nhưng chỉ cần đi cùng em, nó nguyện gom góp hết sức lực để có thể cầm tay em dẫn em đi trên con đường đầy hoa rơi. Và cũng dẫu biết là nó chẳng được tốt khi điếu thuốc ấy vẫn còn được cắn chặt trên môi trong buồn vệ sinh nơi làm việc nhưng nó nguyện rằng mai đây thứ nó cắn chặt sẽ không còn là điếu thuốc đắng chát, điếu thuốc thiêu đi một nửa cuộc đời em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com