Chap 4
Thì ra là vậy...
Junkyu ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu như thể chỉ cần thả ra, tất cả suy nghĩ sẽ vỡ tung thành trăm mảnh. Anh nói, giọng nhỏ đến mức phải lắng tai mới nghe được:
"Yêu nhau ... ra là vậy nên ánh mắt mọi người mới kỳ lạ đến thế..."
Anh dừng lại một lúc, thở dài. Rồi ngước lên, ánh mắt giờ đây không còn hoang mang nữa, mà chỉ còn sự mệt mỏi và chán chường.
"Em đừng hiểu lầm." – Giọng anh trầm xuống. "Anh coi Mashi như em ruột của mình vậy. Mọi tình cảm anh dành cho Mashi đều là trong sáng, không phải như em – và mọi người – nghĩ đâu. Cả Jeongwoo cũng thế. Anh chỉ coi nó như một đứa em, không hơn không kém."
Haruto cắn môi. Đôi mắt cậu dao động trong chốc lát, hé môi như định nói gì đó nhưng cuối cùng lại quyết định im lặng. Cậu vẫn hướng mắt về phía Junkyu, anh cười nhẹ, tuy được gọi là một nụ cười nhưng nó lại trông gượng gạo và chẳng có chút sức sống nào.
"Thôi được rồi, tóm lại thì có vẻ em đang hiểu nhầm anh rồi, anh có thể cam kết mọi lời anh nói đều là đúng sự thật. Vậy nhé, tiện thể thì em đi nói với mọi người hộ anh được không. Anh hơi mệt nên về trước nhé"
Anh nói xong, đứng dậy, quay lưng bước đi. Không một lần ngoái đầu lại cũng chẳng có một lời trách móc.
Ở phía sau, Haruto đứng bất động, nhìn theo bóng lưng người con trai vừa rời đi – ánh mắt của anh lúc ấy có lẽ ... lần đầu tiên khiến cậu thấy kì lạ đến vậy.
Haruto đứng đó thật lâu, mắt dõi theo bóng Junkyu khuất dần sau góc hành lang. Không một lời níu giữ và không một lời xin lỗi, dù chỉ là trong đầu.
Lòng cậu trùng xuống, đôi chân không còn vững như trước. Những câu nói của Junkyu cứ lặp đi lặp lại như cuộn băng phát chậm trong đầu:
"Anh coi Mashi như em trai mình thôi..."
"Em đừng nghĩ như thế về anh nữa..."
Tâm trí Haruto như lạc trong một mê cung mâu thuẫn. Cậu tự hỏi liệu có phải mình ... đã sai? Nhưng rồi chính Haruto lại lắc đầu, nhanh chóng gạt đi tia nghi hoặc vừa len lỏi vào ý thức. Không thể nào. Cậu không thể sai được. Không muốn tin. Không dám tin. Vì nếu sai... thì chẳng khác nào tự tay cậu đẩy một người vô tội vào hố sâu hiểu lầm.
Về tới ký túc xá, trời đã tối khuya. Không khí lặng thinh như nuốt chửng cả khu nhà. Haruto đặt túi đồ nặng trĩu trên vai xuống rồi vội vã đi tìm Jeongwoo.
"Jeongwoo..." – giọng Haruto cất lên khi thấy Jeongwoo đang ngồi trong phòng, thấp và dè dặt đến mức hiếm thấy. "Tớ hỏi cậu chuyện này được không?"
Jeongwoo quay đầu lại, ánh mắt có chút ngạc nhiên bởi có lẽ Haruto vốn không hay hỏi han kiểu này.
"Cậu và anh Junkyu ... là mối quan hệ gì vậy ?"
Jeongwoo ngớ người mất một giây rồi bật cười nhẹ.
"Tớ với anh ấy á?"
"Hừm ... là bạn bè thôi, là anh em thân thiết. Sao vậy?"
"...Không có gì." – Haruto quay đi, giấu vội nét hoang mang trong mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com