chap 7
tối hôm nay haruto không quay về nhà mà ngủ lại nhà cậu. junkyu cũng không ý kiến gì, dù sao cũng vừa đồng ý lời yêu của người ta mà...
"em nằm dưới đất hay trên ghế?"
cậu dùng chất giọng ngây thơ đến ngọt ngào của mình để hỏi hắn, ấy vậy mà hắn chỉ thấy đắng cay thôi.
cậu không cho hắn ngủ cùng sao...
hắn trề môi ủy khuất, nhưng tuyệt nhiên vẫn không phàn nàn cậu lời nào. cậu thấy hắn ra chiều ấm ức như thế thì thắc mắc hỏi.
"em sao thế?"
"em không sao... mà hôm nay trời lạnh anh nhỉ?"
"đúng vậy ha"
đến nước này hắn cũng chỉ có thể gọi cậu là đồ đại ngốc thôi, đã nhắc khéo thế rồi mà cậu còn chẳng chịu hiểu.
"thế em cứ từ từ mà chọn chỗ ngủ nhé! anh ngủ trước đây. ngủ ngon, người yêu của anh"
dứt lời, cậu lấy chăn đắp quá đầu, che đi khuôn mặt phản chủ đang đỏ ửng lên.
hắn phì cười khi nghe lời cậu nói, không nói gì mà chỉ tiến lại gần, dùng tay xoa nhẹ rồi hôn lên mái tóc cậu, thủ thỉ.
"thế thì em ngủ cùng anh nhé?"
chẳng đợi cậu trả lời, hắn trực tiếp nằm xuống bên cạnh, vòng tay sang ôm chặt lấy cậu.
cậu nằm trong chăn không chút phản kháng. đến lúc hắn đã thôi cử động, cậu mới khẽ kéo chăn xuống, nhìn hắn.
trong màn đêm tĩnh lặng, hắn nằm đó, im dìm nhắm mắt. cậu trông mà thầm cảm thán, hắn đẹp thật, vừa sắc sảo vừa yên tĩnh như một pho tượng vậy.
người này, là bạn trai của mình sao?
cậu nghĩ mà phấn khích không thôi, trong đôi mắt cũng tràn ngập ý cười. hắn là người yêu cậu, chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy tự hào quá đỗi.
"anh cứ nhìn như thế thì em không ngủ được đâu"
hắn bỗng dưng lên tiếng khiến cậu giật mình, tim cũng hẫng đi một nhịp. giọng hắn ồm ồm, song chui vào tai cậu lại dễ nghe đến lạ.
"em biết sao.."
tay cậu kéo chăn lên cao, che đi nửa gương mặt chỉ còn để lại đôi mắt trong veo tuyệt đẹp. hắn mở mắt, nhìn thẳng vào người trong lòng, không kiêng dè mà dùng trán chạm trán cậu.
"em lại còn không hiểu anh sao"
"xì, làm như thân lắm"
hắn tròn mắt nhìn cậu, bĩu môi như con nít bị chọc ghẹo. cậu thấy vậy thì chỉ mỉm nhẹ cười, dùng tay vuốt ve khuôn mặt hắn.
"anh đùa thôi, đừng buồn nhé"
haruto gật đầu chắc nịch, lại vô thức xiết chặt vòng tay. đời này, hắn chưa từng nghĩ đến khía cạnh này của cậu, một junkyu ôn nhu, ngại ngùng khi ở cạnh hắn, thậm chí còn lo hắn buồn mà nhẹ giọng an ủi.
thì ra sức mạnh của tình yêu lại to lớn nhường này.
sớm, hắn bị đánh thức bởi luồng ánh sáng tinh tế xuyên qua khe rèm cửa. sự tê rần nơi cánh tay trái khiến hắn bừng tỉnh.
cậu vẫn đang ngủ say, gối đầu lên tay hắn trông vừa yên bình vừa ngoan ngoãn.
trong khi ngủ, junkyu theo thói quen mà chu chu môi nhỏ, hắn ngắm nhìn đến xao xuyến. sau cùng, hắn cúi xuống, hôn lên môi cậu, việc làm ấy cũng thành công đánh thức người lớn hơn.
"ai cho mà hôn"
cậu lấy hai tay che miệng mình lại, phồng má trách móc khiến hắn bật cười vì sự đáng yêu quá đỗi của cậu.
"trách ai bây giờ, không phải vì em yêu anh quá sao"
cậu nhếch môi tỏ vẻ khinh thường, cất giọng với ý định trêu ghẹo.
"anh biết anh có sức hút mà, nếu không có anh chắc em sẽ chẳng tìm được ai tuyệt vời như vậy đâu"
hắn phì cười, dùng tay còn lại xoa đầu cậu, dùng ánh mắt yêu chiều nhìn cậu khiến cái người vừa cười hì hì kia lại phải đỏ mặt e thẹn.
"em không muốn sống trong một thế giới không có anh"
hiện tại, cậu cùng hắn đang cùng nhau thưởng thức món ăn hắn nấu cho cậu. cậu vừa dùng đũa gắp cho hắn miếng thịt gà vừa mở miệng 'a' như dỗ trẻ con. hắn cũng vui vẻ mở miệng đón lấy, vừa nhai vừa xoa đầu cậu.
"anh đang ra vẻ làm người lớn sao"
"anh lớn hơn em còn gì?"
"em đâu có thấy như vậy"
hắn nhún vai, bày ra vẻ mặt anh-còn-nhỏ khiến cậu vừa tức vừa buồn cười.
dù cậu không hoàn hảo, nói chính xác thì chẳng làm gì nên hồn, vậy mà hắn vẫn thích cậu mới hay.
ngẫm lại mới thấy, đúng là cậu đã yêu hắn từ rất lâu rồi, vậy mà bản thân cậu lại không nhận ra.
ăn xong, hắn đưa cậu đến trường. hôm nay, hắn không có tiết học nên vừa chào tạm biệt cậu xong cũng chẳng biết phải làm gì đành đến chợ hoa.
dù không còn sớm, nhưng hoa ở chợ vẫn còn rất nhiều, cũng rất tươi. hắn dừng chân trước một sạp hoa nọ khi nhìn thấy chỗ hoa hồng màu lam. nghĩ ngợi một lúc rồi hắn cũng mỉm cười, nói với cô chủ sạp hoa.
"phiền gói chỗ hoa đó thành một bó giúp con nhé!"
cuối giờ chiều, cậu tan học. vừa bước chân ra khỏi trường, cậu liền nhìn thấy hắn đang đứng đấy, một thân sơ mi trắng, quần tây đen khiến cậu mơ hồ cảm thấy an toàn.
hắn vẫy tay với cậu, cậu cũng mỉm cười vẫy tay đáp lại hắn. cậu lon ton chạy lại chỗ hắn, hắn cũng đưa hai tay ra ôm lấy cậu.
đến khi buông cậu ra, hắn mới đưa cho cậu bó hoa màu xanh dương. cậu bất ngờ, nhưng vẫn nhận lấy, xong liền hôn lên má hắn như một lời cảm ơn.
"anh biết ý nghĩa của loài hoa này không?"
"là gì thế"
"là tình yêu vĩnh cửu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com