Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8

cả hai cùng nhau trở về nhà. khi còn cách nhà cậu một khoảng, cậu nheo mắt khó hiểu khi nhìn thấy cửa nhà mình hé mở. hắn thấy vậy thì vòng tay sang, khoác vai cậu. hắn ở bên cậu thế này, cậu cơ hồ cảm thấy rất an tâm.

đứng trước cửa nhà, cậu chừng chừ mãi chẳng dám kéo cửa ra. hắn cũng lo cậu sợ nên để cậu đứng sau lưng mình, còn bản thân thì mở cửa.

cậu nép vào sau lưng haruto, một tay nắm chặt gấu áo hắn, một tay vô thức ôm chặt bó hoa kia.

"ơ, con chào cô chú"

hắn cất lời chào hỏi khiến cậu thoáng bất ngờ, nhìn vào trong thì thấy ba mẹ mình đang ở trong nhà thì ngạc nhiên không thôi.

bước vào nhà, ba mẹ kim nhìn thấy cậu đang cầm bó hoa hồng xanh trên tay thì chất vấn.

"bó hoa đó là sao vậy? ba mẹ đi kiếm tiền cực khổ mà con lại lấy tiền mua những thứ vô bổ đó sao? học hành thì dốt nát mà bày đặt hoa..."

"mẹ nói đủ chưa?"

cậu lớn tiếng cắt lời mẹ khiến bà tròn mắt bất ngờ. cả nhà họ đã quá lâu không nói chuyện cùng nhau, bà cũng không biết từ bao giờ cậu con trai ít nói, lầm lì ngày nào giờ đã trở thành sinh viên đại học.

"con.."

"ba mẹ đi làm kiếm tiền nuôi con hay nuôi tình nhân của ba mẹ? ba mẹ tưởng con không biết gì chắc? điều tốt đẹp nhất ba mẹ từng làm cho con trên cuộc đời này, chính là đã sống và thuê nhà ở đây đấy. bằng không, con đã không gặp được haruto, đã phải sống trong cô đơn rồi lớn lên mà không biết 'hạnh phúc' có mùi vị thế nào"

giọng cậu nhỏ dần, lời nói dù đanh đá nhưng lại chẳng hề có ý hỗn láo, chỉ như đang kể lại những ấm ức mình đang phải chịu đựng.

haruto thấy cậu im lặng, cúi gầm mặt xuống thì xót xa không thôi. hắn tiến lại gần, vuốt ve lưng cậu như trấn an.

ba mẹ cậu nhìn một màn như vậy thì không khỏi ngạc nhiên. hắn và cậu vốn thân thiết đến như vậy sao? cả hai đi về cùng nhau, cậu còn đang cầm bó hoa ấy. ai nhìn cũng ít nhiều đoán được, cậu và hắn không chỉ đơn thuần là 'bạn thân'.

"tụi con..."

"đang hẹn hò ạ"

từ nãy đến giờ, chưa lần nào lời nói của mẹ cậu được thốt ra trọn vẹn, nhưng câu trả lời của cậu và hắn đều rất đúng trọng tâm, lần này cũng không ngoại lệ, song đây không phải câu trả lời bà muốn nghe. còn chưa kịp lên tiếng hỏi lại thì ba cậu ngồi bên cạnh đã đứng phắt dậy, tiến đến chỗ junkyu đang đứng.

chát

hắn đưa tay ôm lấy mặt cậu, đưa mắt nhìn ba cậu mà không giấu nổi sự kinh sợ. cậu nghiêng đầu, gương mặt được hắn ôm lấy, che chắn nhiều phần, song má trái của cậu vẫn không tránh khỏi việc đau rát. đau, thực sự rất đau là đằng khác.

nước mắt cậu rơi xuống, lại được tay hắn che đi nên ba cậu không tài nào thấy được, nhưng hắn chắc chắn cảm nhận được. hắn nhìn cậu, tay đang ôm eo cậu lại được xiết chặt thêm vài phần.

"hẹn hò sao? hừ, nực cười. đàn ông con trai mà đứng cùng nhau còn hãnh diện nói ra hai từ 'hẹn hò', làm trò cười cho thiên hạ sao?"

cậu nghe được những lời này thì tâm trạng vô cùng bức bối, kiên định nhìn thẳng vào ba cậu.

"đây là những lời mà một người làm ba nên nói ra sao? ba có biết không, những việc haruto làm cho con nhiều hơn tất thảy những việc ba mẹ đã làm cho con nhân đôi lên. làm trò cười sao? ba mới là người đang làm trò cười đấy! thời này, chỉ có ba mới coi chuyện hẹn hò đồng giới là khác thường thôi!"

lời cậu nói nhanh dần, song lại có vẻ mất bình tĩnh. hắn lo cậu lại bị ba động tay động chân nên đợi cậu nói xong liền đứng trước mặt, che chắn cho cậu.

"nếu cô chú không thương cậu ấy nữa thì đừng nói những lời làm tổn thương cậu ấy. người làm ba làm mẹ như cô chú, thật sự tàn nhẫn lắm"

mẹ cậu ngồi đằng sau lúc này mới lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ dễ nghe, nhưng lời bà nói ra khiến hắn tức đến đỏ mắt.

"ba mẹ cậu tốt quá thì về sống với ba mẹ đi, đây là chuyện nhà chúng tôi"

"nhưng anh junkyu cũng là của con"

lần này không chỉ ba mẹ mà cậu cũng không khỏi bất ngờ. giọng hắn trầm ấm, như có phép thuật mà đem đến cho cậu cảm giác an toàn đến lạ. cậu không ngờ trong tình thế như này, mà bản thân vẫn có thể đỏ mặt ngại ngùng.

nói rồi hắn quay người, hai tay nắm vai cậu rồi cùng cậu đi ra ngoài. trước khi đi hắn cũng không màng phép tắc mà bỏ lại một câu.

"nếu so với cô chú, anh ấy ở bên con nhất định sẽ hạnh phúc hơn"

ba cậu nghe được thì bước nhanh đến chỗ hắn, kéo người hắn lại, không nể nan gì mà tát vào má hắn một cái đau điếng.

"nếu người làm ba như tôi mà để con mình sống mà không rõ nam nữ như vậy cũng thật là đáng trách nhỉ? cậu haruto đây tốt nhất đừng xáo trộn gia đình tôi"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com