Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngủ ngon, junkyu hyung

Junkyu ngán ngẩm nhìn ba thằng con trai chen chúc trên giường của mình, hoàn toàn không chừa một chỗ nào cho anh. Bây giờ cũng quá khuya để tiếp tục đôi co, vì vậy Junkyu bấm bụng đi qua phòng Jaehyuk ngủ tạm một đêm. Chuẩn bị ra khỏi phòng còn bị thằng quỷ con Jihoon sai bảo.

"Junkyu ơi, tắt đèn hộ tao luôn nhé!"

Ủa thế đây là phòng mày hay phòng tao hả họ Park kia.

Nhưng cuối cùng thì chú koala nào đó vẫn vươn tay tắt đèn rồi mới qua phòng bên cạnh. Nằm bẹp lên giường Jeongwoo, Junkyu cũng chẳng biết thằng bé đi ngủ ở chỗ nào rồi. Thôi kệ vậy, anh quá mệt để leo lên giường Jaehyuk rồi, chút nữa nếu Jeongwoo về phòng thì anh đổi lại vậy.

Junkyu nhắm mắt lại, lim dim sắp tiến vào giấc ngủ thì tiếng mở cửa khe khẽ truyền đến. Nghĩ là Jeongwoo, anh uể oải định ngồi dậy, chưa kịp rời giường thì thì đã nghe giọng nói trầm trầm quen thuộc.

"Anh chưa ngủ à?"

"Haruto đấy à? Anh cứ tưởng là Jeongwoo, định lên giường Jaehyuk ngủ để trả chỗ cho thằng bé."

Biết không phải chủ nhân của cái giường mình đang nằm, Junkyu lại ngả lưng xuống tiếp, hai mắt díu chặt từ lúc nãy cũng chẳng thèm mở ra. Nhận ra phần đệm bên cạnh bị lún xuống, Junkyu chưa kịp nói gì thì ngay sau đó bị một cánh tay vòng qua eo kéo sát lại lồng ngực của người nhỏ hơn. Mái tóc của cậu cọ vào cổ làm anh có chút ngứa.

"Sao vậy? Anh tưởng lúc nãy em lên giường ngủ rồi."

Haruto rầm rì trả lời, giọng nói vì vậy còn trầm thấp hơn thường ngày.

"Mấy người kia ồn lắm. Với lại Jihoon hyung không thể chen chúc với Jaehyuk hyung và Junghwan được nên em bảo anh ấy lên ngủ giường em..."

"Và em thì sang đây? Còn chê bọn họ ồn, bình thường anh cũng đâu có yên lặng đâu, em vẫn chịu được còn gì."

Junkyu ngắt lời cậu, sau đó cười khúc khích.

"Không, anh không giống vậy."

Haruto dụi đầu vào mái tóc mềm của anh, lầm bầm trong cổ họng. Anh không nói gì nữa, nhẹ nhàng xoay người lại đối diện với cậu. Dù mắt thì đã không thể mở nổi nữa nhưng vẫn đưa tay lên nghịch tóc mái hơi dài của cậu em.

"Chút nữa Jeongwoo về phòng thì làm sao đây? Dù sao đây cũng là giường thằng bé. Hay là em lên giường Jaehyuk đi, anh qua ngủ với Jihoon."

Nói rồi Junkyu toan ngồi dậy, ngay lập tức bị cậu níu lại. Haruto kéo anh nằm xuống, tay như thói quen lại vòng qua eo anh.

"Jeongwoo ngủ cùng Jihoon hyung bên kia rồi."

Junkyu vẫn chưa chịu nằm yên, xoay tới xoay lui muốn rời giường lần nữa.

"Thế thì chia ra hai giường mà nằm, chen chúc thế này em không khó chịu sao?"

Dù gì giường này cũng là giường đơn, hai thằng con trai mà thằng nào thằng nấy cao 1m8 thế này thì quả thực là chật chội. Bây giờ thời tiết hơi lạnh, nằm thế này thì vẫn chịu được nhưng nếu có hai giường thì tội gì phải vậy.

"Nằm thế này đi, mới xem phim kinh dị xong, em sợ anh không ngủ nổi."

Haruto ôm anh chặt hơn, câu trả lời làm Junkyu xem chút nữa là mở miệng cười lớn. Lúc nãy xem phim anh chẳng có cảm xúc gì. Cậu tuy không hét đến mức mất hình tượng như Jihoon hay run lẩy bẩy như anh Hyunsuk nhưng cũng bị dọa sợ. Thế mà bây giờ còn dám bảo anh sợ cơ đấy.

"Chứ không phải em mới là người đang sợ à?"

"Em không có sợ. Anh sợ."

Haruto nhất quyết không nhận, kéo anh lại sát mình hơn, không để anh có ý định ngồi dậy lần nữa. Junkyu thấy cậu ôm cứng lấy mình như này, bỗng cảm thấy mình giống như con thú nhồi bông Haruto mua hôm trước, lần nào đi ngủ cũng phải ôm nó. Anh cười khúc khích, không tranh giành ai sợ ai không sợ với cậu nữa.

"Ừ, là anh sợ, được chưa? Vậy nên Haruto phải ôm anh chặt vào, nếu không anh sẽ mất ngủ mất."

Sau đó Junkyu kéo chăn lên cho cả hai, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ. Trước khi thiếp đi, anh vẫn nghe được giọng nói trầm ấm đầy từ tính của cậu vang lên bên tai mình.

"Ngủ ngon, Junkyu hyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com