Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

hai người chính thức ở với nhau được một tháng. mọi chuyện đều suôn sẻ, chỉ có điều haruto thường ít thấy junkyu thể hiện bản thân ra ngoài như trước hơn.

em trở lại dáng vẻ bất cần và ngỗ nghịch ban đầu, cũng không còn mấy khi tỏ ra yếu đuối hay kì lạ nữa. điều này cũng làm hắn khá lo, vì hình như em đang muốn lùi lại mối quan hệ này nên mới giấu mình như vậy.

đúng là junkyu muốn như thế. em nhận ra bản thân càng lúc càng xao động nhiều trước hắn và em không muốn điều đó tiếp tục xảy ra. junkyu thu mình lại hơn, không còn quá đề cao bản thân khi bên hắn nữa.

"junkyu, em vẫn ổn chứ?"

chiều nay hắn thu xếp về sớm. mở cửa ra đã lại thấy một junkyu trầm ngâm ngồi bên cửa sổ. tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, không sôi động như những bài em bật khi ngồi trên xe hắn. em cất vẻ bướng bỉnh hàng ngày, lặng im nằm gục bên cánh cửa nhỏ.

giật mình thấy hắn, junkyu đã không chuẩn bị cho sự xuất hiện của haruto. em vội với tay tắt nhạc rồi trở lạnh bộ mặt tươi cười.

"không, em ổn mà!"

hắn thở dài ngồi xuống bên cạnh, nhẹ lấy tay vuốt đi lọn tóc xoã trước mặt em.

haruto đang bắt đầu thừa nhận rằng hắn có tình cảm với em, cũng như đau lòng khi em né tránh mình như vậy.

"có gì cứ nói với tôi nhé, đừng như này nữa được không?"

em nhìn vô định ra ngoài rồi lại nhìn hắn, khó xử không biết phải giải thích như nào khi bị hắn bắt thóp.

em luôn mơ ước tới một vùng an toàn lý tưởng nhưng giờ đây lại sợ hãi mà không dám dựa dẫm vào đó.

"em biết mà, chỉ là em chưa có gì để nói thôi."

hắn không trả lời, ngoái nhìn ra cửa sổ. gió cuối thu khẽ thổi, cành lá xào xạc, đung đưa trong ánh nắng cuối ngày. hắn nhẹ nắm lấy tay em trong chút sững sờ của junkyu.

em lặng im nhìn hắn, không phản kháng cũng chẳng biết nói gì.

haruto đã hiểu em muốn gì nên hắn luôn chiều theo và đáp ứng mọi thứ từ em. hắn đối xử nhẹ nhàng và mềm mỏng hơn, và dù cho nhiều khi em bắt đầu ra lệnh cho hắn nhưng hắn không kháng cự. cãi vã cũng không xảy ra vì hắn luôn xuống nước trước.

junkyu cơ bản là chẳng có quyền gì cả. nếu hắn không dung túng cho em, chắc chắn sẽ không để em làm được tới mức này. hắn luôn cho em cảm giác là một thứ gì đó đặc biệt của hắn vậy, dù cho cả hai chẳng ai rõ đây là dạng mối quan hệ gì.

"em muốn... đi ăn chứ?"

hắn thấy không khí của cả hai không được tốt thì cũng muốn ra ngoài cho dễ chịu. em chỉ khẽ gật đầu.

cả hai lại ngồi trên chiếc xe quen thuộc tới nhà hàng. em và hắn cùng giữ lại phong thái thường ngày. một haruto nghiêm túc và một junkyu nghịch ngợm.

hắn kéo ghế cho em rồi ngồi xuống phía đối diện, tươi cười nhìn em có vẻ khá lên.

"em thích không gian này chứ?"

"không gian chỉ là một phần thôi, em thích người ngồi cùng em trong không gian này cơ."

em dứt lời còn cười lưu manh kèm theo một cái nháy mắt khiến hắn bật cười ngặt nghẽo.

cả hai vừa dùng bữa vừa trò chuyện, không khí thoáng chốc trở nên rất tốt.

cho đến khi từ đâu xuất hiện một người con gái lạ.

"a haruto!"

cô vừa gọi tên vừa vẫy tay với hắn. haruto giật mình quay lại, mất chút thời gian ngơ ra, cuối cùng thân thiện chạy lại cười nói vui vẻ.

"không ngờ lại gặp cậu ở đây! lâu quá rồi nhỉ?"

hai người còn ôm nhau trước toàn bộ sự chứng kiến của junkyu. em khẽ nhăn mặt, không hiểu sao lòng em còn dâng lên chút gì đó khó chịu.

em nhìn chằm chằm vào họ, lòng như có một ngọn lửa như bùng cháy. junkyu tự hỏi đấy là cảm giác gì? ghen tị? hay chỉ đơn thuần là chút khó chịu khi bị xen ngang.

có lẽ cũng không phải, vì giờ đây junkyu đang ngây ngốc nhìn cả hai, đôi tay không tự chủ vò vạt áo trước đến nhăn nhúm.

nếu là cách đây một tháng, haruto có lên giường với cô gái khác, em cũng chẳng quan tâm.

"à giới thiệu với junkyu, đây là bạn thân cũ của tôi."

"cái gì? vậy là cũ rồi sao, bây giờ không còn là bạn thân nữa à?"

hai người đùa giỡn qua lại càng khiến em bực hơn. bạn thân gì mà hắn còn dám ôm eo chứ? nhìn cái tay không ngần ngại vòng qua eo cô ta mà em chỉ hận không thể một phát bẻ gãy tay hắn.

thấy bản thân bắt đầu mất kiểm soát lại suy nghĩ quá phận. junkyu không phản ứng lại, lằng lặng đứng lên ra ngoài trước ánh mắt khó hiểu của haruto.

'gì vậy? không phải là giận rồi chứ?'

'nhưng mình đã làm gì sai đâu nhỉ?'

haruto nghĩ thầm là vậy nhưng vẫn nhanh chóng chào tạm biệt cô rồi đuổi theo em ra ngoài.

cô nhìn cảnh trước mắt thì chỉ biết cười trừ:

"biết yêu rồi sao?"

junkyu đứng tựa vào tường phía sau nhà hàng, vẻ mặt hơi cọc cằn, dùng chân đá mấy viên sỏi dưới đất lăn tứ tung.

"sao em lại ra đây?"

một lần nữa hắn xuất hiện ngoài kế hoạch của em khiến em hơi ngạc nhiên. em chỉ là không muốn nhìn thêm, cũng như giúp hắn và cô có không gian riêng. không ngờ hắn lại để tâm. xong, nhanh chóng bình tĩnh trả lời lại.

"ra ngoài cho thoáng mát thôi, có sao đâu?"

"vậy không khí trong đó ngột ngạt sao?"

"không ngột ngạt, mà là rất ô nhiễm!"

hắn nhìn em, mãi chưa hiểu  nói vậy là ý gì, thì junkyu lại một lần nữa với vẻ bực dọc chạy ra xe trước, bỏ lại một câu.

"nói đến vậy rồi còn không hiểu!"

"này đợi tôi với!"

đó cũng là lần đầu tiên, junkyu có cảm xúc lạ khi hắn bên người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com