Chap 7
Vừa đặt Jeongwoo lên giường, cậu tưởng như sẽ nghe vài tiếng thở dài quen thuộc hay tiếng lẩm bẩm vô nghĩa gần như đã trở thành thói quen mỗi khi say của Jeongwoo. Nhưng không ... Jeongwoo siết chặt lấy áo Haruto, nhẹ nhàng dụi mặt vào ngực cậu, giọng nói đứt quãng đầy men rượu nhưng rõ ràng đến không thể chối cãi:
"Junkyu ... Junkyu, em yêu anh ... Em yêu anh nhiều lắm ... Junkyu à ..."
Toàn thân Haruto như đông cứng lại. Cậu không nhúc nhích nổi. Đôi mắt mở to, nhìn trân trân xuống Jeongwoo như thể không thể tin nổi điều tai mình vừa nghe thấy.
Jeongwoo ... cậu ấy yêu Junkyu, không phải mình.
Lúc này đây, cậu mới nhận ra mình đã không còn đau nữa, cũng có thể là chưa từng thấy đau. Không hụt hẫng. Không tức giận. Chỉ là một nỗi trống rỗng kỳ lạ lan khắp lồng ngực.
Cậu từ từ đặt Jeongwoo xuống, kéo chăn đắp cho cậu ta. Rồi rút điện thoại ra.
Từng giây trôi qua, ống kính ghi lại hình ảnh Jeongwoo ôm chặt lấy gối, miệng vẫn thì thầm tên Junkyu như một câu thần chú.
Gửi.
Cậu gửi video đó vào chính điện thoại của Jeongwoo. Không một lời nhắn, sau đó Haruto rời đi không nói một câu, thậm chí là một ánh nhìn bố thí cũng chẳng có.
Ra khỏi phòng, bước đến hàng ghế sofa có rải rác những tia sáng mong manh từ vầng trăng lặng lẽ treo mình trên cao nhưng là ánh sáng duy nhất trong khu kí túc xá rộng lớn.
Ánh trăng mờ rọi xuống gương mặt cậu, tạo thành một cái bóng dài lặng im và lạnh lùng.
Haruto ngửa đầu, nhắm mắt, rồi chợt bật cười khẽ như vừa nhận ra điều gì đó :
"Ha ha... vậy mà bảo không thích con trai sao ... Không phải là đã qua lại với nhau rồi nên mới lưu luyến đến mức gọi tên nhau khi say sao..."
Rồi giọng cười ấy tắt dần, nhường chỗ cho tiếng nghiến răng ken két. Tay Haruto siết chặt, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, đôi mắt tối sầm lại.
"Giỏi che giấu thật đấy, Junkyu ..."
Có lẽ Haruto sẽ chẳng bao giờ nhận ra, rằng thứ cảm xúc khiến cậu gần như phát điên lúc ấy chẳng liên quan gì đến Jeongwoo, mà là vì cậu nghĩ Junkyu đã lừa dối mình, vì cái cảm giác như thể bị bỏ lại bởi chính cái mối quan hệ chẳng thể gọi tên - dù chẳng có lí do gì để phải đau lòng như thế.
***
Bên kia ký túc xá, Junkyu vừa về đến phòng. Vì không uống được rượu nên cả buổi tiệc anh chỉ nhấp vài ngụm lấy lệ. Nhưng đầu vẫn ong ong, cổ họng khô khốc và cơ thể thì mệt mỏi rã rời.
Anh thay nhanh chiếc quần ngủ rồi leo lên giường, định ngủ một mạch đến sáng. Nhưng chỉ vừa đặt thân mình xuống ... thì cốc cốc – tiếng gõ cửa vang lên, khiến anh khẽ rên một tiếng mệt mỏi.
Cố gắng đứng dậy, bước ra mở cửa ... trước mặt anh là Haruto.
Junkyu ngạc nhiên, nhưng vẫn cố mỉm cười nhạt, lịch sự:
"Em đến có chuyện gì à? Vào đi..."
Không để mất thời gian, Haruto bước vào thẳng phòng, giơ điện thoại lên trước mặt Junkyu.
"Xem đi."
Màn hình hiện ra đoạn video – Jeongwoo say rượu, ôm lấy gối, miệng không ngừng lặp đi lặp lại:
"Junkyu... em yêu anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com