chap 5
junkyu thoáng sửng sốt khi nghe lời bày tỏ của jihoon. nhưng sau cùng chỉ nhếch môi, mỉm cười rất nhẹ.
"tôi biết"
đến lượt nó bất ngờ. câu trả lời không rõ ràng của cậu như thôi thúc nó nói tiếp.
"cậu đồng ý làm người yêu của tôi nhé?"
cậu mỉm cười, lòng có chút nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng không phải bận tâm về vấn đề nó thích cậu nữa.
"ừm"
nói đoạn cậu gật đầu mạnh. jihoon như vỡ òa mà chồm người tới, ôm chầm lấy cậu. cậu bất ngờ, tuy cậu không đẩy nó ra nhưng cũng chẳng ôm đáp lại.
haruto dựa lưng vào bức tường bên ngoài mà thở dài một hơi. lòng trĩu nặng, đau đớn như bị ai bóp nghẹn ở tim.
tình bạn mười mấy năm qua cũng chẳng xoa dịu được nỗi buồn nơi hắn.
lát sau, hắn bưng tô cháo còn nóng vào phòng cậu. nhìn jihoon đang nắm lấy tay cậu mà hắn đau đớn tột cùng.
"anh ăn đi cho mau khỏe. giờ em phải về rồi"
nói rồi hắn bỏ đi một mạch chẳng kịp để cậu nói gì.
cậu để jihoon thổi rồi đút từng muỗng cháo nhỏ cho mình, cậu mỉm cười mà đón lấy, tỏ ra bản thân đang rất hạnh phúc.
bỗng cậu nhớ lại ngày bé, khi ba mẹ bận rộn không thể nấu ăn cho. cậu đành muối mặt qua nhà haruto ăn chực.
nhưng bị cái cậu ăn rất chậm, đến lúc cả nhà hắn đã gác đũa đợi cậu, cậu xấu hổ đến nổi vừa đỏ mặt vừa ăn.
để em đút anh ăn
vậy là cậu đưa chén cơm trong tay cho hắn, để hắn đút cho từng muỗng một. vừa đút vừa trêu cậu lớn mà ăn chậm.
một tuần sau, cậu chẳng thấy mặt hắn quá hai lần. gần đây, hắn cũng chẳng còn qua nhà để gọi cậu đi học, báo hại cậu đi học trễ tận 3 buổi.
lúc chạm mặt trên trường hắn cũng tỏ ra như chẳng quen biết mà một mực ngó lơ cậu.
dù jihoon vẫn luôn đi cùng cậu, nhưng cậu vẫn thấy lạc lõng, cô đơn làm sao. đây nào phải điều cậu muốn...
hôm nay, vừa học xong cậu liền đến quán ăn nơi hắn làm thêm.
cậu không biết mình có muốn nói gì với hắn không, chỉ là cậu đơn thuần muốn gặp hắn.
hôm nay trời đổ cơn mưa khá lớn, cậu không có dù nên chỉ đành lấy tay che mưa, chạy từ trạm xe buýt đến quán ăn nọ.
cậu vừa đến trước quán ăn thì bắt gặp hắn bước ra khỏi đó.
nhìn thấy cậu, ánh mắt hắn sáng lên rồi lại âm u một màu nâu sẫm.
"haruto này"
cậu giữ lấy cổ tay hắn khi thấy hắn toan rời đi. hắn quay người lại, rút tay mình ra khỏi tay cậu rồi cất lời.
"sao"
"mấy nay sao em không đến tìm anh? em cư xử kì lạ quá! còn ngó lơ anh nữa. chúng ta là người lạ sao?"
"anh có jihoon lúc nào cũng đi kề kề kế bên thì cần gì em nữa?"
giọng hắn lạnh nhạt nhưng cậu biết hắn đủ lâu để nghe ra hắn đang giận dỗi.
"ghen à?"
cậu trêu chọc khiến hắn bực mình, nhíu mày.
"anh yêu jihoon thì em ghen cái gì được? em chỉ là bạn của anh thôi chẳng phải sao"
"lỗ tai nào của em nghe anh nói anh yêu cậu ta?"
cậu không biết làm thế nào hắn biết được cậu và jihoon đang quen nhau. nhưng cậu nghĩ cậu nên thành thật, ít nhất là với hắn.
"ý anh là sao?"
"anh quen jihoon không phải vì yêu thích gì cậu ấy đâu. chỉ là lợi ích khi làm người yêu cậu ta lớn quá, anh bất đắc dĩ mà đồng ý thôi"
lại giọng điệu bất cần ấy. hắn không hiểu tại sao cậu lại phải hy sinh hạnh phúc của bản thân vì thứ những thứ hư ảo kia chứ.
cậu thấy hắn im lặng thì nói tiếp.
"ba mẹ anh không bận rộn đến vậy đâu, anh biết họ đều đang ngoại tình. tiền lo cho bản thân họ còn không có thì tiền đâu lo cho anh? nhưng jihoon nói nếu anh yêu nó thì tiền học phí, tiền sinh hoạt tất thảy nó sẽ đều chi trả cho anh. điều kiện tốt đến vậy, chỉ cần anh giả vờ yêu cậu ta là sẽ không phải lo cơm ăn áo mặc, chẳng phải rất hời sao?"
cậu nhởn nhơ nói ra những gì bản thân thật lòng nghĩ. hắn bất ngờ đến ngỡ ngàng, vừa thương vừa trách cậu.
"anh chấp nhận điều đó sao? sao anh lúc nào cũng khiến em lo lắng vậy? tại sao..."
giọng điệu hắn đau lòng đến độ tưởng như đang bật khóc.
"tại sao anh chưa từng nhìn về phía em vậy, junkyu? đến cuối cùng, trong mắt anh, chúng ta cũng chỉ là bạn thân"
dứt lời hắn quay lưng bỏ đi. cậu chỉ vừa tiêu hóa hết những lời hắn nói thì đã thấy hắn đang lên một chiếc xe taxi.
cậu liền chạy theo chiếc xe ấy, liều mạng băng qua đường lớn, chẳng màng đến việc bản thân có thể mất mạng.
đuổi theo chiếc xe chở hắn, lúc bấy giờ cậu chỉ biết bất lực gào lên, gọi tên hắn.
hắn ngồi trên xe taxi, tai đeo tai nghe mà thưởng thức bản tình ca buồn, tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng gọi của cậu. thì ra, thất tình có mùi vị như thế này...
bước chân cậu chỉ dừng lại khi cơn mưa ngày càng lớn hơn, chiếc xe chở hắn cũng biến mất khỏi tầm mắt.
cậu không ngu ngốc đến mức không nhìn ra ý nghĩa câu nói của hắn.
cậu lấy tay vuốt ngược mái tóc đã ướt nhẹp vì nước mưa, thở hắt ra một hơi, lòng nặng như chì.
"em ấy thích mình sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com