Chap 6
Hai tuần trôi qua trong lặng lẽ. Cho đến một ngày, YG Entertainment tổ chức một buổi liên hoan lớn cho toàn bộ thực tập sinh. Dù rất mệt mỏi nhưng do công ty tổ chức nên hầu hết không ai dám từ chối.
Buổi tiệc đông đúc, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi. Tuy vậy nhưng giữa đám đông ấy, đâu đó vẫn có những khoảng lặng, những ánh mắt dò xét nhau, những cái liếc nhìn xen nghi ngờ và bất an.
Bỗng ai đó trong nhóm lên tiếng hỏi làm không khí xung quanh dịu đi thấy rõ:
"Junkyu và Mashiho giận nhau rồi à? Chia tay rồi sao?"
Junkyu – lúc đó đang đứng gần bàn buffet – vẫn giữ ánh mắt bình thản, không quay mặt lại mà thản nhiên nói:
"Tôi và Mashiho không yêu nhau. Tôi chỉ coi em ấy như em trai mình thôi."
Không khí khựng lại một nhịp. Người thì ngạc nhiên, người lại gật gù, như vừa được giải đáp một phần câu hỏi trong đầu.
Lát sau, lại có người tiến đến :
"Mà sao dạo này cậu trầm thế, Junkyu? Có chuyện gì không vui à?"
Junkyu chỉ mỉm cười nhạt, lúc này anh mới ngẩng lên, ánh mắt lướt nhẹ qua những khuôn mặt xung quanh.
"Tôi muốn tập trung vào luyện tập."
Sau câu nói đó, không ai hỏi gì thêm, mọi người lại tiếp tục cuộc chơi của mình.
Còn Haruto, đứng cách đó không xa, chỉ lặng im nhìn về nơi đang nô nức tiếng cười nói. Trong mắt cậu lúc ấy ... là một điều gì đó rất lạ – một thứ vừa giống như tiếc nuối, lại vừa như hối hận.
Cậu thực tập sinh ban nãy hỏi Junkyu lại chuyển chủ đề sang Haruto, cậu ta hướng ánh mắt về nơi mà Haruto tưởng chừng là sẽ chẳng ai có thể tìm được cậu ở đây:
"Còn cậu thì sao, Haruto? Cậu và Jeongwoo dạo này thế nào rồi?"
Haruto im lặng. Câu hỏi vang lên giữa buổi tiệc rộn ràng, nhưng cậu lại chẳng thể trả lời. Cậu chỉ lặng lẽ siết chặt lon soda trong tay, và cúi đầu không đáp.
***
Âm nhạc vang vọng đến tận đêm khuya. Tiếng cười nói, nhảy nhót hòa vào nhau tạo thành một khung cảnh hỗn độn mà vui vẻ. Ai cũng say, cũng lảo đảo trong cái men nồng và men người.
Haruto không uống nhiều, nhưng đầu vẫn hơi lâng lâng. Jeongwoo thì khỏi phải nói – say bí tỉ, chẳng còn biết trời trăng gì nữa.
Cậu vẫn là người đưa Jeongwoo về ký túc như thói quen, dù giờ đây cả hai đã chẳng còn gì để giữ nữa.
Khi về đến kí túc, Haruto đã định sẽ nói tất cả rằng cậu muốn kết thúc. Không phải vì tức giận, càng không phải vì ai phản bội ai. Chỉ là ... tình cảm đã cạn. Cậu và Jeongwoo cõ lẽ chưa từng thật sự yêu nhau, chỉ đơn giản là cái gì đó na ná sự cảm mến từ một cái nắm tay đúng lúc, một cái tựa vai vừa đủ.
Cậu đã sẵn sàng nói "Chúng ta dừng lại đi." mà chẳng còn nuối tiếc bất cứ điều gì.
Nhưng rồi ... chính Haruto lại là người bất ngờ trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com